Hoa trong đêm - [Phần I] Kết nụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm u tối, nở bừng một sắc hoa

Đóa hoa vươn mình, tắm dưới ánh trăng tỏ

Hoa trong đêm, đẹp như một phép lạ

Mỏng manh một bóng hình, lại như ôm lấy cả màn đêm...

...

===

...

"La Sinh Môn đã trở về rồi? Lúc nào cũng nhanh như vậy..."

"Lão đại kiếm được người tài. Ta thì lại thấy cực kì khả nghi..."

Trong sảnh lớn huyền ảo ánh đèn pha lê nhảy múa cùng đêm đen, xì xào những thanh âm to nhỏ. Cánh cửa rộng lớn mở ra, một đoàn người theo sau người phụ nữ mặc vest trắng tiến vào, trang nghiêm uy vũ, thu hút hết thảy những kẻ xung quanh đó. Đoàn người tiến đến trước ngai đặt trên 3 thước bậc, chậm rãi quỳ xuống thành kính. Người phụ nữ đi đầu lúc ấy mới kính cẩn mà cất lời:

"Thuộc hạ La Sinh Môn, báo cáo lão đại, khu phía Nam đã san bằng sạch sẽ."

Sảnh lớn không biết từ khi nào yên không tiếng động, thanh âm người phụ nữ kia cất lên, vang trong không gian rộng lớn. Ở trên ngai, gương mặt chìm trong bóng tối, ẩn hiện bóng dáng một gã đàn ông ngạo nghễ nhìn xuống. Y hồi lâu không nói, giống như đang đưa ánh mắt thăm dò người phụ nữ, lại không thể đoán được ý tứ, đẩy vào trong không gian thêm một tầng căng thẳng.

"Khu phía Nam gần nơi cơ mật của lũ chó săn, há lại giải quyết xong nhanh như vậy?"

Dăm ba chữ lại nặng như ngàn tấn. Đoạn, chỉ thấy người phụ nữ kia cúi đầu thấp hơn: "Trăm sự nhờ mưu kế của lão đại anh minh, nhiệm vụ liền thuận lợi hoàn thành!"

Xung quanh thêm một lần rơi vào tĩnh lặng.

Đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Gã đàn ông ngồi trên cao phất tay: "Khen thưởng."

Đồng nghĩa với kết thúc buổi họp.

"Đa tạ lão đại!"

La Sinh Môn ở trên đất cùng đoàn người phía sau quỳ tạ lễ thêm một lần, ngẩng lên đã thấy kẻ kia chán ghét rời đi, quả cân trong lòng rốt cuộc có thể nhẹ đi một chút.

Ngày hôm nay sau cùng cũng nhẹ nhàng kết thúc.

...

===

"Mừng trở lại an toàn."

"Anh trông chẳng có vẻ gì là mừng cả."

La Sinh Môn vừa trở về phòng đã nhìn thấy một tên cao lớn ngồi sẵn trong phòng mình thản nhiên đọc sách. Quỷ Thiết mỉm cười đứng dậy, làm động tác hai tay dang rộng.

"Sao? Có cần tôi tặng cho cậu một cái ôm để chứng minh không, Tỳ Mộc?"

"Câm miệng!"

Tỳ Mộc – La Sinh Môn – điên tiết đạp tên kia một phát, mặc xác y né được còn dám làm vẻ trêu tức mình mà quay lại khóa chặt cửa. Cậu ở trong băng đảng này cũng được 3 năm rồi, những 3 năm trời sống trong lốt phụ nữ để tránh nghi ngờ, chật vật cuối cùng cũng ngoi lên được làm một tay cận vệ thân tín của tên đứng đầu. Nếu câu vừa rồi của Quỷ Thiết tới tai lũ người trong đây, e là cậu gặp rắc rối lớn!

"Khu vực quanh phòng cậu trong vòng bán kính 500m đều đã đi làm nhiệm vụ cả rồi. Không lo, không ai phát hiện cậu giả nữ đâu."

Chààà, y đã nói ra điều mà cậu lo sợ nhất.

Quỷ Thiết đưa tay lên bắt một pho tượng đồng 2 giây nữa sẽ bay thẳng vào mặt mình, nhìn thấy Tỳ Mộc sát khí bốc ngùn ngụt. Y liền làm động tác hai tay xin hàng, mà mặt thì vẫn tỉnh bơ:

"Nào nào, chỗ đồng nghiệp, cậu nên hạ thủ lưu tình với tôi chứ."

"Tôi còn không hiểu sao chúng ta lại là đồng nghiệp."

"Vì tôi kín miệng hơn cậu. Và tổ chức sợ cậu không cẩn thận sẽ lộ, nên tôi ở đây. Hai người tốt hơn một mà đúng không?"

Tỳ Mộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương đã ở ngay trước mặt mình, chậm rãi cúi sát xuống thì thầm:

"Bởi vì chúng ta... đều là 'gián điệp' mà ~

...

===

...

Tỳ Mộc thay ra bộ vest trắng dính máu của nữ, im lặng nhìn chằm chằm mình trong gương.

Không bao giờ tha thứ cho kẻ đó.

Cậu cầm bút, điểm lại lớp trang điểm mới bị nhòe.

Kẻ đã cướp mọi thứ của chúng ta. Kẻ đã đẩy chúng ta vào đường cùng.

Tay uyển chuyển chấm lại son môi, lại kẻ thêm một đường mi mắt.

Tên của kẻ đó...

Tỳ Mộc buông nước hoa, vừa vặn Quỷ Thiết gõ cửa phòng cậu.

"La Sinh Môn, tiệc đã bắt đầu rồi. Ái chà, tay nghề của cậu lên nhiều rồi đấy."

Đứng trước bàn trang điểm, một nữ nhân bọc trong váy đỏ, gương mặt hoa lệ, ánh mắt trong vắt động lòng người hấp háy, chậm rãi đưa một tay vân vê lọn tóc buông xõa xuống vai.

Yên lặng mà gợi tình, hương sắc trầm mê phong tình vạn chủng.

"Tiệc mừng chiến công lần trước đấy. Nhân vật chính không nên đến muộn. Lão đại sẽ không vui."

Kẻ đứng đầu Đại Giang băng đảng... Tỳ Mộc nghĩ đến y, chân mày hơi nhíu, bước chân đi bên Quỷ Thiết dường như cũng chậm lại đôi chút.

Cửa phòng tiệc mở ra đem theo tiếng nhạc mừng, Tỳ Mộc thoát khỏi trầm tư, ngước đầu nhìn về phía trước, bắt gặp gương mặt ngạo nghễ của gã đàn ông đó.

"La Sinh Môn, bổn đại gia chờ ngươi rất lâu rồi...!"

Không bao giờ được quên tên của kẻ đó...

"Tửu Thôn lão đại, đã để ngài chờ lâu rồi."

Kẻ đã cướp đi tất cả của chúng ta...

...

===To be continue===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro