[Đoản] Tư tình (2) - Độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...


Cảm giác tương tư một ai đó như thế nào?

Là luôn không ngừng nhớ về người ấy, nhớ đến tha thiết khôn nguôi

Vậy tại sao không thể tới gặp, mà cho vơi nỗi nhớ?

Người gặp là duyên, ở bên nhau là phận, hữu duyên vô phận, cố đến gần, sẽ chỉ càng xa thêm

Như vậy không phải là đau lắm sao?

Đau, đau lắm chứ, nhưng đâu phải kẻ nào cũng có thể thoát nổi chữ "Tình" oan nghiệt kia...?


...


===


...


Ta... rất thích yêu quái tóc trắng đó.

Khi y nằm dưới gót chân ta vẫn không chịu quy phục, khi y nổi giận đùng đùng lao tới đòi khiêu chiến không biết bao nhiêu lần...

...thay vì cảm thấy phiền, ta lại càng lúc càng yêu thích dáng vẻ sôi trào nhiệt huyết ấy.

Ngày lại ngày trôi đi...

Ta đã không nhận ra thứ yêu thích của mình đang ngày một lớn dần.

Lớn đến độ... trong lồng ngực như trổ một hương thơm ngọt, lại cứ cố chấp mãi không chịu nhận ra.


...


===


Ở trên đỉnh cao muôn kẻ trọng vọng, ta giống như một thân cô độc trên vách núi nhọn chơi vơi, lúc nào cũng lẻ loi một góc.

Chính sự xuất hiện của yêu quái kia, đã kéo phăng ta bước xuống khỏi đỉnh nhọn lạnh lẽo.

Y nói muốn hạ bệ quỷ vương để trở thành yêu quái mạnh nhất, ta đương nhiên không làm y thất vọng, đánh cho một trận cảnh tỉnh.

Nhưng tên đó cứng đầu, hôm nay bại thì tức tối bỏ về, ngày hôm sau lại lao tới đòi quyết đấu.

Chính là nhiệt huyết sôi trào nơi y, đã khiến ta bị thu hút, lại cũng không thể ngừng tò mò.

Tại sao lại cố chấp như thế, tại sao cứ nhất định phải hạ bệ ta mới được?

Không lẽ không thể... cùng ta ngồi xuống bầu bạn được hay sao?


...


===


...


Không biết từ lúc nào, ta và y đã cùng nhau uống rượu, dưới ánh trăng cao cùng đối ẩm.

Dáng vẻ ngây ngốc của y, chính là phong tình vô tận, ngọt như sương tan cánh đào, lại khiến người ta càng uống càng không thể thấy đủ.

Ta tự hỏi, đến khi nào y mới nhận ra mảnh tình riêng này, mà đối ta dẹp bỏ cái vẻ ngu ngốc ấy.

Ta cứ chờ mãi... chờ mãi...

Chỉ tiếc... chờ đợi không biết bao lâu, một tiếng không thể nhận lại, chỉ nghe được một từ "biệt li"...


...


===


...


Khi ta tỉnh lại nơi rừng phong ngủ mê mệt bao lâu, nhìn thấy được một yêu nữ sắp chết.

Vẻ cuồng dã của nàng nhắc ta về một cái gì xưa cũ, điệu múa đầy tham vọng nhiệt huyết sôi trào như thôi thúc ta nhớ về một thứ gì từ lâu ta đã quên mất.

Ta vì mải đắm chìm trong cảnh mơ hồ, không biết từ lúc nào, đã không muốn tỉnh lại...


...


Yêu quái tóc trắng tới tìm ta, một dáng vẻ ngu ngốc phiền phức lải nhải toàn những thứ vô nghĩa.

Ta muốn được chìm trong hư ảo vũ khúc của Hồng Diệp, y lại cứ chạy tới làm phiền, bị đánh thừa sống thiếu chết, cũng nhất quyết không chịu dời đi.

Cứ mãi ta chạy ngươi đuổi, ta dần mệt mỏi, để mặc y ở bên mình bám dính, nhẫn nhịn phiền nhiễu.

Cho tới một ngày y cùng ta uống rượu chợt ngây ngốc nhìn lên, ta mới nhận ra...

Không ngờ thứ phong tình vạn chủng mà ta luôn mơ hồ lại ở ngay gần mình như thế...


...


===


Ta vẫn không thể nhớ lại được chút gì.

Dù cho Tỳ Mộc có cố giải thích bao nhiêu lần, có cố kể lại bao nhiêu chuyện, ta cũng không thể nhớ ra được một chút kí ức nào.

Chỉ có cảm xúc kì lạ trong lồng ngực... vẫn ngày một đầy lên, ngày một rõ ràng như thế.


...


Cũng không biết bao lâu, ta bắt đầu xem Tỳ Mộc ở bên người là thói quen, ỷ lại y luôn ở bên cạnh mà buông lời to tiếng, nhìn y ủy khuất chịu trận.

Đôi khi còn cố tình kéo Hồng Diệp vào cuộc, thấy y tịch mịch siết chặt tay đứng đằng xa, trong lòng âm thầm đắc ý.

Tỳ Mộc không hề biết, rằng dáng vẻ khi đó của y, quả thực là thú vị vô cùng.


===


...


Nhưng có phải... ta đã đi quá xa rồi hay không?


...


===


"...ngô hữu, Đại Thiên Cẩu vừa ghé qua, ta nhìn dáng vẻ đập cánh ấy của y, thực là đẹp đẽ."

Ta khi đó không biết mình đã bóp nát chén rượu trên tay.

Từ khi nào? Là từ khi nào Tỳ Mộc trong mắt đã có một yêu quái khác ngoài ta? Rốt cuộc là từ khi nào?!

Tỳ Mộc dường như còn nói thêm gì đó, nhưng ta không nghe, cũng không muốn nghe, cơn giận chạy trong thân giống như muốn bộc phát, dồn lên cổ đắng nghét.

Ta phải cố gắng lắm mới không đánh chết y tại chỗ, mà tra hỏi, mà dày vò, cho thoả cơn điên cuồng xoay vòng trong lồng ngực.

Tỳ Mộc là của ta.

Đúng, y là của ta.

Không cho phép y trong mắt có một yêu quái khác. Tuyệt đối không!


===


...


"Ngô hữu, ngươi làm gì vậy?!"

Một đêm, ta đem Tỳ Mộc treo lên giá sắt, từ trên cao nhìn xuống gương mặt hoảng loạn tột cùng của y, giống như thấy cảnh đẹp, không kìm được đưa tay ra siết lấy cái cần cổ trắng như ngọc giấu trong lớp lớp áo dày, mà miết ngón tay lên đó.

Tỳ Mộc đêm ấy bị xích sắt nhục hình hành hạ, cũng một câu không hỏi lí do, chỉ ngoan ngoãn để cho quỷ vương trút giận. Ta thu vào trong mắt lại là Tỳ Mộc thừa nhận ngưỡng mộ tên yêu quái kia, càng lúc càng tức giận.


...


Tỳ Mộc, nhìn một mình ta không được sao? Ta không thể... trở thành kẻ duy nhất đối với ngươi được hay sao...?


...


===


...


Đến nửa đêm, Tỳ Mộc chính là bị hành hạ đến bất tỉnh. Ta đem y vào phòng, đổ thần tửu lên người y trị thương, lại một khắc mất cảnh giác để bắt mất hồn.

Xúc cảm ngọt như hoa đào nở bung trong ngực từ khi nào trộn với ham muốn thành một màu đỏ diễm lệ thơm ngào ngạt, ta không chống nổi cơn say, giống như đã nhẫn nhịn từ rất lâu, đem y đặt dưới thân ra sức dày vò.

Mặc kệ Tỳ Mộc vì đau đớn mà tỉnh, ta không thể ngừng được ham muốn đem y cùng bản thân hòa làm một.

Độc chiếm.

Ta muốn độc chiếm yêu quái này, đem y chỉ được nhìn ta, chỉ được nghĩ về ta.


Thậm chí khi ngày mai tỉnh lại, Tỳ Mộc có căm phẫn, có tức giận, có hoảng loạn chạy trốn, thì y cũng không thể trốn thoát...


...bởi vì khắp thân xác y bây giờ, nồng đậm một thứ hương vị chỉ thuộc về một mình ta.


...


===


...


...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro