8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sao lại ở đây ??"

tiểu vy bất ngờ, mai phương bất ngờ và cả cái người đang đi đi lại lại trước cửa nhà tiểu vy cũng đang bất ngờ không kém

"ờ...nãy lúc về, hình như em để quên cái thẻ khách sạn bên nhà chị thì phải, em về khách sạn kiếm không thấy không vô phòng được, nên mới quay lại nhà chị kiếm nhưng không thấy chị ở nhà nên đứng đây đợi"- haizz coi nhục không ?

nãy còn chửi người ta là đồ đáng ghét mà giờ phải quay lại nhà người ta đợi người ta về để kiếm thẻ phòng, trời ơi đỗ hà ơi là đỗ hà, đầu óc để đâu đâu á, tức quá muốn chạy nhanh về mà gom đồ còn để xót ngay cái thẻ phòng khách sạn quan trọng xong phải quẹo lại kiếm

không gì nhục hơn bây giờ nữa rồi

"em đứng đợi chị từ nãy giờ luôn á hả ??? Sao không gọi cho chị để chị nhờ hải hay ai đó cầm chìa khoá sang cho, đứng đây chi"- nghĩ tới việc đỗ hà từ nãy giờ phải đứng đây một mình đợi tiểu vy về nên trong giọng nói của tiểu vy có phần hơi tức giận và lớn tiếng

sao không giận cho được, tiểu vy đi nên đèn nhà tắt tối om hết, còn chưa kể nãy mưa lất phất mà đỗ hà đứng có một mình ở đây, lỡ bị gì thì sao

chung quy thì cũng là do tiểu vy lo cho đỗ hà thôi

"cũng tối nên em sợ phiền mọi người"- thấy tiểu vy lớn tiếng với mình, đỗ hà uất ức nói lại, tại đỗ hà sợ phiền chứ bộ tự nhiên quát người ta

"chị là đỗ hà ạ ??"- mai phương bây giờ mới lên tiếng, nãy giờ em âm thầm quan sát đỗ hà từ trên xuống dưới, mặc dù đỗ hà chỉ mặc đơn giản áo thun quần jean ngắn thôi nhưng vẫn đủ át đi mọi vật xung quanh, đôi chân dài miên man kia thì khỏi phải nói rồi, từ nãy giờ mai phương hoàn toàn không thể rời mắt khỏi nó

"chị là đỗ hà, em là em họ của tiểu vy đúng không"- đỗ hà quay sang người đứng bên cạnh tiểu vy, một cô gái cao ngang tiểu vy, khuôn mặt khá ưa nhìn và cũng coi là khá dễ thương đi

"dạ đúng rồi em là mai phương, em họ của chị tiểu vy, rất vui được gặp chị"- mai phương tươi cười nói, tay dơ ra trước mặt đỗ hà hào hứng đợi đỗ hà bắt tay lại

"chào em nha"- đỗ hà cười lên một cái rồi nhận lấy cái bắt tay của mai phương, trời ơi muốn đứng tim mai phương luôn rồi, người gì cười lên như ánh sáng chói loá của mười phương chư phật vậy

nam mô !!!

"để chị mở cửa rồi vô kiếm phụ em nha hà"- tiểu vy vừa mở cửa nhà vừa nói, không có ý gì đâu nhưng mà đỗ hà để quên, đỗ hà còn chưa gấp gáp mà sao thấy tiểu vy gấp gáp dùm lun

"thôi không cần đâu ạ, chị với mai phương mới về cũng mệt rồi, chị cứ kệ em để em tự kiếm, 2 người nghỉ ngơi đi"- đỗ hà vội xua tay múa chân từ chối tiểu vy, dù gì giờ cũng tối mà đỗ hà còn chạy đến nhà làm phiền tiểu vy đến vậy nên thôi kiếm nhanh còn về, chứ ai đời lại bắt chủ nhà kiếm phụ mình nữa

"chị hà cứ để em với chị vy phụ cho, nhiều người kiếm cũng nhanh hơn mà"- mai phương đẩy vali vào nhà, cởi bỏ áo khoác bắt tay vào kiếm phụ đỗ hà

"chị cảm ơn nha"- không thể từ chối nữa nên bây giờ mới có hình ảnh 3 người khom lên khom xuống kiếm đồ nè

*cộp*

"uidaaa"- đang mãi mê kiếm đồ thì từ đâu phát ra hết âm thanh đầu va vào bàn thì tới tiếng la của mai phương

đỗ hà vừa ngó đầu dậy để xem mai phương bị sao thì từ đằng sau đã có một luồng gió xẹt ngang qua mặt

là tiểu vy

"ê chớt em có sao không, trời ơi sao mà hậu đậu dữ"- tiểu vy vừa chạy tới đã đưa tay lên xoa đầu mai phương miệng thì không ngừng trách mai phương vì cái tội hậu đậu, nói chứ tiểu vy cũng hậu đậu không kém đâu nhưng mà lâu lâu cũng phải ra dáng chị một chút, phải cho tiểu vy trước mặt crush ra oai chăm em chứ haha

"kệ tui đi bà ơi, má ơi đau dữ"- mai phương mặt nhăn mày nhó xoa xoa cái cục u trên đầu nói

"cũng dừa thôi bè ơi hahaa"- tiểu vy bật cười chọc lại

và hình ảnh tiểu vy, mai phương chí choé từ nãy giờ vô tình lọt vào mắt đỗ hà lại thành ra tiểu vy và mai phương đang vui vẻ với nhau, từ lúc thấy tiểu vy chạy ù ra khi mai phương bị cụng đầu hay cả hình ảnh tiểu vy xoa đầu mai phương cũng khiến đỗ hà cảm thấy có một chút tuổi thân, đỗ hà cảm thấy như mình là người dư thừa ở đây vậy

"ây ây không được suy nghĩ tùm lum"

lắc đầu để bay hết những suy nghĩ đó, đỗ hà quay lại công việc kiếm thẻ phòng khách sạn để mau ra khỏi đây, nhưng ngộ nhỉ ? kiếm mãi lại chẳng thấy, rõ ràng là đỗ hà chỉ có tới nhà tiểu vy thôi, nó không rớt ở đây thì ở đâu

"chị kiếm nãy giờ mà không thấy hà ơi"- giật mình vì nghe giọng nói của tiểu vy ngay kế bên, đỗ hà hết hồn quay sang đã thấy tiểu vy đứng sát cạnh mình

"ờ em cũng không thấy, chắc em về khách sạn báo mất thẻ thôi, cảm mơn vy nhé em về đây"- đỗ hà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thôi thì cũng tối rồi giờ kiếm cũng không thấy nên đỗ hà quyết định sẽ về khách sạn báo mất thẻ, không biết là tối rồi bên khách sạn có giải quyết được không nhưng nãy giờ đỗ hà thấy đỗ hà làm phiền tiểu vy quá, nên chắc tí gọi nhờ trúc nguyên kiếm đỡ khách sạn khác hoặc sang nhà lương linh ngủ vậy

"tối rồi giờ em về báo thì cũng phải đợi làm thủ tục xác minh tùm lum à, thôi, tối nay em ngủ ở nhà chị đi, sáng mai về khách sạn báo cũng được"- tiểu vy thông minh quá đúng hong, nhà tiểu vy rộng, cho đỗ hà một phòng cũng không có gì to tát cả. Mà nói đúng hơn là tiểu vy lấy lí do để đỗ hà ở lại nhà mình thôi kkkk

"thôi thế thì phiền chị lắm, em gọi cho trúc nguyên có gì sang nhà chị linh ngủ cũng được"- đỗ hà vừa nói vừa lấy điện thoại ra tính gọi cho trúc nguyên

nhưng tiểu vy hong có ngốc mà để đỗ hà sang nhà lương linh ngủ đâu, tiểu vy vươn tay nắm lấy tay đang cầm điện thoại của đỗ hà để ngăn ngay hành động tiếp theo của cục đậu kia

"nè !!! em sợ phiền chị mà không sợ phiền lương linh hả, nói đi em chê nhà chị đúng hong"- tiểu vy bày ra vẻ mặt giận dỗi nói, ngay lúc này tiểu vy thật sự muốn cảm mơn ba mẹ đã sinh cho mình một gương mặt xinh đẹp như vậy, bởi ai mà chịu được trước cái vẻ đẹp này của tiểu vy haha

"có đâuu, được rồi vậy chị cho em ở nhờ một buổi tối nha"- đỗ hà cũng phải gục đầu trước cái dáng vẻ này của tiểu vy thôi

"vô tư lunn"- ê cái mặt vui rõ kìa bà nụi

"nè hai chị quên em còn đứng đây hả"- thấy tiểu vy với đỗ hà đứng đó tay nắm miệng cười với nhau mà quên mai phương còn đứng đây, nên em phải lên tiếng để thông báo cho 2 bà chị đó biết em còn đứng đây nè

"bè đi tắm dùm tui đi bè, tí đi kiếm cái gì ăn chơi chơi"- tiểu vy nói với mai phương xong cũng quay sang đỗ hà hỏi

"đi ăn ốc hong hà, mai phương tắm xong thì 3 chị em mình đi"- ý là tiểu vy đang thèm ốc nên muốn rủ đỗ hà đi ăn chung, nhân dịp có mai phương ở đây sẵn lấy nhỏ em ra làm lí do rủ đỗ hà kkkk

"tối rồi ăn ốc hong sợ mập hả bà"

"mập gì chùi, mập thì đi tập gym hỏng có sao hết"- tiểu vy cười hè hè nói lại

"hoa hậu mà z đó, mốt béo thì than đi nha"- đỗ hà vừa nói vừa đưa tay chọt chọt má tiểu vy hâm doạ

ê khoan cái mặt tiểu vy bây giờ sao đỏ như quả cà chua  z ???

ngại

tiểu vy ngại bây ơi, đỗ hà làm tiểu vy ngại

"hoa hậu là cái gì, có ăn được hong"- được, tiểu vy cứ hễ ở gần đỗ hà là diễn mấy cái nét ngơ ngơ giả vờ không biết hong à

nói qua nói lại một hồi thì mai phương cũng tắm xong, thế là cả 3 cùng nhau kéo ra đường ăn ốc, hoa hậu thì hoa hậu chứ cũng thèm ốc như bao người thôi nha

"hà ơi em muốn ăn ốc gì"- tay cầm tờ menu đưa sang cho đỗ hà hỏi

"em sao cũng được, phương ơi em ăn gì"- đỗ hà tiếp tục chuyền tờ menu sang cho mai phương

trời ơi có cái tờ menu mà hai bà kia đùn sang cho mai phương là sao, ờ thôi kệ đi dù gì lâu rồi mới về, thèm ốc muốn chớt

"dạ cái này cái này..."mai phương vừa nói tay vừa chỉ thoăn thoắt từng món trên tờ menu, ý là muốn gọi hết cái menu rồi đó

"ê ê gọi gì nhiều z ăn nỗi không"- tiểu vy đơ cứng mặt rồi :))) mới đi có một tháng mà sao sức ăn của nhỏ em mình nó quá trời vậy

"nhét kẻ răng hoi, lâu rồi hong ăn nên cái gì cùng thèm mà"

nghe mai phương nói thế tiểu vy cũng lắc đầu ngao ngán, rồi tự nhiên lấy tờ khăn giấy ra ngồi lau chén lau đũa

"của em"- ời ơi tiểu vy ga lăng dữ, tinh tế số một rồi. Đỗ Hà còn đang cầm điện thoại để check tin nhắn đồ thì quay lên đã thấy tiểu vy lấy sẵn chén đũa sạch sẽ đưa cho mình rồi

"á cảm mơn vy nhìu"

"khoan rùi em đâu"- mai phương ngơ ngác nhìn tiểu vy hỏi, ê hong công bằng nha !!!

mắc gì lau chén cho đỗ hà mà không lau chén cho mai phương zị

"từ coi, nè"- hậm hực đưa chén sang cho mai phương, trời ơi tính lau cho có đỗ hà thôi mà nhỏ này đòi cái phải lau dùm lun, tiểu vy là sợ đỗ hà nghi ngờ nên mới lau dùm thôi đó

"ủa ai đây"- bất ngờ một giọng nói phải gọi là vô cùng quen thuộc vang lên từ đằng sau tiểu vy

"ủa Linh, ủa Trúc Nguyên ???"- đỗ hà giật mình hỏi

trời ơi kiếp nạn của tiểu vy tới rồi, "kẻ dịch" của tiểu vy không hẹn mà gặp nè trời

"hai bà cũng đi ăn ốc ở đây hả"-lương linh với câu hỏi vô tri hướng tới tiểu vy đỗ hà mà hỏi

"ăn ốc không vô quán ốc chứ hong lẽ vô quán karaoke ăn ốc"- nữa rồi, mũi tên uất hận của tiểu vy phóng vô lương linh rồi

"Linh với trúc nguyên qua đây ngồi ăn luôn đi cho vui"- đỗ hà vui chứ tiểu vy sượng hà ơi hà

"vô tư nhá"- lương linh cùng trúc nguyên ngồi vào bàn, và không biết vô tình hay cố ý mà giờ đây lương linh lại đang ngồi kế đỗ hà, cũng do mai phương xích ra một khoảng lớn nên còn chỗ cho lương linh ngồi kế đỗ hà. Nói chung là bây giờ đỗ hà đang là center giữa linhtop và tvy đấy

"cảm mơn em, ủa em là..."- lương linh vui vẻ quay sang mai phương cảm mơn, và cũng lúc này lương linh mới nhận ra trước giờ chưa từng gặp mai phương và chính lương linh hiện tại cũng không biết người trước mặt tên gì

"à em là mai phương, em họ của chị vy ạ"- mai phương nhanh chóng giới thiệu, lương linh cùng mai phương cũng bắt tay nhau làm quen một chuyến, trước lạ sau quen cả thôi

"Linh mới đi sự kiện về hả"- Đỗ hà quay sang lương linh hỏi thăm, đi ăn ốc mà còn có duyên gặp crush nên phải kiếm chuyện hỏi miếng chứ

"đúng rồi, tự nhiên nãy về xong thèm ốc quá mới ghé vào đây, ai ngờ gặp được người quen"

"hông mấy chị em mình chụp một tấm kỉ niệm được hong mọi người"- mai phương đề suất và tất nhiên mọi người ai cũng vui vẻ đồng ý với ý kiến này

"chụp ảnh vô tư nhá"- lương linh cười nói

"đây để tui chụp cho"- trúc nguyên chủ động nhận trách nhiệm chụp ảnh

"lương linh xích vô đỗ hà miếng rồi mai phương xích vô lương linh nha, cho lấy được đủ 4 người"- trúc nguyên tận tâm chỉ đạo, lương linh nghe thế cũng đấy ghế sát lại đỗ hà để mai phương có chỗ để xích vào. Và đoán xem ai kia đang khó chịu vì hành động này của lương linh nè

còn ai ngoài trần tiểu vy nãy giờ im lặng nhưng thực chất trong lòng đang bùng cháy khi thấy lương linh xích lại gần đỗ hà, biết là để chụp hình nhưng mà có cần xích gần vậy không. Lương linh biết xích lại đỗ hà thì tiểu vy cũng biết

nghĩ trong đầu sao là làm y chang z, tiểu vy nhích ghế sát rạt đỗ hà, tưởng đâu hai cái ghế thành một lun, chưa kể còn kề má lên vai đỗ hà để tạo dáng. Gì chứ mưu đồ thì tiểu vy có thừa, chị trần tâm cơ đã không làm thì thôi chứ một khi ra tay là quyết sống chết dành đỗ hà

"đâu xem hình miếng"- đỗ hà cầm điện thoại lên xem hình, lướt qua lướt lại mấy tấm thì cũng chọn ra một tấm để up story

"đi ăn ốc gặp người quen :)))" đỗ hà đăng tầm ảnh cùng dòng caption này, vừa đăng là tiểu vy đã nhanh chóng vào reup, dù gì cũng phải biết lấy lòng ebe chứ hehe, sau tiểu vy một chút thì lương linh cũng reup lại story đỗ hà với dòng chú thích "vô tư lun"

xong khúc chụp choẹt thì đồ ăn cũng lên, mọi người ai nấy cũng tập trung ăn

"trời ơi con ốc này khó mở z"- đỗ hà vừa nói vừa nhăn mặt khi đã trôi qua hẳn 5p nhưng đỗ hà vẫn không tài nào mở nổi con ốc này

"em đưa đây chị mở cho"- nhận thấy đỗ hà đang cần sự giúp đỡ, tiểu vy liền vui vẻ xắn tay áo chủ động giúp em, với biệt danh bà hoàng ăn uống thì mấy con ốc này tuổi gì với tiểu vy

"nè hà em ăn đi"- sau một hồi thì cuối cùng tiểu vy cùng lấy xong, đẩy sang cho đỗ hà một chén đầy ốc đã được tiểu vy lấy sẵn, gì chứ tiểu vy biết cách cua gái dữ hen

"em cảm mơn Vy nhèooo"- đỗ hà vui vẻ nhận lấy chén ốc mà ăn

"ê bà mở dùm tui với tui cũng không mở được"- lương linh cùng gương mặt vô tri đẩy chén ốc của mình đến trước mặt tiểu vy cầu cứu

"em nữa"- +1 của mai phương

gì đây ??

ra chỗ khác chơi, tiểu vy chỉ lấy ốc ra cho mỗi đỗ hà thôi còn người khác bít cửa

"hoi mệt, tự lấy đi mấy nhỏ này, lớn rồi còn không biết lấy"

"ủa?"- lương linh cùng mai phương đồng loạt chấm hỏi trước câu nói của tiểu vy

"sao lấy cho đỗ hà được mà không lấy được cho tụi tui"- lương linh nhíu mày thắc mắc

"đỗ hà còn nhỏ"- ê lí do gì kì z, chứ mai phương cũng nhỏ hơn đỗ hà mà

"kì cục z, sao phân biệt z"

"hoi chị em zui zẻ, hai bà lấy của tui nè"- đỗ hà cầm lấy chén ốc mà được tiểu vy lấy sẵn hồi nãy sớt qua chén lương linh và mai phương mỗi người một ít

"hí hí vô tư"- lương linh cười nói, có ăn là vui dữ

"em cảm mơn chị hà"- mai phương cũng vui vẻ nốt, nói chung là đỗ hà quá tuyệt, xử lí z là gọn dữ rồi

à không

nói lộn

có người mặt đang chù ụ, chầm dầm kìa

"nàooo, vy đưa chén đây em cho vy miếng"- nhận thấy nét mặt không vui của tiểu vy, tưởng rằng tvy đang giận dỗi vì mình không chia ốc cho tiểu vy nên đỗ hà nhanh chóng cầm chén của tiểu vy để chia cho tvy một ít

"thôi em ăn đi, còn tí xíu à, chia cho chị rồi em ăn cái gì, để chị tự lấy được"- dù đỗ hà nói vậy nhưng mà sao tiểu vy nỡ lấy

nói chung là tiểu vy simp đỗ hà lắm rồi, mà đỗ hà có thấy được tấm chân tình của tiểu vy không

một người đó giờ đi ăn ốc chưa bao giờ ngồi lấy ốc ra cho người khác ăn như tiểu vy lại có thể dành thời gian ngồi lấy từng miếng thịt ốc ra khỏi vỏ cho đỗ hà vì đơn giản em không lấy được

tiểu vy thương đỗ hà thế mà đỗ hà không nhận ra à ?

———————————————————————

chap này lấy cảm hứng từ tấm ảnh bùng binh hôm nay mà đỗ hà đăng :))) tvy chị ta nhìn mặt thôi cũng thấy simp bé đậu cỡ nào rùi đó

nói chung là tui mê cách tvy đối xử nhẹ nhàng với đỗ hà, soft cực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro