6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc thảo bước vào quán cafe, mắt đưa quanh một lượt, cuối cùng cũng thấy đỗ hà đang ngồi ở một góc nhỏ phía cuối của quán, liền nâng gót chân đi nhanh tới

"rồi mày gọi tao ra đây để chi đây"- ngọc thảo vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hướng tới người ngồi đối diện hỏi

"lâu lâu rủ thỏ đi uống cafe hoi, hong được hả"

"mày bớt xạo đi, có bao giờ mày rủ ra đây để uống cafe đâu"- được bữa rủ ngọc thảo đi uống cafe mà ngọc thảo nói vậy đỗ hà buồn quá đi, cũng tại, bình thường mỗi lúc hẹn ngọc thảo ra chủ yếu là đỗ hà muốn tâm sự với ngọc thảo, em hay hỏi thảo cái này cái kia, rồi nhờ thảo tư vấn đồ đó

mà thật ra hôm nay mục đích hẹn ra cũng y chang vậy

"hoii...thì em muốn hỏi thỏ cái này"

"hỏi đi, chị đây trả lời cho"

"ờ... ừm..thì..."

thấy đỗ hà cứ ngập ngà ngập ngừng, ngọc thảo cũng không đủ kiên nhẫn để chờ, gì chứ kêu muốn hỏi người ta mà nãy giờ rặn chưa ra được câu hỏi

thỏ quạo òi nha

"gì cứ ừm ờ hoài zậy, nói đàng hoàng coi"

"nhưng mà cái này là em giả dụ hoi nha, nếu mà một người đang rất thân thiết với mình, rất là quan tâm mình, tự nhiên đùng một phát người ta né mình, rồi bơ mình lun thì là sao vậy thỏ"- à thì ra cái lí do khiến đỗ hà hẹn ngọc thảo là đây, từ lúc gặp tiểu vy trên công ty cho tới giờ, đỗ hà vẫn không tài nào thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ về việc tiểu vy né tránh em

trời ơi tự nhiên cái né em mà không nói gì thì làm sao đỗ hà có thể không suy nghĩ được chứ, huống hồ tiểu vy còn là người chị mà em rất quý nữa

"lương linh né mày hả"- bất giác trong suy nghĩ của ngọc thảo nghĩ ngay đến lương linh

"ủa hong phải, này là người khác"- đỗ hà hoảng hồn vội xua tay, gì trời, lương linh gì ở đây nữa

biết sao giờ, cũng không trách ngọc thảo được, tại bình thường đề tài chủ yếu đỗ hà muốn hỏi toàn liên quan đến lương linh, nên chắc hôm nay ngọc thỏ bị liệu tưởng đỗ hà nói đến lương linh nữa

"ờ người khác hả, người nào ? thân cỡ tao với mày không"

"cũng cỡ cỡ đó, nhưng mà người này chiều em hơn thỏ nhiều"

quá đúng còn gì nữa, tiểu vy cưng đỗ hà hơn ngọc thảo chục lần

"đâu mày kể tao nghe coi người ta chiều mày sao"- ngọc thảo hình như sắp ngợ ngợ ra được điều gì rồi thì phải

"thì em làm sai người ta không bao giờ la em, lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng, lúc nào cần thì sẽ xuất hiện, còn nữa, lúc nào có gì ngon cũng sẽ cho em"- đỗ hà tay chống cằm cố nhớ lại những hành động mà trước kia tiểu vy hay làm với em

sau khi nghe đỗ hà luyên thuyên kể thì ngọc thảo chốt hẳn một câu chắt nịt

"người ta thích mày rồi đó hà"

ủa ?

"ê bậy nữa, không phải đâu"

nghĩ sao vậy, nghĩ sao tiểu vy thích em, người ta chị em thân thiết mà

"chứ mày nghĩ coi có đứa nào không thích mày mà chiều mày không, giống lương linh kìa thấy nó phũ mày chục lần không"- nữa rồi, nhắc lương linh nữa, sao thỏ biết cách xát muối vào tim đỗ hà quá vậy, người ta bị phũ thì kệ người ta

"nữaaaaaa, nhưng mà em chắc chắn không phải người ta thích em đâu, này thân thiết giống kiểu người trong gia đình cơ,em coi người ta giống người thân trong gia đình í"

đúng rồi đỗ hà với tiểu vy thân thiết giống chị em trong gia đình thôi chứ sao thỏ nói zậy

"mày coi người ta là người thân, nhưng biết đâu người ta coi mày là người khác"- lớn hơn có 1 tuổi mà ngọc thảo suy nghĩ hay quá, phải chi đỗ hà cũng nhận thấy được cỡ ngọc thảo chắc tiểu vy không cực khổ như bây giờ đâu

"hoii nhưng mà không phải đâu, chắc luôn"

"thôi kệ mày đó chứ theo tao thấy là như vậy, mà mày với lương linh dạo này sao rồi"- ngọc thảo bất ngờ đổi chủ đề làm đỗ hà cũng giật mình

"sao là sao, cũng bình thường à"- nghĩ tới lương linh đỗ hà liền cụp mắt xuống, dạo này đụng mặt lương linh là toàn thấy lương linh đi chung với phương nhi thôi

"má crush ai không crush, đi crush nhỏ cái mặt lạnh băng"- ngọc thảo thở dài, từ lúc biết đỗ hà thích lương linh là không ngày nào ngọc thảo thật sự được đi ngủ sớm, mỗi ngày đều phải nghe đỗ hà tâm sự về chuyện của lương linh, nghe mà nản lun

"thì đó ai biết đâu"

"ê thôi hay là mày bỏ nhỏ linh đi, quay sang iu cái người gì mày kể tao đi, nghe mày kể thấy người ta cưng mày quá trời mà"- xời xời tiểu vy mà nghe được ngọc thảo nói vậy chắc nãy giờ đã chạy lại ôm ngọc thảo hun chụt chụt chục cái rồi đó

"gì nữa, đã kêu là không phải người ta thích tui rồi mà bà nói hoài"

và cuối cùng cuộc trò chuyện của đỗ hà với ngọc thảo cũng kết thúc, nhưng mà thắc mắc của đỗ hà vẫn chưa được giải đáp

huhu đầu đỗ hà muốn nổ tung vì đống suy nghĩ này rồi, thôi thì đỗ hà quyết định rồi, muốn biết phải hỏi trực tiếp tiểu vy

đỗ hà bật người dậy chộp lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn, ngón tay thoăn thoắt soạn tin nhắn cho tiểu vy, thế nhưng đến lúc viết xong thì đỗ hà lại chẳng có can đảm để gửi đi, vốn dĩ việc đỗ hà nhắn tin cho tiểu vy rất bình thường, vì hồi trước ngày nào đỗ hà chả nhắn kể này kể kia cho tiểu vy, nhưng mà lần này thì khác, tiểu vy bây giờ tránh né đỗ hà lắm

nên đỗ hà sợ

sợ sẽ làm phiền tiểu vy

đỗ hà không muốn làm phiền tiểu vy, nhưng đỗ hà cũng không muốn tiểu vy không nói, không rằng tự nhiên né tránh em, thôi thì đỗ hà chỉ nhắn một lần thôi, chắc tiểu vy sẽ không phiền đâu

đấu tranh suy nghĩ một hồi thì đỗ hà mới có thể chầm chậm đưa ngón tay gõ hai chữ :

"vy ơi"

nhấn gửi xong đỗ hà cũng quăng điện thoại lên giường, giả vờ cầm lấy quyển sách đọc, chẳng qua đỗ hà sợ tiểu vy sẽ không trả lời em, nên cố gắng tập trung vào việc khác để đỡ phải suy nghĩ tới

nhưng mà có lẽ việc này chẳng có ích gì, vì từ nãy giờ đỗ hà có tập trung nỗi vào nội dung quyển sách viết gì đâu, thứ đỗ hà đang quan tâm hiện giờ là cái điện thoại nằm im lìm trên giường kìa

trời ơi sao lâu vậy

đã 10 phút trôi qua mà tiểu vy còn chưa trả lời em nữa, lần đầu tiên mà đỗ hà thực sự mong ngóng tiểu vy trả lời tin nhắn mình như vậy

aisss tiểu vy nhắn lại cho em coi

bình thường đỗ hà nhắn là tiểu vy trả lời liền mà

không biết tại sao bây giờ đỗ hà mất kiên nhẫn lạ thường, lại cầm điện thoại lên, đỗ hà mở thẳng mục tin nhắn tìm kiếm tên việt hải - trợ lí của tiểu vy

a đây rồi !!!

*

Việt Hải
Đang hoạt động

Đỗ Hà
anh hải ơi tvy có đang ở nhà không?

Việt Hải
-vy đang đi ăn rồi á
-tí mới về cơ

Đỗ Hà
à vậy nào vy về anh nhắn em nhé

Việt Hải
-oki em

*

ra là tiểu vy đi ăn chưa về

sao đỗ hà lại quên mất vụ tiểu vy đang đi ăn với giám đốc cty GT chứ, nghĩ tới là buồn à, không lẽ do tiểu vy có người iu mà tiểu vy bơ đỗ hà, kì cục zậy, chắc không phải đâu ha

thở một hơi dài, đỗ hà buông người nằm dài trên giường lăn qua lăn lại

tức quá đi

khó chịuuuuu

*ting,ting*

điện thoại đỗ hà lại reo lên tiếng tin nhắn, là việt hải nhắn cho em thông báo tiểu vy đang trên đường về nhà rùi, bật người nhanh dậy, đỗ hà sẽ đến nhà tiểu vy một chuyến để hỏi cho bằng được

và trong lúc đỗ hà đang chuẩn bị qua nhà tiểu vy thì tại nhà tiểu vy ngay lúc này

"trời ơiiiii"- tiểu vy vừa về đã la ầm lên làm cho việt hải cũng phải giật mình theo

"gì nữa, bị sao"- bịt tai lại việt hải nhăn mặt quay sang tiểu vy hỏi

"nghĩ sao đồn tui đi quen ông giám đốc GT zậy, có bị khùng hong"- trời ơi mới đi ăn có một bữa mà vừa về tới nhà đã biết bao người nhắn cho tiểu vy hỏi, gì mà tiểu vy với giám đốc GT quen lâu chưa, quen được mấy tháng rồi. Má ơi mới đi ăn có một bữa mà đồn người ta quen mấy tháng

giờ nguyên cái công ty chắc ai cũng nghe được tin đồn này rồi quá, tất cả là tại việt hải, không lẽ giờ tiểu vy bóp mỏ việt hải lại trời

"ê có đồn đâu, nói đúng sự thật, thấy ổng mê bà lắm rồi đó"- việt hải vừa nói vừa cười khúc khích, nhìn là biết cha nội giám đốc kia mê tiểu vy như điếu đổ rồi còn gì nữa

"ổng mê tui thì kệ ổng, chứ tui có mê ổng đâu"- nghĩ sao gu tiểu vy là như zậy vậy, gu tiểu vy chỉ có đỗ hà thôi, mà nhắc đến đỗ hà mới nhớ, nãy thấy em nhắn cho cô, mà tới giờ hình như tiểu vy chưa trả lời lại, lỡ làm giá rồi thì có nên làm giá không rep lun không

nhưng mà tiểu vy nhớ đỗ hà quá, sao sáng tiểu vy ngựa né đỗ hà chi vậy trời, giờ nhớ muốn khùng

"ê thôi tui hong biết gì nha, tui đi về"- thấy tiểu vy sắp sửa có vẻ muốn phóng mũi tên uất hận vô mình, việt hải nhanh chóng viện cớ chuồn thật nhanh ra khỏi nhà tiểu vy.

*cạch*

tiếng cửa bị việt hải đóng mạnh, đủ biết việt hải đang muốn chạy khỏi nhà tiểu vy nhanh như thế nào, mặc kệ tiểu vy đứng một cục ở đó tay còn đang nắm chặt, việt hải chuồn trước

ơ mà !! hình như việt hải quên thông báo với tiểu vy rằng đỗ hà tí nữa sẽ qua nhà tiểu vy rồi

tiểu vy vừa tính ôm cục tức quay lưng đi vào phòng ngủ thì bất ngờ ở cửa lại vang lên tiếng cốc cốc

"à quay lại nộp mạng cho tui đúng không việt h... ủa đỗ hà"- vừa mở cửa tiểu vy vừa hăng hái nói, tay đã nắm sẵn chỉ chờ mở cửa ra là vung cái một, ai mà ngờ vừa mở cửa ra, việt hải thì không thấy đâu mà chỉ thấy có em bé mà tiểu vy đang nhớ đứng một cục ở đó

xịt keo liền

"chị muốn đấm em hả"- đỗ hà thấy tay tiểu vy đang nắm chặt chuẩn bị đấm một phát thì liền tròn mắt hỏi

nghe đỗ hà hỏi thế tiểu vy liền vội vàng quấn quýt thu tay lại, tự động vô cái chế độ bẽn lẽn, ngại ngùng gơ

"có đâu, chị tưởng em là việt hải nên mới vậy, chứ chị đâu có tính đấm hà đâu"- hồi nãy mạnh mẽ, uất hận bao nhiêu thì giờ nhìn coi, tiểu vy yếu đuối bấy nhiêu, nãy còn là sư tử gầm chứ giờ là hoá thành mèo con kêu meo meo rồi

"rồi tính cho em đứng đây lun hả, người ta đem đồ ăn sang nè "- tay giơ bịch đồ ăn lên trước mặt tiểu vy, còn cái mặt thì lại diễn cái nét nũng nịu, đúng là không gì đáng sợ bằng việc biết mình dễ thương xong suốt ngày diễn cái nét dễ thương trước mặt người ta

đồ ăn và đỗ hà : combo yêu thích của tiểu vy rồi còn gì nữa sao mà chịu nũi

tiểu vy bước sang một bên chừa đường đi cho đỗ hà vào nhà, khi chắc chắn đỗ hà đã đi vào nhà rồi thì tiểu vy cũng đóng cửa lại, xong lẽo đẽo đi sau lưng đỗ hà

"em mua gì zạaaa"- cái giọng nhão nhoẹt này chỉ có khi ở riêng với đỗ hà tiểu vy mới nói thôi đó, chứ ở với người khác thì xin lỗi đi, còn lâu mới nói

ủa mà khoan hình như tiểu vy quên việc phải né đỗ hà rồi hả

tất nhiên là không, nhưng mà có nhỏ nào được crush quan tâm mà không thích chớ, kệ đi, tiểu vy không né đỗ hà nữa, đỗ hà thích ai cũng được miễn là đỗ hà còn nhớ tới tiểu vy là ok. Nói tiểu vy mù quáng, dễ dãi cũng chịu

nói thêm là chỉ có là đỗ hà thì tiểu vy mới chấp nhận hihi

"bún bò đó, chị thích bún bò mà"
( ê ý là không biết tiểu vy thích bún bò không nhưng mà nhỏ viết fic thích bún bò, nên cứ cho là tiểu vy thích nha =)))

nghe đỗ hà nói thế tiểu vy muốn cảm động gớt nước mắt rồi nè, sao càng ngày tiểu vy càng mê đỗ hà chứ thấy có hết được đâu

"mà sao nay qua nhà chị, còn mua bún bò cho chị nữa, tự nhiên quan tâm tui zậy"

"có gì đâu thích thì mua hoi"- hong có tự nhiên mà đỗ hà mua đâu, mua để chuộc lỗi với tiểu vy, tự nhiên tránh né người ta nên giờ phải chạy đi mua bún bò sẵn hỏi sao né đó

bày ra xong 2 tô bún bò đặc biệt, đỗ hà và tiểu vy cũng ngồi xuống bắt đầu thưởng thức, thấy tiểu vy ăn ngon lắm nên đỗ hà cũng nổi hứng muốn chọc ghẹo

"ủa tưởng chị đi ăn với giám đốc cty GT rùi mà sao còn sức ăn bún bò nữa z"

rồi xong

hỏng lẽ kêu không ăn được gì, nhưng mà thiệt, tiểu vy lúc ở đó có ăn được gì đâu, cứ ngồi nghĩ là có nên né đỗ hà nữa không, lâu lâu thì ăn được vài miếng bò

nói chung là không có tâm trạng nên ăn không ngon. Còn ở với đỗ hà có tâm trạng nên ăn ngon được chưa ???

"ờ đồ ăn không hợp khẩu vị nên chị ăn không được"- tiểu vy kiếm bừa lí do để nói đại với đỗ hà

"thế bún bò em mua có hợp khẩu vị của chị hong"

"tất nhiên là có ời, ngon số một"- tiểu vy là cái đồ simp đỗ hà, nhưng mà nghe tiểu vy nói thế đỗ hà vui hẳn, hehe cái mặt đỗ hà giờ đắc thắng lắm rồi đó

"mà vy nè em hỏi cái này"

tự nhiên thấy đỗ hà chuyển thái độ, nghiêm túc hẳn lên làm tiểu vy cũng rén rén

"hả ? em muốn hỏi gì ?"

"sao mấy bữa nay chị lại né em"

ê giờ trả lời sao, hong lẽ nói là do chị ghen với lương linh nên chị khó chịu, chị giả bộ né em, tự nhiên cái hỏi ngang vậy trời, ai cứu tiểu vy coi

"chị có né đâu"- thôi chối đi cho lành

"xạo, hồi sáng né rõ ràng mà bảo không né, chị trả lời em đi, em làm gì chị giận hả"- sao hôm nay đỗ hà hung dữ z  hỏi tới luôn mới chịu

"ừ thì..."

"thì sao chị nói đi"

.....

"hong có gì, tại lúc đó chị thấy mệt mệt trong người, chị nghĩ là lúc đó chưa hết bệnh nên chị sợ lây cho em, nên mới né"- ái chà tiểu vy thông minh quá hehe kiếm được câu trả lời hết sức thuyết phục đi

"thế ạ, em cứ tưởng em làm gì chị, làm em về em suy nghĩ rồi buồn quá trời lun" Nghe tiểu vy nói thế đỗ hà cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng tiểu vy giận mình cơ

"khùng quá làm gì có"- tiểu vy cười nói

nhưng mà thực sự là việc tiểu vy né đỗ hà khiến em phải suy nghĩ rồi buồn đến vậy luôn hả, thế bình thường lương linh né em thì chắc em còn buồn hơn nữa, tiểu vy thắc mắc không biết em đã thích lương linh từ hồi nào và tại sao em lại thích lương linh

hay là tiểu vy hỏi đỗ hà nha, biết là kiểu gì nghe xong cũng buồn, nhưng mà.... chỉ là tiểu vy muốn biết một chút về trái tim của em

"nè hà chị hỏi"

"dạ?"

"em thích lương linh phải không"- tiểu vy từ tốn nói, cố giữ hết sức bình tĩnh để có thể nói hoàn chỉnh được một câu

đang ăn nhưng khi nghe tiểu vy hỏi câu này đỗ hà cũng phải bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn tiểu vy

"sao chị biết?"

ra là những suy nghĩ của tiểu vy đều đúng

vậy mà tiểu vy còn mong chờ một câu trả lời khác từ em cơ đấy.

—————————————————————-

Tính ra nhìn lại thấy đỗ hà giao diện ebe nhưng hệ điều hành trap gơ quá hen, ẻm gieo hy vọng cho tvy xong cũng chính ẻm là người dập tắt hy vọng của tvy lun =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro