Hoa trong đêm - [Phần IV] Lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỷ Thiết một thân áo vấy đầy máu tươi, đi thẳng vào hầm bí mật căn cứ.

"Chủ nhân, thuộc hạ đã về."

"Lần này thu hoạch ra sao?"

"Tất cả đều được ghi trong bản báo cáo. Thỉnh chủ nhân ngài từ từ xem xét. Thuộc hạ phải mau chóng quay lại."

Nguyên Lại Quang ung dung lật một lượt báo cáo, ngẩng đầu đã không thấy bóng người kia đâu. Y mỉm cười, lại nhìn kĩ một lần nữa đống giấy trên tay mình.

"Thu thập thật tốt. Liền có thể tiến hành rồi."

...

===

Tỳ Mộc mấy ngày gần đây cực kì hăng hái làm việc, đến ai nấy cũng đều thấy kì lạ.

"La Sinh Môn, cô công trạng đã cao như vậy, mấy chuyện vặt này nên để cho anh em cùng giải quyết với chứ."

"La Sinh Môn, vết thương lần trước còn chưa khỏi. Vẫn là nên tịnh dưỡng thêm một chút..."

"La Sinh Môn, lão đại cho gọi cô kìa...!"

Tỳ Mộc chỉ muốn đâm đầu vào tường chết cho xong.

Kể từ lần trước y xông vào phòng cậu nhả ra một câu muốn rợn hết cả da gà lên, sau đó Tỳ Mộc gần như không lúc nào được yên ổn. Mỗi lần về phòng, 10 lần thì hết 9 lần nhìn thấy y nằm sẵn ở trên giường, bộ dạng thản nhiên tư thế mời gọi. Những nơi ít người qua lại trong căn cứ mà bị bắt gặp, xác định y bám theo Tỳ Mộc như keo, cậu đi một bước y cũng đi một bước, chẳng cần nói câu gì mà bầu không đủ kì dị. Ba ngày trở lại đây, nửa đêm y đột nhập vào phòng Tỳ Mộc ôm cậu ngủ, với lý do cực kì nhảm nhí:

"Ta ở đây đảm bảo an toàn cho ngươi."

Con mẹ nó ngươi tên khốn mới là thứ nguy hiểm nhất ấy!!!

Tỳ Mộc kiềm nén chửi rủa sống chết tên nào đó trong đầu, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Cậu cần nghỉ ngơi, cậu cần phải xả cơn điên này ra hết, bằng không...

"Về muộn hơn bình thường 10 phút."

Và mong muốn của Tỳ Mộc tan thành sương khói.

Tỳ Mộc chậm rãi quay đầu, nhìn thấy tên mặt than nào đó nằm sẵn trên giường cậu, cà vạt tháo sẵn, cúc áo cũng tháo xuống quá nửa, cánh hoa hồng rải khắp phòng.

"Lão đại, ngài thì ra sa đọa đến mức độ này rồi sao?"

Mấy ngày nổi điên lên rồi, Tỳ Mộc cũng không còn có thể tiếp tục giữ lễ nghĩa với tên này được nữa.

"Tất cả đều là vì ngươi."

"Vậy ngài chỉ cần nhẹ nhàng buông tha tôi là được mà?"

"Ngươi có bao giờ thấy ai từ bỏ mục tiêu của cuộc đời mình chưa?"

"..."

Quỷ Thiết, cậu mau quay về đây giúp tôi đập chết tên khốn mất nết này!! Tỳ Mộc nội tâm gào thét.

"Lão đại, tôi muốn lấy lại cái giường."

"Muốn liền tự đến lấy."

Ai đó mặt dày vô cùng tự nhiên nằm lại xuống giường, không quên dang rộng tay chân chiếm hết diện tích cái giường đơn nhỏ bé của Tỳ Mộc, mặt còn nở nụ cười cực kì mãn nguyện. Tỳ Mộc trong một giây chỉ muốn cầm gạch đập chết hắn.

Tỳ Mộc cũng không nhân nhượng "Vậy xin lượng thứ" rồi lao vào công cuộc lấy lại cái giường thân yêu của mình.

Nhưng cậu đã nhầm.

Tên kia không bằng nói là heo trá hình đi! Nặng đến cậu kéo đẩy hất giằng co thế quái nào y cũng không nhúc nhích, lại còn cười rất khoái trá.

"Sao? Bỏ cuộc rồi?"

Tửu Thôn chống một tay dậy nhìn Tỳ Mộc đứng bên giường thở dốc, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn vào trong mắt Tửu Thôn lại hóa ra mèo nhỏ xù lông cực kì đáng yêu. Đại Giang lão đại cũng không kiêng nể cơ hội kéo Tỳ Mộc đột ngột ngã lên người hắn, cười gian manh.

"Thế này đi. Thực hiện yêu cầu của ta, cái giường liền trả cho ngươi."

"Yêu cầu gì?" Tỳ Mộc hiện tại tức đến xù lông, cũng không để tâm tên kia ôm eo mình, ngồi trên người y bực bội hỏi.

"Hôn ta."

"Lão đại, thỉnh tự trọng."

"Bằng không đêm nay qua phòng ta ngủ."

"Không, cảm ơn."

"Vậy liền hành sự ở đây cũng không tệ-"

"Tên khốn anh có còn biết liêm sỉ là cái gì không HẢ???"

Cạch.

"La Sinh Môn, tôi về r-"

===

Quỷ Thiết mặc dù nhìn Tỳ Mộc bên ngoài nghiêm túc là một chuyện, bên trong không khác gì kẻ chậm hiểu ngốc ngốc là bao. Tuy nhiên, ngay lúc này mở cửa phòng Tỳ Mộc, hắn đã phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Tỳ Mộc cưỡi trên người lão đại, một tay kéo áo y. Còn lão đại, áo sơ mi phanh cúc, hai tay đỡ eo Tỳ Mộc cực kì âu yếm.

Bầu không khí nồng nặc mùi mờ ám.

Im___lặng___.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Quỷ Thiết chậm rãi đóng cửa, ra ngoài.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Chính thức tuyệt đường sống của Tỳ Mộc.

"Quỷ Thiết, chờ-!!! Anh hiểu nhầm rồi!!! Mau cứu-"

Tỳ Mộc vừa kịp bật dậy muốn chạy, vị lão đại mặt dày nào đó lập tức xoay người cậu lại, áp chặt Tỳ Mộc xuống đệm không cho cử động, cực kì thuận lợi còn cơ hội hôn cậu.

"Ngươi có ta được rồi, không cần kêu tên nam nhân khác lớn như vậy."

"@$&*^*U^%Y%#! Tên khốn ngươi là bị tinh trùng thượng não à??? Mau cút ra cho ta!!!"

...

===

Kể lại rằng, sau khi nghe thấy tiếng chửi rủa ầm ĩ của La Sinh Môn, cả căn cứ đã biết chuyện lão đại công khai theo đuổi người ta rồi!

===

"Tỳ Mộc, chúc mừng cậu đã trở thành tâm điểm của toàn băng đảng. Là tâm điểm tại sao lại rúc trong phòng tôi trốn? Đi trốn tạm ở phòng người nào đó vĩ đại hơn kia kìa."

"Im đi!! Tôi hết chịu nổi tên điên đó rồi!! Cái gì lão đại nhẫn tâm lãnh khốc??! Giả dối!!! Cả anh còn dám cười cái gì?? Im ngay!!!"

Tỳ Mộc ôm chăn cuộn thành một đống trên giường Quỷ Thiết, toàn thân sởn da gà không ngừng run cầm cập. Quỷ Thiết nhìn cậu như vậy chỉ hận không thể cười thành tiếng.

"Ghét y thật sao không chống trả quyết liệt hơn một chút? Cậu thừa sức thoát khỏi cùm kẹp mà?"

"Nói thì dễ lắm ấy! Y là lão đại, là LÃO ĐẠI đó!! Làm y bị thương khác nào tôi tự sát hả???"

"Tôi thì thấy tên đó chiều cậu bỏ xừ. Có khi cậu đánh y gãy 3 cái răng cửa y cũng cười cho qua rồi bảo: 'Chỉ cần em thích tôi có thể dâng cả cái mạng cho em chém giết' ấy-"

"Rốt cuộc anh theo phe tôi hay theo phe tên khốn đó hả???"

Quỷ Thiết nhìn đồng nghiệp xù lông một đống, kết cục cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Một lát cho Tỳ Mộc bình tĩnh lại, hắn mới mon men lại gần mà cười gian.

"Tỳ Mộc, nói thật đi, cậu thực ra không có ghét y đến mức ấy có phải không?"

"Anh nói cá-"

"Trả lời."

Tỳ Mộc bày ra một biểu cảm cực kì bất mãn quay phắt đi. "Tôi công nhận tôi ngưỡng mộ tài năng của y."

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ... Chỉ thế thôi!"

"Vậy tại sao lại đỏ mặt?"

"Đỏ cái đầu nhà anh!! Cút!!!"

...

===

Trong lúc đó lão đại của Đại Giang băng đảng đang đi vòng quanh căn cứ.

"Tinh Hùng, có nhìn thấy La Sinh Môn đi đâu rồi không?"

"Lão đại, chúng ta đang có việc khẩn đó. Ngài nghiêm túc lại một chút không được sao?"

...



===To be continue===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro