[Đoản] Trăng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Ngươi đã bao giờ nhìn thấy mặt trăng xanh hay chưa?

Đó là điềm báo "Đứa con của Mặt trăng" vừa hạ thế chơi đùa

"Đứa con của Mặt trăng" là ai ư? Đó là kết quả của một tình yêu vốn không hề có thật

Một tình yêu bắt đầu bằng một lời nguyện cầu, lớn lên bằng hạnh phúc giả dối, và sụp đổ trên chính cái giá của nó...

.

.

.

===

Shuten hồi còn nhỏ thường hay cùng vua cha lẻn khỏi hoàng cung, trốn đến một quán rượu trong vùng, nghe bà chủ ở đó kể chuyện.

Bà chủ thường hay kể những câu chuyện thần thần bí bí, có khi là một khu vườn nguyền rủa, có khi lại là những sự tích cổ xưa, đủ để làm một đứa nhóc 5 tuổi bị hút hồn, chăm chú dỏng tai nghe.

Đến một ngày, bà chủ xoa đầu Shuten mà hỏi, 'Ngươi có muốn chiêm ngưỡng mặt trăng xanh hay không?'

Trăng xanh chục năm mới có một lần, tại sao lại không muốn cho được? Shuten nghe điều này từ vua cha, tất nhiên cũng vô cùng hào hứng. Bà chủ khi đó lấy ra một hộp gỗ sồi đưa cho Shuten, mỉm cười.

"Hãy đặt nó ở cửa sổ phòng ngươi."

Shuten mở hộp, nhìn thấy ở trong đó có một nhành hoa trắng bằng băng đá, lại mãi không tan.

...

===

Shuten nghe lời, đặt chiếc hộp gỗ sồi trên khung cửa sổ, nhưng chờ mãi mấy ngày liền lại không thấy có gì xảy ra. Bà chủ cười cười bảo hắn, 'Sao ngươi không thể hiện chút thành ý xem?', Shuten bỏ thêm vào hộp gỗ một vòng chuông bạc con con, nhưng cũng chẳng thấy nửa điểm bất thường, giận dỗi bà chủ mấy tuần liền.

Cho tới một đêm đông lạnh, Shuten bất chợt mở mắt, nhìn thấy một bóng trắng lạ với tay vào cửa sổ, thích thú cầm nhành hoa băng kia chạy đi mất.

Hắn liền vùng dậy, nhìn thấy bên ngoài kia có một đứa nhóc tóc bạc tung tăng nhảy chân sáo, miệng ngân nga tiếng hát, dụi mắt lần nữa, đã không còn thấy bóng dáng nó đâu, chỉ còn nghe tiếng ngân trong trẻo bỏ lại.

Đêm đó, không có ai biết được, rằng mảnh trăng màu bạc đẹp đẽ kia, giờ đã mang một màu xanh huyền bí.

...

Shuten khi đó đã biết, đứa nhóc kia tuyệt không phải là người.

===

Suốt một thời gian dài sau đó, Shuten trở thành khách quen của quán rượu.

Hắn bây giờ đã lớn hơn trước, song cái tính trẻ con cố chấp vẫn không chịu bỏ, lần nào chạy vào quán rượu, câu trước tiên luôn là 'Làm sao để gặp lại đứa nhóc kia lần nữa?'.

Bà chủ cũng rất kiên nhẫn, suốt mấy năm chỉ đáp đúng một lời, 'Nếu hữu duyên thì sẽ gặp lại thôi', sau đó đem cho hắn thứ nước quả hắn thích, còn bỏ thêm chút rượu nhẹ.

Shuten đương nhiên không có lời hồi đáp mong muốn, lần nào cũng một bộ dạng phùng má trợn mắt, song bà chủ lại đáp ứng cho hắn tập uống rượu lén bỏ rượu vào nước quả, hắn nửa kiêu ngạo nửa ngại ngùng giảm âm lượng.

Có một ngày bà chủ bất chợt hỏi hắn, 'Thực sự thích người ta đến như vậy sao? Chỉ mới gặp có một lần.'

Shuten không nhìn lên, một mực uống đến đáy cốc, quay mặt đi mà lớn tiếng:

"Tất nhiên không! Bổn đại gia tốn một cái lắc chuông bạc, tên đó lại không hồi đáp một thứ gì liền biến mất! Có đi không có lại sao được?!"

"Ồ? Rõ ràng đến như vậy?"

"Tất nhiên! Cái lắc chuông đó là của bổn đại gia tự tích góp tự mua về, quý giá lắm đó!"

Bà chủ khi đó nhìn một đứa nhóc hơn mười tuổi vênh mặt tự hào, chỉ cảm thấy tức cười.

===

Năm Shuten 18 tuổi, đã là một nam thanh niên cao lớn khỏe mạnh, một mình một ngựa lao vào rừng tuyết đi săn cũng không nao núng, mấy phen làm người hầu đứng tim vì sợ.

Một sớm đông tuyết còn chưa tan, Shuten vừa bước chân đến cửa rừng đã nghe tiếng tuyết sột soạt. Nghĩ là thú rừng, hắn lần theo tiếng động, trên tay cầm sẵn súng săn, sẵn sàng ngắm bắn.

Nhưng rồi, một tiếng chuông bạc đinh đang làm hắn giật mình.

Một cái đầu trắng từ sau thân cây ló ra nhìn Shuten, vẻ mặt e sợ, giống như muốn khóc. Chuông bạc của hắn khi đó bỏ vào hộp gỗ sồi bây giờ đeo lên cổ chân thằng nhóc, động một chút liền ngân vang.

Vì quá bất ngờ, Shuten phút chốc bất động, chết não.

Thằng nhóc kia ôm trên tay một cái bình, còn ôm theo một bó hoa trắng li ti, luống cuống đưa lên trước hắn. Shuten mất mấy giây mới biết là nó cho mình, tò mò hỏi đây là gì, nghe nó lắp bắp được mấy từ:

"...Đ... Đáp lễ... ưm,... chuông..."

Một giây, Shuten sực nhớ lại câu nói ngày trước mình nói với bà chủ quán rượu kia, kêu ầm lên đòi quà đáp lễ, nhất thời muốn tự vả mình một cái.

Hắn nhận đồ từ thằng nhóc, thấy nó muốn bỏ chạy, thuận tay kéo nó lại.

"Này, đừng chạy. Ngươi tên gì?"

"Ưm... Iba... Ibaraki... tên..."

"Được, Ibaraki. Ngươi đi với ta đi."

...

===

Shuten rốt cuộc đem Ibaraki vào trong cung làm người hầu thân cận, mặc kệ thằng nhóc hở một chút thấy gì lạ liền sợ muốn bỏ chạy, làm hắn một giây cũng không dám rời mắt.

Shuten bấy giờ mới có thời gian nhìn kĩ Ibaraki, so với hắn, chính là nhỏ con hơn một bậc, mỗi khi hắn đùa dai chơi siết cổ cậu từ đằng sau liền có thể đem Ibaraki lọt thỏm trong lòng.

Hắn đem Ibaraki tới gặp bà chủ quán rượu, nhận lại được một li rượu tán thưởng của bà chủ. Shuten đương nhiên hưởng thụ, nhưng Ibaraki hình như là lần đầu uống rượu nhân giới, chỉ nhấp một chút đã lăn ra ngủ.

Khi đó bà chủ chỉ ý tứ chọc nhẹ Shuten, bảo hắn đừng có vội ăn cơm trước kẻng. Shuten mất một lúc lâu, mới biết bà ta đang nói xỏ mình.

"Shuten, ngươi còn nhớ câu chuyện 'Đứa con của Mặt trăng' ngày trước ta thường kể cho ngươi nghe không?"

Quán rượu về muộn vắng người, bà chủ tự rót cho mình một li, cùng Shuten uống. Hắn nhấp một ngụm rượu, gật đầu, thuận tay thả cái áo khoác phủ lên người thằng nhóc đang ngủ gục trên bàn phía bên cạnh. Bà chủ nhướn một bên mày, hỏi:

"Đoán ra rồi?"

"Đoán ra thằng nhóc này là kẻ bà nhắc đến? Đoán ra rồi."

"Vậy ngươi có tò mò đoạn kết của câu chuyện không?"

Shuten thoáng ngạc nhiên. Sau cùng, uống cạn li rồi ôm Ibaraki dậy, hướng ra phía cửa, trong giọng nói còn lẫn cả tiếng cười có chút khiêu khích:

"Biết để làm gì?"

...

Cửa quán rượu đóng lại, chỉ còn bà chủ một mình mân mê li rượu trong tay, mỉm cười.

"Thú vị..."

Rồi lặng lẽ biến mất sau ánh trăng xanh len lỏi trong quán.

...

===

...

Thời gian như nước chảy mây bay, cũng không biết bao năm trôi qua, Shuten đã có thể bước lên ngai kế vị. Mà Ibaraki ở bên cạnh hắn bao năm, được hắn dạy bảo đủ điều, dần dần cũng quen với nhân thế.

Cậu không biết đọc chữ, hắn dạy cậu đọc, dạy cậu viết.

Cậu giao tiếp không tốt, hắn bắt cậu tập nói trước gương, còn hắn đứng bên cạnh giám sát.

Cậu không biết giao thiệp quý tộc, hắn bỏ cả tháng trời không làm gì, chỉ để dạy cậu thích ứng nhanh nhất.

Ibaraki không biết từ khi nào, quấn chặt bên Shuten không dời. Mà Shuten mắt không nhìn thấy cậu, cũng không yên tâm.

Giữa cả hai cũng không biết từ bao giờ nảy sinh một đoạn cảm tình, lại không dám trực diện nhìn thẳng, giả câm giả điếc không thấy.

Nhưng Shuten một lần thấy Ibaraki bị một tiểu thư nọ hôn lên má, đã cấm cửa cậu đúng một tháng, không có cho đi đâu. Mà cả hoàng cung biết chuyện này, dường như đã đoán ra cái gì, chỉ có Ibaraki ngây ngốc ngoan ngoãn chịu phạt.

Cứ như vậy, hai người ở bên nhau, yên bình êm ả, vô cùng vui vẻ.

...

Nhưng Shuten không hay biết, Ibaraki bấy lâu nay, che giấu một bí mật.

...

"Thời gian của ngươi... sắp hết rồi?"

Ibaraki một lần trốn Shuten tới tìm bà chủ quán rượu, ở đó im lặng không nói, bà chủ đã nhìn ra có vấn đề. Cậu im lặng uống cốc rượu ngọt đắng, nhấm nháp từng giọt.

"Làm như vậy... là đúng hay sai?"

Bà chủ không đáp, chỉ rót thêm rượu. Hồi lâu, bà chủ lấy ra một nhành hoa băng đặt lên mặt bàn gỗ.

"...Ngươi khao khát điều gì?"

...

===

Shuten đập cái rầm xuống mặt quầy rượu.

"Bà nói cái gì??"

Hắn vừa nghe nhầm đúng không? Chắc chắn là nghe nhầm!

Nhưng bà chủ lại không muốn nghe hiểu ý hắn.

"Ta nói... Ibaraki sắp biến mất rồi."

"...?!"

===

.

Ngươi có biết vầng trăng xanh kia là gì không?

Là khoảnh khắc đứa trẻ cô đơn hạ thế nô đùa

Vậy ngươi nói xem, nếu đứa trẻ đó không trở về đúng giờ thì sẽ thế nào?

Thì nó sẽ bị nhân khí cắn nuốt, cắn nuốt đến không còn một mảnh nào...

.

===

"Ibaraki?! Ibaraki!!"

Một ngày, Ibaraki quả nhiên không xuất hiện. Cậu khóa cửa trong phòng, yên lặng chờ cái chết.

Trăng xanh đã không còn xuất hiện nữa. Shuten hiểu chuyện này là thế nào, là Ibaraki không có đường nào để quay về.

Nếu cậu quay về, 10 năm nữa hắn vẫn có thể tìm được cậu. Nhưng nếu cậu biến mất, hắn có tìm cả đời, cũng sẽ không tìm được.

Cho đến khi người hầu phá được cửa phòng Ibaraki, Shuten trước mắt, nhìn thấy một Ibaraki toàn thân trong suốt, lẫn vào ánh trăng.

"...Ibaraki! Ibaraki!!"

Hắn... tới muộn rồi.

Ibaraki cả gương mặt ướt đẫm, nhìn hắn gượng cười.

Rồi biến mất hoàn toàn.

"IBARAKI!!!"

===

.

"Ngươi khao khát điều gì?"

.

"Ta... ta muốn được ở bên cạnh hắn..."

"Dù ta biết là không thể, dù ta biết mình vô dụng, ta vẫn muốn được ở bên cạnh hắn ta..."

"Ta... rất yêu Shuten..."

.

===

...

...keng!...

"...raki..."

Ibaraki nghe thấy có tiếng nói.

"Ibaraki! Ibaraki, ngươi mở mắt ra nhìn ta!!"

"Bệ hạ, xin đừng lay mạnh cậu ấy như vậy!"

"Ibaraki!!"

Ibaraki mở choàng mắt, nhìn thấy một mái tóc đỏ, cơ thể bị ôm chặt muốn ngạt thở.

Hả? Cơ thể?

Cơ thể cậu không phải đã tan biến rồi à?

"Ibaraki! Ngươi có nhận ra bổn đại gia hay không?"

Shuten sít sao ôm lấy gương mặt Ibaraki, ép cậu nhìn thẳng vào hắn. Ibaraki phải mất một lúc mới định thần lại được.

"Sh... Shuten-Ưm!"

Ibaraki còn chưa dứt lời, môi đã bị nuốt gọn. Cậu giật mình, lại nhìn ra phía cửa đã thấy toàn bộ người hầu đưa hết tay lên che mắt, ai nấy lầm bầm 'Ta không thấy gì, không thấy gì hết' làm mặt cậu vô thức nóng bừng, ra sức giãy dụa.

"Ư... Shu... ten...! Giờ không phải lúc làm chuyện này! Tại sao ta-"

Keng!...

Tay Ibaraki chạm phải một vật lạnh.

Dưới ánh trăng xanh mờ, chuông bạc cùng một nhành hoa băng vỡ vụn đang chậm rãi tan theo gió.

Từ trong chiếc chuông, lộ ra một mảnh giấy nhỏ.

<Ta đã nhận được cái giá rồi. Ngươi không còn là đứa trẻ của trăng xanh nữa>

...

===

.

Này này, ngươi đã bao giờ được nhìn ngắm vầng trăng xanh hay chưa?

Khi đứa trẻ chấp nhận mãi mãi không quay về, để đổi lấy thân xác phàm tục

Vầng trăng xanh đơn chờ đợi, đã héo mòn đến tan biến khỏi thế gian

Vĩnh viễn biến mất, không bao giờ xuất hiện trở lại nữa...

.

===

...

Giống như mọi sự ai nấy đều đã đoán ra hết, Shuten vừa mở miệng dự định tổ chức hôn lễ, gia nhân trong hoàng cung đã chuẩn bị mọi thứ xong quá nửa.

Nói cách khác, chính là Ibaraki bị ép hôn.

Hôn lễ kì quặc cả đất nước cùng bát nháo, Shuten tâm trạng lại cực kì vui vẻ. Khi hắn nâng li rượu nồng nơi yến tiệc chúc mừng lúc về khuya, liền thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại bên hắn.

Bà chủ quán rượu nâng một li rượu mừng, hướng Shuten mỉm cười.

"Ta có đến muộn không?"

"Không hề."

Hai người uống cạn rượu. Tới đây, Shuten mới đưa mắt nhìn người phụ nữ kia đầy dò xét.

"Bà là ai?"

Đáp lại chỉ có im lặng.

"Hộp gỗ chứa bông hoa băng không tan. Đứa trẻ của trăng tròn. Chuông lục lạc thế thân. Người bình thường làm sao có thể làm chuyện này?"

Bên kia có tiếng cười khúc khích.

Bà chủ thong thả đặt cái li trống không xuống mặt bàn tiệc, môi cong thành một cái cười khó đoán.

"Ta là..."

.

.

.

Ta... chỉ là một người kể chuyện, tới đây để xem câu chuyện có diễn ra như đúng những gì nó được kể hay không thôi...

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro