[Đoản] Tư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...

Yêu một người... có đau không?

Đau, đau lắm...

Vì sao lại đau?

Vì tổn thương, vì niềm mong nhớ, vì nỗi tiếc hận, vì nỗi lòng khôn nguôi...

Vậy nếu đau như thế, sao lại còn vướng ái tình?

Lưới trời lồng lộng, thưa như vậy mà khó lọt

Lưới tình có khác chăng? Tưởng đã thoát, lại từ bao giờ... bước chân vào mồ chôn ái tình...

===

...

Ta... tôn sùng quỷ vương.

Dù thách đấu bao lần vẫn bại, dù căm hận chỉ không thể xé nát cái cười kiêu ngạo ấy

Ta vẫn không sao cưỡng lại được vẻ đẹp kia

Sùng bái, ngưỡng mộ, khát khao, vọng tưởng...

...

Cho đến một ngày, cơn cuồng vọng của ta vượt đi mất...

Ta... đã nghĩ tới có thể sánh vai cùng với hắn...

===

Ngu ngốc.

Hắn là quỷ vương, là kẻ đứng trên đỉnh cao trọng vọng vạn yêu cúi mình.

Ta chẳng qua... cũng chỉ là một cái đại yêu đạt được hắn hứng thú, không hơn chút gì.

Vẫn biết là như vậy...

Nhưng sao... lại nhức nhối như thế?

===

...

"Ngươi... yêu hắn sao?"

...

Yêu Hồ khi ấy nhìn ta cười ẩn ý, giống như tìm thấy thứ gì thú vị lắm.

Ta không đáp lại.

Không phải ta không biết ý của tên đó, chỉ là ta... muốn lẩn tránh mà thôi.

...

Yêu...?

Ta nghi ngờ thứ tình cảm này... có thể dễ dàng nói là "yêu" như thế...

===

Quỷ vương không còn cùng ta giao đấu nữa.

Thay vì giao đấu, hắn và ta cùng uống rượu, ở bên nhau cùng đối ẩm.

Ta ngoài mặt là không chịu, bên trong lại âm thầm bằng lòng.

Bởi vì ta... lưu luyến cảm giác ấm áp ấy...

Ta... muốn được cảm nhận nhiều hơn... thứ cảm xúc đẹp đẽ này...

...

===

...Nhưng có phải... ta đã lún quá sâu rồi không?

===

...

Một nhát gươm cắt đôi phận số

Một ánh mắt sắc lạnh xẻ đôi chữ tình

Một câu nói khinh miệt xé nát toàn bộ quá khứ đẹp đẽ kia...

...

Kết quả...

...người đi mất, ánh trăng tàn...

...chỉ còn lại mình ta quay cuồng trong thứ quá khứ vỡ nát bay theo lá phong ấy

...chỉ còn một mình ta si tâm vọng tưởng, đi tìm mãi một bóng hình... dù biết chắc sẽ không bao giờ trở lại như lúc đầu được nữa...

...

Yêu...?

Đây thực sự là "yêu" sao...?

...

===

...

Ta im lặng nhìn kẻ kia sóng bước bên người con gái ấy

Cũng là một ánh mắt kia, cũng là một cái cười ấm áp...

Chỉ tiếc, nó không dành cho ta...

...

Nhưng mà... không sao...

Mặc dù đau, đau đến quặn lại, đau đến thở cũng không nổi, ta vẫn sẽ mỉm cười

Bởi vì ít nhất, ta cũng có thể phần nào nhìn thấy dáng vẻ ngày trước của hắn ta

Không phải là hoàn toàn, nhưng đủ để ta hoài niệm một hư ảo mộng tình xưa cũ...

...để ta có thể an tâm... ôm mảnh vỡ đẹp như ánh trăng non này...

...và yên lặng chôn vùi mãi mãi trong giấc ngủ ngàn năm...

...

===

...

Một chén canh vong tình ôm trong tay, ta lảo đảo bước lên cầu Nại Hà.

Diêm Ma nhìn ta mà phiền muộn, nàng hỏi ta: "Ngươi có hối hận không?"

Hối hận ư? Vì cái gì mới được?

Vì đau? Vì tiếc hận? Hay vì tình?

Đau? Phải, ta đau lắm.

Hận? Phải, có hận.

Vì tình mà hận? Có lẽ.

Nhưng đây không phải "tình", càng không phải là "yêu"...

Ta từ đầu đối với quỷ vương kia, hoàn toàn là "chấp niệm"

Chỉ cần trong mắt còn có lửa, sẽ không thể tách rời, chỉ cần vẫn còn quyến luyến nhau, sẽ mãi mãi điên cuồng không thể dập tắt

Nhưng một ngọn lửa đã tàn, có cố cứu vãn, cũng không thể mãnh liệt như xưa...

...

...nên ta sẽ buông tay

...

Người đã đi mất, thứ còn lại chỉ là mộng ảo thêu dệt không có thật

Người ở bên kẻ đó hạnh phúc không vướng bận, ta đau đớn nhưng cuối cùng đã có thể an lòng

Đã... không còn gì phải hối tiếc nữa...

===

...

Đem nỗi đau này rửa sạch, bát canh vong tình trống rỗng đem kí ức cuối cùng tươi đẹp chôn sâu dưới chân cầu

Sẽ vẫn mãi bước trên cùng một con đường ấy...

Nhưng lần này, kẻ rẽ sang trái, người vòng sang phải, càng cố tới gần, đi lại càng xa...

...để rồi đến một ngày kia, duyên cạn, tình mòn

Dù có bước qua đời nhau cũng chỉ như một cái lướt nhẹ, chạm một lần, rồi đi xa mãi...

===

...

Tửu Thôn Đồng Tử, vương của ta...

...một đời này kí ức đủ đẹp, đủ để ta không luyến tiếc

Hi vọng rằng trong kiếp sau... chúng ta... sẽ không bao giờ phải gặp lại nhau nữa...

...

=============


...

"Câu chuyện lần này... nhức nhối thật đấy nhỉ?"

Đứa trẻ vận một thân váy trắng tuyết mỏng manh, đứng trong bóng đêm vô tận nhìn kẻ trôi lơ lửng trước mắt, không nén được một hơi thở dài.

Phía sau có một người phụ nữ ôm trong tay một li rượu đỏ thẫm màu máu tươi, thất thần nhìn vào xa xăm.

"...quả là nhức nhối..."

Người phụ nữ nâng trong tay một cuốn sách dày, mờ mịt nói vào khoảng không, không thể nghe ra là cảm xúc gì. Đứa trẻ kia im lặng một hồi, vươn bàn tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt yêu quái kia, không nhanh không chậm mở lời:

"Câu chuyện tiếp theo... muốn kể như thế nào?"

Đáp lại chỉ là một khoảng lặng dài.

"...Cây độc tình... Khu vườn nguyền rủa... Ánh trăng đượm màu buồn bã... Cấm tình..."

Người phụ nữ kia âm thầm lẩm bẩm, cái cười trên mặt vẽ càng sâu, càng nhuốm một màu khó đoán.

"...Này này, Kẻ Lang Thang... Đoán thử xem...những thứ này nếu pha trộn với nhau sẽ cho ra hương vị gì nhỉ...?"

"..."

Người phụ nữ đảo ly rượu trên tay, sóng sánh thứ chất lỏng đỏ thẫm như máu chậm rãi rỏ xuống trang sách để mở, rúng động một mảng không gian tối, vang lên thứ âm thanh hỗn loạn cùng làn khói tím mờ, huyền ảo uốn lượn, điên cuồng cuộn xoáy trong không trung.

Người phụ nữ trầm lặng nở một cái cười rạng rỡ.

...

"Ái chà ~ Cũng... không quá tệ đâu...!"

...

...

Hãy cùng kể... câu chuyện tiếp theo nào...

...



--------------------

  Lời tác giả: Đúng, mấy người đoán đúng rồi đấy, Miêu đang high quá đà rồi :>>>  

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro