[Đoản] Nuôi để thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: Nào các bác, hãy cùng gặp lại nhân vật đại diện cho các AMA sủng Tỳ bông nhà chúng ta - Mộc Linh - nhé :"333


UPDATE: Tui có vẽ thêm cảnh Tửu Thôn gọi cho Mộc Linh ở bên dưới nha :33

-------------------------------------------------------


Thế nào là món quà bất ngờ?

Một chú chó con, một món đồ bấy lâu mong ước?

Tửu Thôn vào ngày sinh nhật thứ 15 của cuộc đời đã được nhận một món quà bất ngờ đúng nghĩa.

"...Dì Mộc Linh, cái này là sao?"

Nằm trong hộp các-tông lớn, có một đứa nhỏ háo hức nhìn hắn mỉm cười. Người phụ nữ ngồi phía đối diện thản nhiên "thở" ra một câu tỉnh rụi:

"Vợ con đó."

Im___lặng___.


...


"DÌ ĐANG ĐÙA ĐẤY À??? DÌ BẮT CÓC THẰNG NHỎ NÀY Ở ĐÂU RA HẢ?????????"

"Kìa kìa, Thôn Thôn, con làm tiểu Tỳ Mộc khóc rồi kìa~ Thằng bé mới có hơn 4 tuổi a~"

"DÌ!!! CON KHÔNG PHẢI SHOTACON!!!!!"


...


===


Tửu Thôn rốt cuộc sau cùng bị một ánh mắt hình viên đạn của Mộc Linh hạ thủ, buộc phải vác đứa nhóc kia về nhà.

Nhưng mà thêm một vấn đề nữa nảy sinh.

"Ba ba..."

"Im lặng. Tao mới có 15 tuổi, gọi 'anh hai'."

"Ba ba... Ba ba..."

"Đã nói là gọi 'anh hai' cơ mà thằng ngu này!!"

Thằng bé kia im lặng vài giây.

"Chú!"

Tửu Thôn tức suýt phụt máu.

Dì Mộc Linh, bà già quái thai này, rốt cuộc đã dạy thằng nhỏ này những cái gì??


===


...


"Vầy là Mộc Linh dạy nhóc, cứ người lớn tuổi hơn thì gọi 'chú, bác' hết cả à?"

Tửu Thôn buổi tối thường bế Tỳ Mộc đặt lên đùi ngồi xem TV, thi thoảng cũng hỏi nó mấy câu. Ngoài việc điên tiết muốn lộn ruột vì đột nhiên bị tống cho một cục nợ, hắn phần nào được an ủi ít nhiều Tỳ Mộc tương đối nghe lời.

Còn vì sao lại là tương đối?

"Dì Mộc Linh nói, nếu chui ra khỏi hộp, thấy ai đầu tiên đó chính là 'ba' đó!"

Phụt!

Tửu Thôn đặt vội cốc nước xuống, ngàn lần kìm nén ham muốn bóp chết thằng nhóc này cùng bà già nào đó chủ mưu đằng sau. Tửu Thôn túm mặt Tỳ Mộc, gằn giọng đe dọa:

"Tao nói là gọi 'anh hai'! Mày nghe không hiểu hả??"

Tỳ Mộc quả nhiên bị dọa phát khóc.

"...Tại... tại sao?"

"Tao chưa già!! Tao với mày cách nhau có 11 tuổi! Gọi 'anh hai' nghe gần hơn gọi 'ba', rõ chưa??!"

Tiếp theo lại là một khoảng im lặng. Tửu Thôn tự dưng có linh cảm không tốt.

"...bạn thân!"

Quả nhiên là không tốt.

Ờ thì thằng nhóc cũng có chút hiểu khái niệm "gần" đấy, nhưng mà... "bạn thân" sao?


...


"Ba ba, chưa đến giờ ngủ. Chưa muốn ngủ!"

"Im lặng ngủ! Không tao đánh chết mày giờ!!"


...


===


Năm Tỳ Mộc 7 tuổi, đã bắt đầu có ý thức hơn một chút.

"Anh hai, anh hai!"

Tửu Thôn ngồi ở sô-pha làm bài tập, nghe thằng nhóc gọi như vậy quả nhiên mát lòng mát dạ, dù sao vẫn đỡ hơn nghe nó gọi mình là "ba ba" làm hàng xóm nhìn kì dị. Tỳ Mộc cầm theo một quyển tập chạy nhào vào người hắn.

"Làm sao? Có bài tập gì không hiểu?"

"Cô giáo cho bài về nhà. Là kể về một ước mơ của mình sau này!"

"Hở? Thế thì có gì khó? Nhóc muốn sau này làm gì?"

Thằng nhóc vô tư cười sáng rỡ nhìn Tửu Thôn.

"Muốn làm cô dâu của anh hai!"

Phụt!

Sau đó...

"Anh hai? Sao anh lại đập đầu vào tường?"

"Tao đang tĩnh tâm!!"


...


"Tỳ Mộc, tao không biết mày đã nghe ai nói gì, nhưng mà mày không thể làm cô dâu của tao được." Mặc dù bà dì chắc chắn đứng sau âm mưu này nhưng vẫn là không thể được.

Tỳ Mộc ngây ngốc gật đầu.

"Dạ hiểu."

"Tốt."

"Vậy thì làm chú rể của anh hai vậy!"

Hự!

Sau đó nữa...

"Tỳ Mộc!! Mày muốn làm phản rồi phải không???"


...


===


Năm Tỳ Mộc 8 tuổi, Tửu Thôn vừa mới chia tay bạn gái.

Một đêm khuya hắn về nhà, người đầy mùi rượu, giọng vẫn vô cùng sầu não. Tỳ Mộc không biết chăm người ốm, phải kêu Mộc Linh tới giúp sức. Tửu Thôn ngủ bí tỉ tới tận trưa hôm sau mới dậy, liền thấy có một cái bánh bao cuộn tròn trong chăn bên cạnh.

"Tỳ Mộc, sao lại ngủ ở đây?"

"...Anh hai... hôm qua anh say rượu... bị sốt..."

Tỳ Mộc đến cả ngủ cũng túm áo Tửu Thôn, bộ dạng mới ngủ dậy mắt còn rưng rưng trông đáng thương hết chỗ nói, giống như một con mèo nhỏ dụi dụi vào tay hắn.

"Anh hai... anh buồn hả?... Em có thể an ủi anh hai mà..."

"...!"

Tửu Thôn chính là từ khi nhìn cái bộ dáng này của Tỳ Mộc, trong suốt thời gian sống chung sau đó, lồng ngực lúc nào cũng có cảm giác lạ.


===


...


"Anh hai, anh có mệt hay không? Em đi lấy nước..."

"Anh hai, bài tập này em sẽ cố tự làm, không để anh hai vất vả a..."

"Anh hai, cái này em tập làm đó, chúc mừng sinh nhật!..."

"Anh hai, từ bây giờ em sẽ phụ trách nấu cơm có được không?"

"Anh hai..."

"Anh hai..."


===


...


"Thôn Thôn, sao sáng sớm đã gọi điện cho dì rồi? Xem ra hôm nay sẽ mưa to."

"Dì Mộc Linh, shotacon phải ngồi tù bao lâu?"

"?!"


...


===


Năm Tỳ Mộc 15 tuổi, có một khoảng thời gian Tửu Thôn không thấy thằng nhóc xuất hiện.

Nó đi sớm, về muộn, về nhà cũng vội chạy lên phòng, thời gian cả hai gặp mặt cũng hạn chế tới mức tối đa.

Tửu Thôn tới trường Tỳ Mộc hỏi thử, nghe nói dạo gần đây trường đang tổ chức lễ hội, lớp của Tỳ Mộc sẽ diễn kịch nói.

Nếu vậy thì đã chẳng có gì đáng nói, cái đáng nói chính là... Tửu Thôn không ngờ Tỳ Mộc sẽ diễn vai chính, là còn là vai công chúa!

"Cái ý tưởng phân vai này rốt cuộc là từ đâu ra?"

Lớp trưởng lớp Tỳ Mộc là Thanh Hành Đăng, nhìn hắn cười cười: "Là bởi vì Tỳ Tỳ rất xinh đẹp a~"


...


Tửu Thôn ban đầu cũng không tin.

Ờ thì đúng là Tỳ Mộc rất khả ái, cơ mà nếu mặc váy rồi trang điểm như công chúa thì có chút...

Nhưng mà cái suy nghĩ này của hắn đã sớm bị đánh nát.

Khi Tửu Thôn đột ngột bước vào phòng Tỳ Mộc lúc đêm, liền bắt gặp thằng nhóc kia đang vận một bộ váy lộng lẫy đúng kiểu công chúa, đội tóc giả, thoa phấn đánh son cực kì cẩn thận, một mình đứng trước gương tập thoại.

Tỳ Mộc nghe tiếng mở cửa mà giật bắn, quay đầu lại liền bắt gặp Tửu Thôn đứng hóa đá ở cửa đang nhìn mình chằm chằm.

"A... A... Anh hai??!"

"Hựm... Tỳ Mộc... thì ra mày tránh mặt anh gần nửa tháng nay... là vì..."

"U oa oa oa, anh không được nhìn!!"

"Đ... Được, không nhìn..."

Tỳ Mộc ngồi thụp xuống, mặt đỏ như cà chua ngẩng cũng không dám ngẩng, cũng không nhìn thấy trên mặt tên nào kia có hai vệt máu đổ xuống.

Tửu Thôn sau hôm đó, hai ngày liền đóng cửa trong phòng bặt vô âm tín.


...


===


"Ái chà, hai đứa sống chung lâu như vậy, tới bây giờ mới có phản ứng sao?"

Mộc Linh ngồi sau bàn làm việc ở công ty, nhìn đứa cháu ngồi trước mặt mình nghiêm túc lầm bầm đủ thứ chuyện hùng hồn:

"Dì không hiểu đâu! Rõ ràng là ngày trước nó làm cháu tức kinh khủng khiếp. Cơ mà càng ngày càng ra dáng một đứa em tốt, chăm lo nhà cửa, bếp núc cẩn thận... Mỗi lần gặp nó ngực cháu sẽ quá tải, vượt quá công suất đập hàng ngày, thậm chí có lúc còn khó thở..."

"Dì hình như nghe nói thằng bé có bạn gái đó."

"KẺ NÀO???"

"Đùa thôi."

"DÌ...!!"

Đánh hơi ra mùi mình bị hố, Tửu Thôn lập tức ngồi yên lại trên ghế, mặc kệ Mộc Linh đang cười khùng khục.

"Thôn Thôn à, cháu có biết mấy cái biểu hiện này nghĩa là sao không?"

"Cháu biết... à không biết, à có biết... Là biểu hiện khi thích người khác... à, không phải! Cháu không có thích Tỳ Mộc, không, ý cháu là... bọn cháu là anh em thì phải... là thích... a, không ph-"

Mộc Linh đột ngột đập bàn cái "Rầm!".

"Chốt một câu! Yêu hay không yêu nói một lời!!"

"Yêu!"


Im___lặng___.


"..."

"..."

"..."

"KHÔNG!! Ý CHÁU LÀ-!!!"

"Ý dà, Thôn Thôn, cháu quả nhiên đã chịu thừa~nhận..."

"DÌ MỘC LINH!!!!!"


===


...


"Anh hai? Dạo gần đây anh hơi lạ. Không khỏe?"

Tối muộn, Tỳ Mộc – giờ đã là học sinh cấp ba - mang một cốc nước bước vào phòng Tửu Thôn, thấy hắn đang ngồi trên giường xem xét giấy tờ. Tửu Thôn vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần.

"Ừm, công ty của dì Mộc Linh dạo gần đây hơi nhiều việc."

"Vậy... vậy em để cốc nước ở đây. Em không làm phiền anh hai nữa..."

Tỳ Mộc luống cuống chạy ra khỏi phòng, dập cửa cái rầm. Mà khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, Tửu Thôn ngay lập tức đổ vật xuống giường.

"Chết tiệt...! Cứng ngắc rồi..."


...


===


Tỳ Mộc tới lớp sớm, nằm bò trên mặt bàn.

"Sao đây? Chết rồi à?"

"Im đi, đồ cơm nắm."

Quỷ Thiết ngồi hẳn lên mặt bàn bên cạnh, tay chọt chọt đầu Tỳ Mộc.

"Sao? Ông anh hai kia bấy lâu nay vẫn không có phản ứng chút gì? Hay là tên đó bị yếu..."

"Không được nói xấu anh hai!!"

"Nhưng nghe cậu nói, hai người đâu phải anh em ruột đúng không? Thế thì tên kia ngại ngùng cái gì? Hay là hắn từ đầu đã không hứng thú?"

"Ư... Chuyện đó..."

Tỳ Mộc hết nước cãi lại, tiếp tục gục mặt xuống bàn. Một lúc lâu, Quỷ Thiết đột ngột ngồi xuống trước mặt cậu, vẻ mặt đầy một mảng phúc hắc.

"Nè nè, Tỳ Mộc. Cậu có dám chơi lớn một trận không?"

"...? Hả??"

"À, nhưng mà tôi không đảm bảo độ an toàn của nó đâu nhé~"


...


===


Tửu Thôn hôm nay tan làm muộn.

Vì một vài chuyện đột xuất ở công ty, tới gần mười giờ tối hắn mới về tới nhà.

Nghĩ giờ này Tỳ Mộc hẳn ngoan ngoãn đi ngủ rồi, Tửu Thôn đi thẳng lên phòng, lấy quần áo muốn chui vào phòng tắm một trận cho xong rồi ngủ, song đột nhiên trong nhà tắm của hắn có tiếng động lạ.

"A?? Anh hai?!"

Tửu Thôn mở cửa phòng tắm, đập vào mắt một Tỳ Mộc bánh bao trắng nõn bày trước mắt, mũi tí nữa không nhịn được thổ huyết.

"Tỳ Mộc, sao giờ này em còn chưa ngủ? Mà không, sao lại ở phòng anh?"

"Ơ... à, là vì... ống nước phòng em hỏng rồi... mà em đi chơi với bạn... vừa mới về..."

Đánh chết Tỳ Mộc cũng không khai ra là do Quỷ Thiết cố ý chạy vào nhà mình bẻ gãy ống nước.

Tửu Thôn cố giữ hô hấp ổn định mở miệng:

"Đi chơi với ai? Mà thôi, chuyện này tạm không nói. Tắm nhanh kẻo cảm, để anh còn vào tắm."

"A, anh hai chưa tắm ạ? Vậy để em ra ngoài nhường phòng tắm cho anh hai. Anh hai xong em vô tắm tiếp."

Tỳ Mộc như thường lệ não bông cái gì cũng nhường cho "anh hai" trước, hoàn toàn quẳng cái kế hoạch quyến rũ gì gì đó của Quỷ Thiết ra sau đầu.

Nhưng mà chả cần cái kế hoạch đó, vị Tửu Thôn đằng kia cũng đã bị câu dẫn xong rồi.

Tỳ Mộc vừa định cầm khăn tắm chạy ra ngoài, cả người đột nhiên bị đẩy mạnh một cái.

"Khỏi có đi đâu. Mất thời gian."

"Ế?"

Tỳ Mộc bị ép vào tường, chưa định thần đã bị Tửu Thôn ngậm được lưỡi, đẩy vào. Rốt cục hoang mang một lúc, Tỳ Mộc mới nhớ ra lời cảnh báo của Quỷ Thiết lúc sáng.

'Nhưng mà tôi không đảm bảo an toàn đâu nhé~'

Tỳ Mộc mất một lúc mới nhận ra cái kế hoạch gì gì đó của tên kia chính là đem cậu bán vào miệng cọp! Tửu Thôn đã đang cởi đồ rồi!

"Ch-... anh hai, dừng...! U oa oa oa??"

Tửu Thôn nâng cả người Tỳ Mộc lên, kéo chân cậu quặp qua eo hắn. Phía sau Tỳ Mộc mơ hồ cảm nhận thứ gì đó trên người đối phương đang chậm rãi biến đổi.

"Tỳ Mộc, là mày ép anh. Đừng có hối hận."

"Khoan!! Anh hai, em chưa có...!! Em chưa có chuẩn bị tinh thầ- AAAAAA?!!"


...


===


"Dì Mộc Linh, con phải ngồi bóc lịch bao lâu?"

"Khụ!..."


...


"Cái này còn phải tùy thuộc... con có muốn làm lễ kết hôn luôn không thôi~ Ngồi bóc hay không, để ta lo đi."


...


===


Quỷ Thiết vừa mới bước chân vào nhà Tỳ Mộc đã được chào đón bởi một cái chổi, may mà né kịp.

"Tỳ Mộc, cậu đối xử với người giúp cậu phát tin mừng cho cả lớp sớm vài tháng trước sinh nhật như thế này đó hả?"

"Cái gì mà kế hoạch!! Cậu có biết anh ấy hạnh hạ tôi bao lâu không hả?? Đau muốn chết đi được!!"

"Nhưng mà chung quy là kế hoạch thành công có phải không?"

"Im đi!! Đồ phản bội!!"


...


===


"Alo? Phải, tôi là Mộc Linh. Chủ nhật tới này, sắp xếp tổ chức cho cháu trai tôi một hôn lễ thật lớn nhé?"

"Rượu? Tất nhiên phải là rượu đích thân bà chủ đây pha rồi. Sao hả? Chỗ quen biết với nhau, giá cả thế nào?"

"Ai dà, cô dâu chú rể là ai ư? Là hai kẻ ngốc thôi. Nhưng mà là hai đứa cháu trai dễ thương nhất của tôi đấy!"

"Khách mời? Cứ là đủ chỗ cho toàn bộ cái thành phố này đi ha."


...


===


...


"Này, anh hai!! Sao quà cưới toàn xuân dược với đống đồ kì dị này là thế quái nào??!"

"Có sao? Để lát chúng ta dùng thử."

"Anh hai??"


...


...


========

Mộc Linh đã bị hết hồn mất một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro