Hoa trong đêm - [Phần III] Tỏa hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Giang lão đại, ngay từ khi nữ nhân đó tiến vào băng đảng, đã cực kì để tâm.

Học rất nhanh, nhiệm vụ đều thực thi gọn gẽ, công việc luôn đạt ở mức cao nhất. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo đó.

Nghiêm túc, nhanh nhẹn, tháo vát, xuống tay vô tình. Vẻ lạnh lùng trên một bộ mặt khả ái, mỗi khi cười nhẹ, lại giống như pha lê trong đêm, thu hút kẻ khác.

Giống như một đóa hoa, một đóa hoa dại nhỏ kiên cường, không chịu khuất phục.

Hắn... rất thích dáng vẻ ấy.

...

Nhưng nàng mỗi khi nhìn đến hắn, lại là lẩn tránh, lại là xa đến vạn dặm. Kẻ cùng nàng sát bên cạnh, cùng nàng vui cười chân thật nhất lại là tên Quỷ Thiết kia.

Đúng, Tửu Thôn hắn ghen tị.

Hắn không biết từ bao giờ, trong đầu nhảy múa hình ảnh nàng. Mỗi khi nhớ đến, đều vô thức cong khóe môi.

Hắn cũng không biết từ bao giờ, nhìn thấy nàng nói chuyện với kẻ khác, trong lòng bị chọc kim nhọn, vô cùng khó chịu.

Nhưng khi hắn chạm được đến nàng, lại giống như ảo mộng tan trong sương mờ.

===

"...ngươi là nam nhân?"

===

Khoảnh khắc kẻ kia một thân bị đánh loạng choạng đi khuất, tâm trí hắn dường như cũng bị đánh sập.

Tửu Thôn hắn nhìn lại căn phòng bị đập nát, lại nhìn xuống tấm ga nệm loang lổ máu khô đã đen lại, hỗn độn như tâm trí của hắn.

Hắn, lần đầu tiên, cảm thấy bế tắc.

...

===

"T- La Sinh Môn!!"

Khoảnh khắc Quỷ Thiết đạp bay cửa phòng, Tỳ Mộc suýt đánh rớt cái cốc trên tay.

Còn Quỷ Thiết đập vào mắt là đồng nghiệp bị cuốn băng trắng bóc nằm trên giường, cộng thêm câu chuyện giải thích vừa nhận được, đầu đã muốn cháy khét.

"Tay phải gãy rồi?"

Tỳ Mộc nhìn xuống cánh tay đã không còn cảm giác của mình, cười khô khốc.

"Dùng tay phải đổi mạng. Tôi vẫn còn được cho là may mắn đi. Ít ra, chưa bị làm nhục..."

Nói tới đây, Tỳ Mộc tay vô thức đưa lên cổ. Đối phương nhìn theo động tác của cậu, thấy ngoài vết hằn bàn tay, còn lấp ló lộ khỏi đống băng trắng vô số vết xanh tím. Lại nghĩ lão đại phát hiện ra con mồi của mình hóa ra lại là nam nhân, nếu không bóp chết Tỳ Mộc ngay lúc đó, thì quả thực y bình tĩnh đến đáng sợ rồi.

Hồi lâu, căn phòng thoát chốc trở lên tĩnh lặng.

"Quỷ Thiết, còn bao lâu nữa?"

Quỷ Thiết thoáng giật mình, nghe giọng của đối phương đanh lạnh thâm trầm, đủ hiểu cậu đang nhắc đến chuyện gì. Hắn ta chậm rãi tới gần, hạ giọng:

"3 tuần."

"Hiểu."

Tỳ Mộc ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía hoàng hôn muộn qua khung cửa sổ, để cho nắng tàn nhảy múa trên gương mặt mình giấu đi đôi mắt.

3 tuần. Chỉ còn 3 tuần nữa. Cho đến ngày thanh trừng toàn bộ Đại Giang...!

...

===

Bà chủ quán rượu hôm nay tương đối khó xử.

"Lão đại à. Cậu tới đây ăn vạ, tôi cũng không biết giải quyết ra sao đâu."

Tửu Thôn nằm gục đầu trên mặt quầy, không có dáng vẻ say, nhưng dáng vẻ tỉnh táo bình thường đã bay biến. Hắn trước giờ không có kẻ nào đặc biệt thân cận, người trong băng đảng cũng không thể quá thân thiết, mọi chuyện đều là ở quán rượu này được bà chủ quán đọc ra tâm tình. Nhưng bà chủ quán hiện tại, dường như cũng không giúp được hắn.

"Thích người ta? Tại sao lại hối hận?"

Tửu Thôn vẫn nằm yên không nhúc nhích.

"Vậy chấp nhận để người ta đi bên người khác sao?"

Liền sau đó, cốc rượu trong tay Tửu Thôn đã bị bóp nát.

Bà chủ quán rượu nhìn gã đàn ông kia đùng đùng nổi giận bật dậy, đi như chạy khỏi quán rượu, không khỏi phì cười.

Quả nhiên, yêu vào rồi, thì kẻ nào cũng ngốc nghếch như nhau cả...!

===

Bầu không khí trong phòng Tỳ Mộc lúc này, phải nói là vô cùng ấm cúng. Tỳ Mộc mở miệng, Quỷ Thiết đút cháo, cực kì ấm cúng.

Phải chăng, nếu nội dung cuộc nói chuyện cũng ấm cúng được như vậy thì tốt.

"Từ khi nào đã báo tin?"

"Tôi đi làm nhiệm vụ. Há miệng mau."

"Tại sao anh lúc nào cũng biết nhiều hơn tôi. Nóng! Không cho người ta thời gian nuốt hả?"

"Não để trồng cây như cậu ai dám tin? Nên tôi mới ở đây này."

"Tên khốn, nói lại lần nữa xem? Nóng!! Đã nói đừng có đút vội!!"

"Cậu có quyền từ chối sao? Nuốt hết đi."

"Quỷ Thiết, anh dá-??"

Cạch.

Cửa phòng đột ngột bật mở, Tửu Thôn lão đại trừng trừng nhìn cả hai người không chớp mắt.

===

"Lão đại."

Quỷ Thiết vội đặt bát cháo đứng dậy hành lễ, ai ngờ lễ hành chưa xong, bản thân đã thấy mình bị nắm đầu ném ra ngoài hành lang.

Tửu Thôn khóa chốt cửa phòng, quay lại nhìn kẻ nằm trên giường vẫn đang bất động, ánh mắt thập phần căng thẳng nhìn hắn, lại nhìn toàn thân cậu băng bó to nhỏ, trong lòng dội lên cảm giác lạ lẫm.

"Lão đại, thứ lỗi thuộc hạ hiện không thể đứng dậy. Lão đại ngài đích thân tới đây là có chuyện muốn dặn dò?"

Tỳ Mộc ngoan ngoãn cũi đầu thấp xuống nhất có thể, phần vì lễ nghĩa, phần vì không dám nhìn thẳng. Cậu ở chung phòng với kẻ này chính là thở cũng không dám thở mạnh, đừng nói hắn mới bóc trần thân phận cậu. Điều Tỳ Mộc lo nhất lúc này, chính là bị diệt khẩu ngay tại đây.

"Ngẩng lên."

Thanh âm trầm lạnh của kẻ kia làm Tỳ Mộc bất giác lạnh người, chưa kịp phản ứng cằm đã bị một tay y bóp chặt thô bạo kéo lên. Cậu còn chưa định thần, môi lưỡi đã bị nuốt gọn.

Tỳ Mộc đến khi tỉnh ra, đã bị hôn đến ngạt thở.

"Lão... Lão đại!! Tôi là nam nhân!!"

Tửu Thôn bị đẩy ra, gương mặt nửa điểm không suy chuyển.

"Vậy ta làm cho ngươi thích ta là được."

"??!"

...

===

Quỷ Thiết ngồi rình ở cửa sổ nghe chuyện, không khỏi sầm mặt, không ngừng lầm bầm:

"3 tuần... còn 3 tuần nữa thôi đó... Tỳ Mộc cậu không được gục..."

...

===To be continue===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro