[Đoản] Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tửu Thôn không biết được là từ khi nào, Tỳ Mộc đã luôn tặng quà sinh nhật cho hắn.

Sinh nhật lần thứ 5, Tửu Thôn nhận được một con mèo bông trắng muốt.

Sinh nhật lần thứ 6, Tửu Thôn nhận được một bức vẽ nguệch ngoạc họa lại hắn.

Sinh nhật lần thứ 7, Tửu Thôn nhận được một đóa bồ công anh.

Sinh nhật lần thứ 8,

Sinh nhật lần thứ 9,

Tửu Thôn ban đầu lúc tặng lại quà cho Tỳ Mộc, nhưng cậu ta chối đây đẩy, nhất quyết không nhận.

Lâu dần, việc nhận được cái gì đó từ Tỳ Mộc, đối với Tửu Thôn đã trở thành một thói quen…

…cho đến sinh nhật lần thứ 15,

Tửu Thôn nhận được một tấm bưu thiếp muộn, nói Tỳ Mộc đã bay đi du học.

Không một lời tạm biệt, không một lời báo trước…

Tửu Thôn lần đầu tiên tức giận, xé nát món quà sinh nhật không mấy vui vẻ ấy.

Sinh nhật lần thứ 16, không có gì.

Sinh nhật lần thứ 17, vẫn không có một thứ gì.

Sinh nhật lần thứ 18, vẫn không có một dòng gửi cho hắn.

.

.

.

Sinh nhật lần thứ 22, Tửu Thôn đi làm ở công ty của gia đình, bận rộn không còn nhớ mong gì.

Sinh nhật lần thứ 23, Tửu Thôn bị gia đình ép hôn.

Sinh nhật lần thứ 24, Tửu Thôn đối với cô gái kia, đã sinh ra cảm tình.

Sinh nhật lần thứ 25, lần đầu tiên sau khoảng thời gian rất dài, Tửu Thôn tự mình gửi đi một thứ gì đó…

…hắn gửi cho Tỳ Mộc một lá thư nói mình sắp kết hôn.

Sinh nhật lần thứ 26, Tửu Thôn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành với cô vợ xinh đẹp, cuộc sống bình yên êm ả

Sinh nhật lần thứ 27, Tửu Thôn dọn dẹp thùng thư, phát hiện ra một tấm bưu thiếp và lá thư đã sờn màu.

Không có mã bưu điện, là ai đó bỏ vào đây.

Trong lá thư vẫn còn in dấu nước mắt, Tỳ Mộc chúc hắn hạnh phúc, lời lẽ lại như một câu lại một câu nói lời li biệt.

Sinh nhật lần thứ 28, Tửu Thôn tìm thấy Tỳ Mộc nằm điều trị ở một bệnh viện tư nước ngoài, sắc mặt tái nhợt.

Tỳ Mộc đi du học, bị tai nạn đến trầm cảm.

Vậy nên bấy lâu, một dòng cho hắn cũng không có.

Chỉ có lá thư kia, là hiếm hoi tỉnh táo viết được vài dòng bi lụy.

Sinh nhật lần thứ 29, Tửu Thôn chuyển công tác ra nước ngoài để tiện qua thăm Tỳ Mộc.

Sinh nhật lần thứ 30, Tửu Thôn li hôn, dành toàn bộ thời gian ngoài giờ làm việc để ghé qua chỗ Tỳ Mộc.

Sinh nhật lần thứ 31, Tửu Thôn nhận công tác nơi khác, bắt buộc phải xa Tỳ Mộc một thời gian.

Sinh nhật lần thứ 32, Tửu Thôn quay lại bệnh viện, nhận được tin Tỳ Mộc đã rời khỏi đó.

Vẫn không để lại cho hắn một dòng nào.

Tửu Thôn tức giận, lại không có chỗ phát tiết, đi thẳng vào quán bar uống rượu giải sầu.

Bà chủ quán rượu nhìn hắn một bộ dạng như vậy, chỉ cười cười nói hắn tại sao không về nhà nghỉ ngơi, còn cho hắn một bình rượu bà ta tự tay pha.

Tửu Thôn về nhà, mở cửa, nhìn thấy trước sảnh của mình có vô số đồ chất đống.

Từng dòng chữ trên đó làm mắt hắn có chút mờ đi.

‘Quà bù sinh nhật thứ 16, xin lỗi vì không thể gửi quyển sách này sớm cho cậu’

‘Quà bù sinh nhật thứ 17, Tửu Thôn, tớ rất nhớ cậu, nên làm con búp bê vải này ngắm cho đỡ cô đơn’

‘Quà bù sinh nhật thứ 18,

.

.

.

Từng ấy năm Tửu Thôn mong chờ lại không nhận được một dòng nào, Tỳ Mộc đếm đủ đặt tất cả quà không kịp gửi đi ở tại đây.

Từng ấy năm Tửu Thôn mong nhớ một cái cười ngốc ngếch, Tỳ Mộc đem thương nhớ của hắn và cậu khâu thành hai con búp bê vải đặt cạnh nhau ngay ngắn trong hộp.

Ngay cả khi Tửu Thôn đã dường như quên mất, từng lời lẽ ghi trên những tấm thiệp kia vẫn đầy ắp thứ cảm xúc ấm áp như cái cười đẹp tựa sớm mai.

Tửu Thôn nhìn đống quà dành cho hắn bấy lâu không được gửi đi, trong lồng ngực nghẹn lại.

Cho đến khi hắn bình tĩnh lại, đếm số quà cất đi, mới phát hiện ra thiếu một thứ.

Quà sinh nhật thứ 32… không có…

Tửu Thôn có chút tò mò, lại đoán không ra, quyết định đem tất cả món đồ kia cất vào phòng ngủ để có thể ngày ngày nhìn thấy chúng.

Phòng ngủ của hắn có tiếng động.

Tửu Thôn mở cửa phòng, nhìn thấy có cái đầu trắng nào đó dụi dụi mắt ngái ngủ nhìn hắn.

“…A, Tửu Thôn, cậu về rồi? Ừm… tớ tính tìm bút viết nốt thiệp… cơ mà ngủ quên-…”

Tỳ Mộc chọc chọc hai đầu ngón tay, cúi cúi đầu bối rối, hơi nhìn con gấu bông rơi trên sàn, lại lén liếc nhìn biểu cảm của hắn.

Tửu Thôn lỏng tay, để rơi toàn bộ đống đồ kia xuống đất.

Tỳ Mộc chưa định thần, đã rơi vào vòng tay ôm siết chặt của đối phương, nghe tiếng Tửu Thôn miết trên vai cậu, giống như muốn lấy đi một cái gì.

Hai người ôm nhau như vậy hồi lâu, Tỳ Mộc mới đưa tay vỗ vỗ lưng hắn.

“Tửu Thôn, xin lỗi, tớ về rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro