5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* khuyến khích mọi người vừa đọc vừa nghe bài "cảm giác lúc ấy sẽ ra sao" của lou hoàng nha

——————————————————————

"ưm..aiyaa"- tiểu vy cục cựa đầy mệt mỏi sau một giấc ngủ dài

mở mắt để tìm thấy chút ánh sáng, tiểu vy bật người muốn ngồi dậy nhưng mà cơ thể của tiểu vy lúc này lại nặng nề một cách lạ thường, dù tiểu vy có cố bao nhiêu cũng không thể ngồi dậy được

"ê nằm im đi, sốt cao cỡ này còn ngồi dậy chi"- lona bước từ nhà vệ sinh ra lại vô tình thầy cảnh tiểu vy đang lòm còm tìm cách ngồi dậy liền nói

không muốn nói chứ tiểu vy báo thiệt sự

hôm nay lona vui vẻ đang tính chạy qua nhà tiểu vy chơi một tí ai mà ngờ vừa sang đã thấy cửa nhà đóng nhưng không khoá, đi vô thì thấy bà nội tiểu vy đang nằm trên sofa người thì nóng hôi hổi

tiểu vy sốt rồi chứ gì nữa

và từ mục đích ban đầu đến đây để chơi thì bây giờ lona lại phải chuyển sang đến đây để chăm người bệnh

làm như lona mắc nợ với tiểu vy từ kiếp trước hay sao á

"ủa mày sang đây hồi nào vậy"- ngồi mãi không được nên tiểu vy cũng buông xuôi nằm dài trên ghế, mắt dán theo lona hỏi

"mới nãy thôi, tính qua chơi tí, ai mà ngờ vừa qua đã gặp đứa nào đó sốt 40 độ nằm chèm bẹp trên sofa nè"

"ê người ta đang bệnh đừng có mà chọc người ta"

"chọc vậy chứ nhìn coi đứa nào đang ở đây chăm mày zậy"

xịt keo liền

rồi rồi lona là tốt nhất

tiểu vy không dám nói nữa

"à đúng rồi, nãy giờ hà gọi cho mày nhiều lắm đó, mày gọi lại hỏi xem hà gọi có việc gì không kìa"- lona đi tới chỗ chiếc điện thoại mà hồi nãy tiểu vy đã vứt một góc dưới sàn, cầm lấy rồi đưa sang tiểu vy

10 cuộc gọi nhỡ

và tất cả đều là của đỗ hà

tiểu vy nhìn châm châm vào màn hình, cứ đọc tới đọc lui dãy số điện thoại của em, nhưng không có bất cứ hành động nào là muốn gọi lại cho đỗ hà cả

vì hiện tại bây giờ tiểu vy đang không muốn gặp mặt đỗ hà

càng không muốn nghe giọng em nói

tiểu vy không ghét đỗ hà

chỉ là sợ...

đúng vậy

tiểu vy sợ phải đối mặt với đỗ hà, sợ phải nghe giọng của em rồi sẽ lại mũi lòng trước nó và rồi tình cảm của tiểu vy sẽ ngày càng lớn hớn, đến mức tiểu vy sợ sẽ không kiểm soát được nữa

nên thôi vậy

"sao không gọi lại cho hà đi"- thấy tiểu vy cứ cầm điện thoại rồi suy nghĩ gì đó, lona đành quay sang hỏi

"thôi khỏi đi"- để điện thoại lên bàn, tiểu vy lại tiếp tục nhắm mắt, cố gắng bỏ hết những suy nghĩ ra khỏi đầu

"ủa nay ngộ vậy, ê ê có gì sai sai"- lona nhìn thái độ của tiểu vy từ nãy giờ cứ thấy lạ lạ, liền thắc mắc, chạy ào tới chỗ tiểu vy nằm, mà lay tiểu vy hỏi

"bình thường thấy tin nhắn của đỗ hà vui lắm mà sao nay kì vậy"

"lona nè, nếu mà mày thích một người nhưng mà mày phát hiện ra người ta lại thích một người khác thì...." tiểu vy nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ một hồi lâu mới có thể nói tiếp

"mày sẽ tiếp tục thích người ta hay buông bỏ"- chính xác đây là vấn đề khiến tiểu vy từ nãy giờ phải suy nghĩ rất nhiều

nghe tiểu vy hỏi thế, lona một phần nào cũng hiểu được tại sao hôm nay tiểu vy lại hành động như vậy rồi

"tuỳ trường hợp, nhưng nếu là tao, thì chắc tao sẽ buông bỏ, yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc, nếu người tao yêu lại yêu một người khác và điều đó khiến họ hạnh phúc thì tao chấp nhận buông"- chất giọng lona đều đều nhưng mỗi câu lona nói đều đánh mạnh vào suy nghĩ của tiểu vy bây giờ

lona nói đúng

tiểu vy yêu đỗ hà, nhưng với đỗ hà yêu lương linh mới là hạnh phúc

có lẽ cũng đến lúc tiểu vy nên buông rồi

"nhưng mày sao vậy ? có đang ổn không ?"

"tao quyết định rồi lona....có lẽ tao sẽ không thích hà nữa"

nói ra được điều này, lona biết tiểu vy đã phải suy nghĩ rất nhiều, tình cảm tiểu vy dành cho đỗ hà đến đây đã là 3 năm, từ lúc đỗ hà đăng quang khi còn là một cô bé chập chững bước vào showbiz cho đến bây giờ đã là một đỗ hà trưởng thành hơn.

nhưng mấy ai biết được là từ lúc đỗ hà mới đăng quang, tiểu vy đã luôn ở bên động viên em, mỗi lần thấy đỗ hà phải đối mặt với những lời chỉ trích, tiểu vy lại thương hà hơn,  tuy không gặp nhau thường xuyên, nhưng tiểu vy sẽ luôn gọi để hỏi xem em có ổn không, ngày hôm nay của em như thế nào

và cũng chỉ có tiểu vy luôn ngồi dỗ dàng em mỗi lúc em khóc, cho dù ngày hôm đó của tiểu vy có tệ cỡ nào thì mỗi khi đỗ hà gọi, tiểu vy sẽ luôn bắt máy vui cười trả lời em. Dần dần nó cũng hình thành thói quen gọi cho nhau hằng ngày của cả 2, đó cũng là lí do tại sao hôm nay thấy tiểu vy rất lâu mới bắt máy, lại không trả lời, đỗ hà mới sốt sắng gọi lại cho tiểu vy hàng chục cuộc như vậy

nhưng hôm nay tiểu vy quyết định rồi

cũng đến lúc tiểu vy nên để em chọn người mà em yêu

———————————————————————

Sáng hôm sau

"bà kia hôm qua bị bệnh sao không gọi cho tui, tui đem cháo sang"- việt hải tay đứng chống nạnh nhìn tiểu vy

"hôm qua có lona chăm rồi nên tui không gọi bà đó bà"- sau một buổi tối nằm suy nghĩ, tâm trạng của tiểu vy hôm nay đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều

"bà hay ha mốt bệnh gì phải gọi tui nghe chưa"

"rồi rồi nghe rồi ạ"

"giờ lên công ty, nãy dì dung kêu bà lên để họp cho MWVN 2023 đó"- vì tiểu vy nằm trong thành phần ban giám khảo nên phải theo sát các hoạt động của MWVN năm nay, và đó là lí do tại sao mấy ngày gần đây tiểu vy phải lên công ty rất nhiều

"ok giờ đi"- nói xong thì tiểu vy cùng việt hải lên xe để di chuyển đến công ty

nhưng mà hình như tiểu vy quên gì đó thì phải

cố gắng nhớ lại nhưng tiểu vy chẳng tài nào nhớ nỗi, liền quay sang việt hải hỏi

"ê hình như tui quên cái gì á"

"quên gì bà nội, điện thoại hả hay túi xách, sao mà chưa già đã hay quên zậy"-nghe tiểu vy hỏi thế việt hải cũng hoang mang theo

"túi xách tui bà đang đeo kìa bà nội, vậy mà chê người ta"- tay chỉ cái túi xách việt hải đang đeo, tiểu vy chề môi nói lại

"ủa ờ quên, vậy bà quên cái gì ?"

"không nhớ, mà thôi kệ đi chắc không có gì đâu"

"dở chứng kiếm chuyện nữa"

ờ thì không nhớ thì thôi việt hải cũng kệ

tới nơi vừa bước xuống xe đi vô công ty thì...

hâhhaha

cuối cùng tiểu vy cũng nhớ mình quên gì rồi

"Tiểu vy ơi"- giọng nói này còn ai ngoài đỗ hà nữa đây

tiểu vy muốn tránh mặt đỗ hà mà tiểu vy quên là đỗ hà cũng nằm trong thành phần ban giám khảo, và giờ coi đi, ai đang đứng trước mặt tiểu vy nè

trời ơi hôm qua mới kêu sẽ buông mà nay lại phải gặp mặt đỗ hả ở đây, ông trời giỡn với tiểu vy hả

"hả"- tiểu vy cố gắng giữ bình tĩnh nhất để trả lời lại đỗ hà, chứ thâm tâm tiểu vy đang gào thét nè huhu, đâu phải nói buông là buông liền được đâu

"hôm qua sao em gọi chị, chị không bắt máy"- đỗ hà chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi

đỗ hà làm ơn dừng lại đi !!!

cái giọng của ẻm nghe đã thấy dễ thương rồi mà giờ còn trưng cái mặt đó ra nữa, tiểu vy chịu không nỗi

"qua chị sốt nên hơi mệt không nghe điện thoại em được"- tiểu vy đang gồng để trả lời lắm đó

"chị bệnh hả, đã đỡ chưa ? Chị uống thuốc hay gì chưa ?"- vừa nghe tiểu vy bệnh đỗ hà đã hấp tấp hỏi tiểu vy một đống câu hỏi, tưởng như thế là xong hả

no no

trong một phút tiểu vy đang bận load đống câu hỏi của đỗ hà vô đầu, thì bất ngờ nhanh như một cơn gió, đỗ hà đã áp trán của mình vào trán tiểu vy

trời ơi

ai cứu tiểu vy điiiii

mặt tiểu vy đỏ như quả cà chua rồi

không được tiểu vy ơi

cứng lên x2

sau khi load được tình huống bây giờ, tiểu vy nhanh chóng lùi xuống mấy bước tự động tách ra khỏi đỗ hà, lúng túng nói

"ờ chị đỡ rồi không sao đâu em yên tâm"

nhìn thấy tiểu vy né tránh mình, đỗ hà vô cùng bất ngờ. Chẳng phải bình thường tiểu vy rất thoải mái với em sao ?

"trưa nay chị đi ăn với em nha, họp xong mình đi"- với một chút hụt hẫng, đỗ hà nhẹ giọng ngỏ lời mời tiểu vy đi ăn, trong đầu đỗ hà bây giờ đang mong là tiểu vy sẽ không từ chối cô

nhưng

"ừm...trưa nay chị có hẹn rồi, bữa khác nhé"

tiểu vy từ chối rồi

chính xác đây là lần đầu tiên tiểu vy từ chối em

"um vậy để bữa khác vậy"- đỗ hà cụp mắt xuống nói, chẳng biết tại sao em cảm giác tiểu vy đang né tránh em ấy

"chị vô họp trước nha chị dung đang đợi"- tiểu vy cố gắng nói nhanh nhất có thể rồi rời đi, chứ mà còn ở đây chắc tiểu vy sụm nụ liền đó, mềm nhủng liền

mặc dù tiểu vy đã đi nhưng đỗ hà vẫn tiếp tục đứng đó, chẳng biết sao đỗ hà lại thấy hụt hẫng pha một chút buồn

chỉ là đỗ hà thấy tiểu vy đang vô cũng tránh né mình, tiểu vy giận em điều gì sao

em làm gì sai với tiểu vy nhỉ

đỗ hà cứ đứng đấy suy nghĩ mãi cho đến lúc trúc nguyên kêu vào họp thì đỗ hà mới thoát ra đống suy nghĩ đó

và từ lúc bắt đầu họp đến lúc kết thúc, mắt đỗ hà vẫn đều đều dán chặt lên tiểu vy, em im lặng quan sát tiểu vy và chính tiểu vy cũng cảm giác được đỗ hà đang nhìn mình

tính ra hồi nãy tiểu vy né em như vậy có hơi quá không nhỉ, ý là, tiểu vy không quen việc từ chối bất cứ điều gì từ đỗ hà, với hồi nãy cũng là do em lo cho cô nên mới quan tâm, vậy mà cô lại đẩy em ra như vậy

má ơi

rối quá đi

giờ tiểu vy chạy lại xin lỗi em được không

nhìn mặt đỗ hà buồn làm tiểu vy cũng buồn theo nè

nhưng mà nghĩ lại nhiều khi đây lại là cách tốt nhất, chỉ có cách tiểu vy né đỗ hà thì tình cảm này mới không tiếp tục phát triển được

thôi phóng lao thì phải theo lao chứ

"cố lên tiểu vy sẽ làm được"- do quá tập trung vào suy nghĩ chuyện này mà giữa lúc mọi người đang bàn ý kiến thì tiểu vy lại buộc miệng nói hơi lớn

và giờ tất cả ánh mắt mọi người đều đang nhìn tiểu vy

"biết rồi, chị biết em làm được mà, ở đây đâu có ai phản đối em làm hong được đâu vy"- dì dung quay sang tiểu vy ngơ ngác hỏi

tự nhiên đang họp cái nhỏ này nó la cái gì dì dung hong hiểu

"á chết em xin lỗi, nãy đang suy nghĩ mà tập trung quá xong buộc miệng nói ra"- tiểu vy lúng túng trả lời, và cái pha nhầm lẫn này của tiểu vy cũng khiến mọi người cười nắc nẻ

trong đó có cả đỗ hà

kết thúc buổi họp, dì dung dịnh tay tiểu vy lại hỏi

"nè em nói thiệt đi vy, dạo này có bồ đúng không, chị nghe hải nó nói dạo này em hay thẩn thờ lắm, hồi nãy cũng vậy nữa"

"trời ơi có đâu chị, không có luôn á"- chết tiểu vy chưa, mắc gì ai cũng đồn tiểu vy có bồ vậy, người ta đang buồn vì biết crush thích người khác nè, chứ đâu ra bồ bịch trời

"em xạo đi nãy chị nghe hải nói tí em đi ăn với giám đốc công ty GT mà"

rồi kì này chết việt hải với tiểu vy, cái mỏ gì quá trời vậy trời, đúng là trưa nay tiểu vy có hẹn đi ăn với giám đốc công ty GT thiệt nhưng mà đi để bàn hợp đồng, tiểu vy sắp tới sẽ làm đại sứ cho sản phẩm bên đó, nên nay mới đồng ý đi ăn trưa chứ đâu ra tiểu vy quen vậy

đồn bậy đồn bạ, việt hải tí chết với tiểu vy, sao không đồn tiểu vy với đỗ hà đi

cái đó còn chấp nhận được

"không có đâu chị ơi, em đi bàn công việc thôi, thôi em đi trước nha"- nói xong tiểu vy cũng tìm cách chuồn lẹ, chứ ở lại chắc tí một chục người hỏi nữa

"bữa nào công khai với chị nha tiểu vy"- dì dung cười nói lớn, và điều này đã thành công thu hút đỗ hà

công khai gì cơ ???

"chị dung kêu tiểu vy công khai gì vậy ạ"- thay vì ôm thắc mắc, đỗ hà quyết định đi tới chỗ dì dung hỏi thẳng

"à kêu nó công khai quen giám đốc công ty GT ấy mà, thấy người ta chấm tiểu vy nhà mình rồi, mà hình như tiểu vy cũng thích nè, tí vy nó đi ăn với giám đốc bên bển đó"

gì đây ???

tiểu vy có người yêu rồi hả

và nãy tiểu vy từ chối đi ăn trưa với đỗ hà là vì đã có hẹn đi ăn với giám đốc công ty GT sao

nghe đến đây trong lòng đỗ hà bỗng dưng cảm thấy tủi thân

đáng lẽ khi nghe tin tiểu vy có người yêu, đỗ hà phải vui mừng mới phải, nhưng mà thật sự hiện tại đỗ hà lại thấy có chút buồn, chút khó chịu

chẳng hiểu tại sao nữa

có phải đỗ hà hơi ích kỉ không, chỉ là nghĩ tới việc tiểu vy dần tránh né em, và việc tiểu vy đang hẹn hò với một người khác thì đột nhiên đỗ hà khó chịu vô cùng

không phải đỗ hà ghen tị với tiểu vy đâu

mà là ghen ti với người mà tiểu vy đang hẹn hò

vốn dĩ trước đây đỗ hà chính là đứa em tiểu vy cưng nhất, mà giờ tiểu vy có người yêu thì đỗ hà lại không được cưng như trước nữa, lại còn bị tiểu vy tránh né không rõ nguyên nhân

đỗ hà không muốn

đỗ hà muốn được tiểu vy cưng nhất cơ, muốn làm em gái cưng của tiểu vy lúc nào cũng được chiều

mà hình như đỗ hà không biết là

tiểu vy không coi đỗ hà đơn giản chỉ là em gái

mà còn hơn thế nữa...

—————————————————————

bữa bà nào kêu tui cho tiểu vy giận lâu chút nay tui cho tiểu vy buông hà rồi quen ng khác lun nè :))) dừa lòng mấy bà chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro