Hoa trong đêm - [Phần II] Bung cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tỳ Mộc gặp ác mộng mà choàng tỉnh, nhìn lên đồng hồ đã thấy hai giờ sáng.

Máu. Lửa. Khói.

Cơn tức ngực muốn xé phổi, và nỗi kinh hoàng khi thấy cái cười lạnh đó.

'Ta là kẻ sẽ giẫm lên đầu hết thảy lũ tôm tép chúng mày, Tửu Thôn, nhớ lấy nhãi ranh...'

Tỳ Mộc lắc mạnh đầu, kiên quyết gạt phăng thanh âm kia khỏi đầu.

Kể từ bữa tiệc lần trước khiêu vũ với lão đại trở về, không hiểu sao cậu liên tiếp gặp ác mộng. Nghĩ có phải do căng thẳng quá rồi không, lại tự trấn an bản thân sẽ ổn. Cậu đã đóng vai một người phụ nữ được những 3 năm, không lí nào lại có thể dễ dàng bị áp lực chỉ vì một vài bữa tiệc cỏn con như thế.

Cố nằm lại cũng không ngủ thêm được, Tỳ Mộc trở mình một hồi, quyết định ra ngoài hóng gió.

...

===

Quán rượu về đêm càng thêm một vẻ huyền ảo, như con rắn uốn mình trong góc tối thao láo mắt nhìn trăng. Bà chủ quán đứng sau quầy bar, im lặng nhìn lên đồng hồ, nhẩm đếm.

3...2...1...

Cửa quán rượu đột ngột mở, tiến vào một gã đàn ông ngạo nghễ, trên người một bộ tây phục áo khoác hờ trên vai, tiêu soái tiến đến bên quầy bar mà ngồi xuống, châm thuốc.

"Vẫn đúng giờ như thế."

Bà chủ quán đem ra cho kẻ kia một cốc rượu vừa pha tỏa mùi hương thơm dịu, nhìn đối phương thư thả nhấp một ngụm, rồi uống cạn. Tửu Thôn miết một tay lên thành ly rượu rỗng, bộ dáng có chút đăm chiêu.

"Kẻ nào xui xẻo vậy?"

Bà chủ quán rượu mỉm cười, nhìn kẻ kia khóe môi cong lên một cái kín đáo. Hắn đặt cốc rượu xuống bàn, nhìn cốc rượu rỗng một lần nữa được rót đầy.

"Nếu không hối hận, thì làm đi."

Tửu Thôn cầm cốc rượu, nhưng thay vì uống cạn, lại ngấp ngửng còn phân nửa, mắt liếc lên bà chủ quán, lại chỉ nhận được một cái cười ẩn ý. Y sau cùng uống cạn đáy cốc, đặt tiền lên mặt bàn rồi quay trở về.

Suốt một cuộc gặp ngắn ngủi, bà chủ quán giống như một mình độc thoại, còn đối phương một câu không mở. Tuy vậy, ý tứ đôi bên, chỉ cần nhìn một lần là hiểu rồi. Đến khi quán đã yên trở lại, chỉ còn bà chủ chống tay dựa bên quầy, nhìn khoảng trống đêm trải dài qua khung cửa mà mỉm cười.

"Hoa trong đêm... sẽ bị nuốt chửng chăng? Ta thực mong đợi có một lời hồi đáp..."

...

===

Tỳ Mộc mấy bữa liền không thấy bóng Quỷ Thiết, không khỏi thắc mắc kẻ kia đã chết ở xó nào rồi. Câu cuối cùng hắn nói với cậu trước khi biến mất sau buổi tiệc lần trước là: "Khiêu vũ cùng một kẻ bầy tôi, có thể chỉ là hình thức vì cậu đang là nữ, nhưng ý tứ lại là thật", đủ để cậu băn khoăn suốt vài tuần.

"La Sinh Môn, lão đại đêm nay triệu cô tới."

Một tay truyền tin đứng bên cửa trịnh trọng thông báo. Tỳ Mộc chậm rãi cất lại súng, lại nhìn lên đồng hồ đã sắp đêm. Nếu là chuyện gấp, triệu tới giờ này, có thể hiểu.

"Tôi sẽ tới, sau khi thay đồ."

Tỳ Mộc chìa phần áo trước của mình dính đầy máu khô, thành công chặn miệng kẻ kia muốn nói tiếp gì đó. Khóa kín cửa lại, Tỳ Mộc lúc này mới bắt đầu thấy một áp lực đè lên ngực mình.

Lần đầu tiên cậu cầu Quỷ Thiết quay lại ngay lập tức. Nếu là tên đó, chắc chắn có thể dò ra ý tứ của gã đứng đầu kia.

...

===

Nhưng Tỳ Mộc chưa bao giờ nghĩ tới, kẻ kia mong muốn, lại là xác thịt mình...

===

...

Khoảnh khắc bị cưỡng hôn, khoảnh khắc bị đẩy xuống giường, tâm Tỳ Mộc chính là hỗn loạn không thể nghĩ.

Kẻ kia giống như hổ đói đã lâu, bất kể cậu vùng vẫy dữ dội bất chấp hậu quả, cũng không ngăn nổi tay hắn mò vào trong quần áo của cậu.

Thậm chí khi hắn dừng lại, ánh mắt giống như đem ngàn dao kiếm muốn phanh thây cậu, cậu cũng không còn có thể nghĩ gì sáng suốt.

"...La Sinh Môn, ngươi là nam nhân?"

...

Cậu bại lộ rồi...!

...

===To be continue===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro