"rồi làm gì cứ ngồi ngắm cái chai nước ép đó hoài vậy mẹ"- việt hải ngồi cạnh cất giọng chán nản hỏi, không phải do mệt vì vừa cùng tiểu vy xong một job chụp hình kéo dài 2 tiếng mà hải khó chịu đâu, mà là do tiểu vy từ nãy giờ cứ ngồi ngơ ra suy nghĩ đâu đâu á
tay thì cầm khư khư chai nước ép màu cam, mắt thì cứ dán chặt vào chai nước, mà thấy ghê hơn là cứ dăm ba phút tiểu vy lại cười hì hì
coi sợ không
đó ai thấy vậy mà không sợ hỏi chi là việt hải, người từ nãy giờ phải chứng kiến cái cảnh khùng khùng điên điên này của tiểu vy, mang danh mỹ nhân mười năm có mụt mà để bị khùng sao mà được
"hả ?"
đó nữa đó thấy chưa
mới hỏi mà giờ cái mặt ngơ ra nữa kìa, tiểu vy đang trên trời hả, ai kéo bả xuống dùm hải đi
"bà nói thiệt đi dạo này có áp lực trong cột sống, à lộn, cuộc sống hay gì không"- hay do dạo này chạy job nhiều quá xong bả stress đâm ra bị khùng, hèn chi dạo này việt hải thấy tiểu vy cứ lạ lạ, hôm thì cười toe toét, hôm thì ngồi ngơ ra mấy tiếng đồng hồ, có hôm thì tự nhiên nguyên ngày cái mặt hầm hầm như bị ai dựt hụi. Trời ơi, mang danh quản lý không lẽ việt hải lại để tiểu vy bị vậy, tất nhiên là không rồi, việt hải quyết tâm hôm nay phải hỏi cho ra lẽ mới được
"gì vậy bà, tui dạo này ăn no ngủ kĩ có bị sao đâu" -tiểu vy khó hiểu, hông phải dạo này cứ đúng 6h sáng tiểu vy dậy, 11h tối thì đi ngủ, cuộc sống healthy vậy mà stress chỗ nào
"chứ bà nói đi mắc gì từ nãy giờ cứ ngồi nhìn cái chai nước ép rồi cười vậy"- tiểu vy dám chối hả, từ nãy giờ việt hải âm thầm quan sát hết rồi để coi tiểu vy trả lời sao
"ờ thì...thì nãy nhớ tới cái tiktok kia mắc cười quá nên tui mới cười chứ bộ"- bị nắm thóp, tiểu vy lắp la lắp bắp trả lời, cũng tại nãy vô tình thấy chai nước ép đỗ hà đưa xong bất giác hình ảnh em cứ xuất hiện trong đầu tiểu vy mãi thôi, mà thói quen của tiểu vy mỗi lần nhớ tới đỗ hà là sẽ tự động mỉm cười, nên hồi nãy mới không kiểm soát được cơ mặt cười hơi lớn
cho xin lỗi đi
coi như hong thấy được hong
"bà xạo nữa đ.."- chưa kịp nói hết câu thì từ cửa bất ngờ có hai thân ảnh một cao một thấp bước vào phòng
"helo"
"ủa lương linh với trúc nguyên đi đâu đây"- tiểu vy bất ngờ hỏi
"tụi tui đi chụp hình cho nhà tài trợ đó bà, chứ hông lẽ đi vô đây nhảy lò cò"- lương linh
coi hỏi kì cục không, người ta đi vô studio, không chụp hình chứ vô đây chơi nhảy dây hay gì bà nội
"thôi bà để ý bả chi bà ơi, tâm lý bả dạo này không bình thường"- việt hải chề môi quay mặt sang chỗ khác nói
"ê nói gì zậy, tui bình thường nghe"-tiểu vy vừa nói, tay đã co lại thành nắm đấm
*bộp*
nghe thôi là biết bả làm gì rồi ha
"dạo này đang iu anh nào hay sao mà tâm lý bất ổn"-được bữa chọc tiểu vy thì lương linh cũng phải góp vui một tí chứ
"gì nữa vậy, có iu anh nào đâu chời, đồn bậy dễ sợ"- kêu đang iu thì đúng chứ iu anh nào là sai nha, tiểu vy chỉ mê mỗi đỗ hà thôi chứ mấy anh kia làm gì có cửa để tiểu vy mê
hứ
nghe tiểu vy nói thế lương linh cũng cười xoà rồi quay sang trúc nguyên hỏi
"chuppi có gì uống không, nãy quên mua cái gì uống giờ khát quá"- phải nói rằng lương linh thật sự chịu không nỗi cái thời tiết ba mươi mấy độ C của sài gòn mấy bữa hôm nay tí nào
"để coi coi ... à có chai nước ép nè"- sau một hồi lục banh cái túi thì cuối cùng trúc nguyên cũng tìm thấy được một chai nước ép, đưa sang cho lương linh uống
"may thế, không chắc chết khát mất"- nhận lấy chai nước ép từ trúc nguyên, lương linh uống một hơi đã hết nửa chai
quá đã
"ê ngon vậy, nước ép mua đâu đấy trúc nguyên"- lương linh tò mò vì trên thân chai không thấy có bao bì dán nhãn gì hết
trời ơi tự nhiên thấy ghê ghê
"hỏi hà đi, nãy hà kiếm bà để đưa mà không thấy nên nhờ tui đưa dùm chứ tui cũng không biết hà mua ở đâu"
vừa nghe trúc nguyên nhắc đến đỗ hà, điểm chú ý của tiểu vy đang từ chiếc điện thoại cũng tự động dời sang phía chỗ ngồi của lương linh và trúc nguyên
ê khoan
cái chai nước ép trên tay lương thuỳ linh nhìn quen quen
không thể nào sai được, cái chai nước ép lương linh đang cầm trên tay y hệt chai mà đỗ hà đã đưa cho tiểu vy. Hồi nãy cũng chính trúc nguyên nói rằng đỗ hà kiếm không thấy lương linh nên mới nhờ trúc nguyên đưa dùm
vậy ra là tiểu vy không phải là người duy nhất được đỗ hà quan tâm
nghĩ tới đây tiểu vy cũng tự trách mình quá là ảo tưởng đi, người đỗ hà thực sự quan tâm là lương linh chứ không phải tiểu vy
nhưng mà...
tiểu vy buồn thật đấy
còn nhớ hồi nãy tiểu vy đã vui như thế nào vì nghĩ rằng đỗ hà quan tâm mình, đỗ hà sẵn sàng đi lên công ty chỉ để đưa tận tay tiểu vy. Làm cho tiểu vy từ nãy giờ cầm chai nước mà không nỡ uống
tiểu vy đúng là đồ ngốc
yêu quá hoá ngốc
"ê ê xuống mặt đất chưa"- thấy tiểu vy đang vui vẻ tự nhiên ngồi thừ ra, việt hải thắc mắc mới khều khều tiểu vy
ai mà ngờ, tiểu vy quay sang trả lời cộc lốc đúng một chữ
"gì"
doạ chết việt hải rồi, má ơi gì mà vui buồn thất thường vậy. Nãy còn ngồi cười hì hì mà giờ cái cọc với việt hải là sao
việt hải không hiểu
"tự nhiên cái quạo"- sao hồi trước không ai nói với việt hải rằng làm quản lý cho hoa hậu rất là mệt vậy, tâm trạng gì như thời tiết lúc nắng lúc mưa, ai mà đỡ nổi huhuu
"thôi về, cầm chai nước uống đi"- tiểu vy vừa nói tay đã soạn xong đồ vào túi. Cầm lấy chai nước ép còn nguyên đưa cho việt hải
chính xác hơn là chai nước ép mà đỗ hà đã đưa cho tiểu vy đó
"ủa cho thiệt hả, nãy thấy giữ chai nước ép lắm mà"- dù đang thắc mắc nhưng tay của việt hải vẫn đưa ra để đón lấy chai nước từ tiểu vy
"không thích uống nữa" câu trả lời ngắn gọn 4 chữ, nhưng chứa đựng đủ cảm xúc của tiểu vy bây giờ
tiểu vy khó chịu
thế thôi
chẳng hiểu sao nữa, chỉ biết là tâm trạng của tiểu vy đang cực kì tệ. Tiểu vy cần về nhà để đánh một giấc, chứ không cứ tiếp túc như vậy, tiểu vy sẽ lại suy nghĩ lung tung cho xem
"tui về nha, bà coi nghỉ ngơi tí đi chứ tui thấy dạo này bà có vẻ không ổn rồi đó"- hải nói xong cũng tạm biệt tiểu vy rồi ra về
sau khi gật đầu coi như đã nghe những gì hải dặn, tiểu vy chậm chạp đóng sầm cửa lại, lôi từng bước chân nặng nhọc vào nhà
đây rồi
cuối cùng cũng được về nhà
trở về nhà khiến tâm trạng của tiểu vy cũng đỡ hơn, tiểu vy có thể vui vẻ khi ở cũng nhiều người, nhưng mấy lúc ở một mình tiểu vy cũng biết tâm trạng chứ
căn nhà im lìm không một tiếng động, và có vẻ như chủ nhân của nó cũng đang mệt mỏi lắm rồi, khi tiểu vy bắt đầu vứt hết đồ sang một bên, nằm dài trên sofa, mắt cũng tự động nhắm chặt lại
cô độc
bóng dáng cô độc của tiểu vy ngày càng nặng nề
nóng quá
tiểu vy thấy nóng
nhưng chẳng phải điều hoà đã được mở ở mức 27 độ hay sao
tiểu vy cố gắng mở mắt dậy để với lấy cái remote điều hoà được đặt trên bàn nhưng kì lạ là, tiểu vy càng cố gắng mở bao nhiêu thì mí mắt của tiểu vy lại ngày càng trùng xuống, đầu óc bắt đầu quay cuồng, tiểu vy cảm giác như mình chẳng còn tí sức lực nào trong người cả
*reng, reng*
tiếng chuông điện thoại quen thuộc ngay lúc này lại bắt đầu reo lên, phá tan bầu không khí im lìm ngay lúc này của cả căn nhà
ai vậy
tiểu vy cố dùng hết sức lực để với lấy điện thoại từ trong chiếc túi xách bị vứt bừa trên sàn
bắt được rồi
cầm điện thoại lên, tiểu vy mệt nhoài ấn vào nút trả lời mà chẳng cần biết người đang gọi tới là ai
"a tiểu vy"
vẫn là chất giọng ấy, chất giọng mà dù tiểu vy có đang mệt mõi thế nào cũng sẽ nhận ra - đỗ hà
nhưng tại sao đỗ hà lại gọi cho cô, tiểu vy muốn cất tiếng hỏi thế nhưng bây giờ tiểu vy mệt lắm rồi, để cầm được điện thoại như thế này đã là kỳ tích
"alo tiểu vy nghe em nói không"- nhận thấy đầu dây bên kia im lìm, đỗ hà cũng trở nên sốt ruột hơn, bởi, tiểu vy chẳng bao giờ bắt máy em mà lại im lặng như hôm nay
mặc kệ đỗ hà đang nói gì, trong đầu tiểu vy chỉ đang suy nghĩ đúng một điều là : giọng đỗ hà hay nhất quả đất, nó như là liều thuốc ngay bây giờ của tiểu vy vậy, ước gì đỗ hà cứ nói mãi bên tai tiểu vy, chẳng cần phải hiểu đỗ hà đang nói gì tiểu vy bây giờ chỉ muốn đỗ hà cứ líu lo bên tai tiểu vy là được rồi
"chị nghe em nói thì trả lời em với, đừng làm em sợ"- đỗ hà có vẻ hơi mất bình tĩnh khi đây đã lần thứ 3 em kêu tên tiểu vy nhưng chẳng một lời hồi đáp nào được đáp lại
"um chị đây"- mệt mỏi, chỉ cần nghe giọng nói của tiểu vy lúc này ai cũng biết là tiểu vy đang rất mệt
"chị bệnh hả, chị đang ở đâu, trả lời em đi"- đỗ hà đặt ra hàng loạt câu hỏi, nhưng hình như đỗ hà không biết rằng tiểu vy bên đây chẳng còn tí sức lực nào để có thể trả lời hết đống câu hỏi mà em đặt ra đâu
"chị không sao, chỉ hơi buồn ngủ tí thôi, chị cúp máy ngủ nhé"- nói qua loa vài câu tiểu vy liền vội tắt máy, mặc cho người bên đầu dây đang sốt sắng hỏi han
chẳng qua là một phần tiểu vy không muốn em phải lo lắng cho mình, phần còn lại là vì nhớ tới chuyện đỗ hà và lương linh, tiểu vy cũng biết dỗi chứ, mặc dù bây giờ tình trạng của tiểu vy đang thảm lắm nhưng mà kệ đi, tiểu vy cũng có cái tôi, tiểu vy cũng biết khó chịu
mặc dù tiểu vy với đỗ hà chẳng là gì cả, và tiểu vy cũng biết mình không có tư cách khó chịu với đỗ hà
nhưng tiểu vy khó chịu lắm, nói tiểu vy ích kỉ cũng được, ai yêu vô mà không ích kỉ chứ
không biết tiểu vy có thể dỗi đỗ hà được bao lâu nhưng trước hết cứ làm giá tí đã
tiểu vy vứt điện thoại sang một bên mặc kệ cho màn hình đang liên tục chớp nháy, tin nhắn và cuộc gọi tới liên tục
bây giờ tiểu vy chỉ muốn một mình
tiểu vy không cần ai hết
...
tiểu vy cần đỗ hà
thế thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tiếng cửa vang lên một tiếng thật lớn, tiểu vy chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen đang tiến tới chỗ mình nhưng tiếc thay tiểu vy bây giờ không đủ tỉnh táo để xem người ấy là ai đâu.
——————————————————
tiểu vy không kịp xem thì mấy bà đoán thử xem người ấy là ai điiiii :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro