[Đoản] Khu vườn có cây treo cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


Nào nào, hỡi đứa trẻ ngoan

Có hay không muốn cùng ta dạo chơi một vòng?

Hoa thơm, quả ngọt, những giỏ kẹo đầy ắp

Nhanh chân lên nào, mau tới đây cùng ta

Và chúng ta sẽ cùng chơi đùa trong khu vườn ngập bóng tối này nhé...?


...


===


...


"Chúng mày có bao giờ nghe về một khu vườn ma chưa?"

"Một khu vườn kì bí chứa đầy hoa thơm cỏ lạ, nghe nói thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng hát phát ra ở đó đấy!"

"A, tao biết rồi! Bà tao nói, ngày xưa ở đó từng có người treo cổ. Sau đó nó bị ám luôn!"

"À phải, có người cũng nói nếu tới đó vào ban đêm sẽ xảy ra chuyện kì lạ đó!!"


...


Tửu Thôn không để ý đám trẻ con đồng trang lứa nói chuyện, một mực đi thẳng về nhà, liền nhìn thấy hai người cha nuôi của hắn là Bác Nhã Tình Minh đang tú ân tú ái, lập tức đi thẳng lên phòng.

Khu vườn kì lạ...? Mặc dù hắn cũng tò mò, nhưng mà cũng không quan tâm lắm.


===


...


Trong lớp dạo gần đây thiếu mất mấy gương mặt.

Có người nói, mấy đứa trẻ rủ nhau đi thám thính khu vườn ma kia, đều bị mất tích cả.

Người ta đi tìm, dù có tìm cũng không tìm được.

Khu vườn đó, chỉ có trẻ con mới có thể trông thấy mà bước vào mà thôi.


...


===


Một đêm, Tửu Thôn nằm mơ thấy ác mộng.

Hắn đứng trong một khu vườn phủ đầy bóng đêm, dưới ánh trăng xanh quỷ dị.

Nơi khu vườn mọc một cây cổ thụ, thả xuống một vòng dây thừng treo cổ, có một đứa trẻ ở trên đó nô đùa.

Tóc trắng, mắt vàng, ngồi trên vòng dây thòng lọng kia đu đưa cất tiếng hát, giống như một đốm sáng nhỏ động đậy trong đêm tối.

Đứa trẻ đó đột nhiên nhìn thấy hắn, nở nụ cười.

"A, cậu đến chơi với tớ à?"

Tửu Thôn trong một giây bất động. Đứa trẻ kia chạy tới nắm tay hắn.

"Cả cậu cũng sẽ ở lại chơi với tớ, có phải không?"


...


===


Tửu Thôn giật mình tỉnh dậy, thở dốc.

Trong căn phòng trắng mờ mờ thứ ánh sáng buổi sớm trôi lơ lửng, cơ thể hắn không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Tửu Thôn tự nhủ, chỉ là ác mộng thôi. Nhưng khi hắn chạy xuống nhà chuẩn bị tới trường, Tình Minh và Bác Nhã đột nhiên ngăn hắn lại.

"Tửu Thôn, con phải cẩn thận. Trên người con có khí lạ."

Hai người bọn họ đều là âm dương sư trừ tà, chưa có nói sai bao giờ. Tửu Thôn lúc ấy mới biết giấc mơ kia không phải đơn giản.

Bác Nhã nhìn hắn lo lắng.

"Tửu Thôn, nghe nói đã có mấy đứa trẻ bị biến mất, tất cả đều liên quan tới 'Cây treo cổ'. Con đừng có lơ là."

Tửu Thôn trên trán có một tầng mồ hôi lạnh.

Cái cây trong mơ, nhìn kiểu gì cũng giống cây treo cổ!


...


===


...


Này này, có phải ngươi đang tìm đường tới chỗ 'Cây treo cổ' hay không?

Trong khu vườn nơi đó có một đứa trẻ luôn luôn nguyện cầu một tự do vốn không hề có thật.

Chỉ có vào khoảnh khắc nửa đêm, ngươi mới có thể an ổn gặp nó, cùng nó trò chuyện.

Còn nếu không... nếu như ngươi bước chân vào khu vườn, ngươi sẽ mãi mãi chìm vào trong bóng đêm ở đó...

...Mãi mãi cùng đứa trẻ cô đơn nô đùa... trong bức màn đêm không một lối thoát...


...


===


Tửu Thôn mấy đêm liền ngủ không ngon, đều bị ác mộng đánh thức lúc nửa đêm.

Vẫn là đứa trẻ kia trong mơ, chạy tới cầm tay hắn, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Chỉ là bàn tay nó lạnh ngắt, đánh cho Tửu Thôn tỉnh khỏi mộng.

Mấy lần liền, Tửu Thôn sau cùng chịu không nổi, tức giận muốn tìm bằng được kẻ kia.

Cuối tuần được nghỉ học, Tửu Thôn lục lọi mấy thứ linh tinh trong đống đồ trừ tà của Tình Minh Bác Nhã, đặt báo thức ôm chăn ngủ sớm, chờ tới gần nửa đêm mới mò ra khỏi nhà.

Đường phố một tiếng động cũng không có, hắn cầm theo đèn pin bỏ sẵn trong túi, chạy một mạch tới trường.

Quả nhiên... khu vườn kia lồ lộ xuất hiện trước mắt hắn, giống như đối với hắn mỉm cười.

Cây cổ thụ độc nhất vươn cao giữa mảnh vườn đẹp đến quỷ dị, ở đó có một bóng tóc trắng đừng chờ hắn.

"A, cậu đã tới rồi!"


...


===


...


"Cậu là người ở gần đây phải không? Cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"Thứ đồ này là gì? Tớ chưa thấy cái này bao giờ cả."

"Này này, cậu có thích hoa không? Hoa quỳnh nở về đêm đẹp lắm!..."


...


Tửu Thôn bất động ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nhìn đứa trẻ trắng bóc kia nghịch mấy thứ đồ hắn lục trong túi quần thảy cho, vẻ mặt sáng rỡ.

Hắn nhìn, lại nhìn kĩ thêm một lần, cũng không thấy nó có nửa điểm hại người. Tay nó lúc cầm tay hắn, cũng không có lạnh như trong mơ, chỉ là nhiệt độ so với người bình thường hơi thấp hơn một chút mà thôi.

Để đứa trẻ kia chơi đùa một lúc, Tửu Thôn mới mở miệng hỏi vài câu.

Đứa trẻ nói, nó đã ở đây từ rất lâu rồi. Ngày ngày đều có bạn mới đến chơi với nó, nhưng chỉ đến sáng mọi người đều biến mất.

Hắn hỏi, nó ở đây từ trước tới giờ sao? Nó bảo, nó được một người phụ nữ dẫn đến, từ đó liền không thể ra ngoài.

Tửu Thôn tự chỉ vào mình, hỏi nó có phải hắn cũng sẽ biến mất? Đứa trẻ kia lại lắc đầu.

"Người nào tới đây vào lúc nửa đêm sẽ không biến mất đâu. Nhưng họ không bao giờ quay trở lại nữa. Tớ buồn lắm."

Lúc nói câu đó, thằng nhóc đưa tay quệt quệt mắt, Tửu Thôn lúc đấy mới biết là nó khóc.

"Im lặng. Mày mà khóc nữa, tao liền cũng sẽ không chơi với mày."

Lúc Tửu Thôn nói câu này, trong thâm tâm biết chắc mình sẽ không xong với hai ông già ở nhà, nhưng nhìn cái vẻ mặt sáng rỡ kia, hắn lại bấm bụng nghĩ:

'Thôi thì cũng đáng mà...'


...


===


Từ hôm đó, đêm nào Tửu Thôn cũng lẻn ra ngoài, chạy một mạch tới khu vườn kia.

Đứa nhóc ở đó chờ hắn, ánh mắt lúc nào cũng sáng rực.

Tửu Thôn đem cho nó đủ thứ, đồ chơi, bánh kẹo... thậm chí còn liều cầm vài thứ linh tinh của Bác Nhã theo, đều thấy đứa trẻ kia mừng ra mặt.

Chỉ là đôi khi, hắn lại không nhìn thấy được chút lo lắng trong cái cười của thằng nhóc.


...


===


"Tửu Thôn, dạo gần đây sắc mặt con không tốt. Không khỏe sao?"

Bác Nhã sáng sớm ngồi ở bàn ăn sáng, nhìn Tửu Thôn lo ngại. Cả Tình Minh cũng tò mò để ý hắn.

"Không có gì... khụ, chỉ là mất ngủ chút..."

Tửu Thôn ho khan vài tiếng, cũng thấy cơ thể mệt mỏi ít nhiều. Hắn ăn qua loa bữa sáng, cầm cặp chạy vụt đi, cũng không cho hai người kia một cơ hội nói thêm tiếng nào.


...


===


Tửu Thôn đêm nào cũng chạy tới khu vườn kia, trong lòng từ lúc nào sinh ra cảm giác e sợ thằng nhóc nào đó chờ hắn lâu sẽ lại phát khóc.

Đứa trẻ kia cũng quấn hắn, mỗi lần hắn đến, đều là một vẻ mặt mong đợi, hết thảy vui mừng.

Tửu Thôn chính vì nụ cười của thằng nhóc này, cơ thể mệt mỏi đến mấy cũng không còn cảm thấy.


...


Đến một ngày, Tửu Thôn ở bên đứa trẻ kia, ho một trận lớn.

Nó cuống lên, hắn cố nhịn lại cơn ho, lảo đảo đứng dậy bắt nó im lặng ngồi yên một chỗ.

Lúc ấy, hắn mới nhận ra ánh mắt sáng rực rỡ của nó không biết từ khi nào đã ngập một màu e sợ.

"Cậu... nếu không khỏe... thì đừng tới nữa..."

"Im đi. Bổn đại gia đã hứa sẽ chơi với mày. Sẽ không thất hứa."

Nó không trả lời, chỉ cúi đầu, im lặng dõi theo hắn chệnh choạng rời khỏi khu vườn.


...


===


Sức khỏe của Tửu Thôn ngày một xuống dốc.

Tình Minh với Bác Nhã bức hắn ở yên trong nhà, cả ngày canh bên giường, một cơ hội cũng không cho bỏ trốn.

Cả hai người đều biết đêm nào Tửu Thôn cũng lẻn đi.

Cả hai cũng biết Tửu Thôn đi gặp kẻ nào. Càng biết nguyên do hắn bệnh là vì thứ gì.

Nhưng bùa hộ thân hai người bỏ sẵn trong người Tửu Thôn, lại dường như không có tác dụng.


===


...


"Hai người đừng... đừng có nhiều chuyện!... Con phải... tới..."

"Tửu Thôn, con rõ ràng cũng nhận ra chuyện này rồi phải không? Tại sao còn cứ cố chấp??"

"Không liên quan tới hai người! Đứa trẻ đó..."

Nhưng Tửu Thôn không nói thêm được gì, cả người bị cơn ho đau xé ruột vật xuống. Hắn nhìn xuống bàn tay mình...

...máu.


===


Đêm đó, Tửu Thôn lại nằm mộng thấy khu vườn kia.

Nhưng đứa trẻ kia ngồi dưới gốc cây cổ thụ, lại ngồi đó nhìn hắn đẫm nước mắt.

"Cầu xin cậu... xin cậu đừng tới nữa...!"

Hắn nghe câu nói này, trong lồng ngực giống như bị cứa một nhát.

Hắn muốn hỏi, Tại sao? Nhưng lại chỉ thấy đối phương khóc nức nở.

"Tớ xin lỗi...! Xin lỗi cậu..."


...


===


Tửu Thôn choàng tỉnh, thấy bây giờ đã nửa đêm.

Hắn không màng cơ thể đau muốn ngã gục, cố loạng choạng chạy ra ngoài, bất chấp có đánh thức hai kẻ còn lại trong nhà.

Hắn gồng chút sức còn lại, chạy tới khu vườn kia, nhìn thấy một cái bóng trắng nhỏ ngồi cuộn tròn dưới gốc cổ thụ mà khóc.

"...Tại... Tại sao còn đến nữa...?"

Tửu Thôn ngồi xuống cạnh thằng nhóc, nghe tiếng nó run rẩy.

"...Rõ ràng cậu biết... biết nếu gặp tớ nữa, sức khỏe của cậu..."

"Ừ, tao biết... Biết lâu rồi..."

"Vậy thì tại sao-"

"Vì tao không muốn mày cô đơn."

"...?!"

Đứa trẻ kia ngẩng gương mặt ướt đẫm của nó nhìn hắn, lại vừa đúng lúc Tửu Thôn nhịn không được một trận ho muốn xé ngực, cả người đổ gục xuống, ho muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng.

"Này! Cậ-"

Phập!

Một mũi tên lạnh ngắt sượt qua mặt đứa nhóc, ghim thẳng vào thân cây. Tửu Thôn nhìn hoa văn trên thân tên mà giật mình.

"Cha Bác Nhã?!"

Nguyên Bác Nhã trên tay cầm sẵn trường cung, đã lắp sẵn một mũi tên khác, nhằm thẳng vào một cái đầu trắng. Tửu Thôn lao ra chắn cho đứa nhóc kia, làm mặt Bác Nhã tối sầm lại.

"Tửu Thôn! Con có biết mình đang làm cái gì không?!"

"Làm cái gì cũng không cần cha quản!! Thằng nhóc này không có tội!!"

Bác Nhã lửa giận đã sớm bốc lên đầu, mũi tên trên cung không khách khí lao vụt tới.

"Tửu Thôn, con đừng có trách ta!!"

Bộp.


Có một bàn tay đẩy mạnh Tửu Thôn qua một bên, cái đầu bạc của thằng nhóc lao về phía trước.

Nó giang tay, ôm trọn cả mũi tên kia vào ngực.

"Này!!!"

Cơ thể thằng nhóc trước mắt Tửu Thôn vỡ nát ra từng mảnh, tan thành bụi đổ theo gió.

"...Không sao đâu... tớ... đáng phải chết mà...!"

"Khoan, ch-"

"Được ở bên cậu, tớ... đã rất hạnh phúc..."

"..."

"Cảm ơn... vì đã ở bên tớ... nhé..."


...


Nó mỉm cười với hắn thêm một lần, rồi vĩnh viễn biến mất.

Mà khoảnh khắc đó, Tửu Thôn toàn bộ đều sụp đổ, trước mắt tối sầm không còn trông thấy bất cứ thứ gì nữa.


...


===


...


"Tửu Thôn, mày cuối cùng cũng trở lại lớp rồi à? Ốm gì lâu thế mày?"

"Ê! Chúng mày nghe chưa? Cái khu vườn kia đã biến mất rồi! Rõ ràng tháng trước tao đi ngang qua còn nhìn thấy!"

"Ầy, mấy cái vớ vẩn lo làm gì! Lát kiểm tra đó mày!"


...


===


Tửu Thôn khi cơ thể được chữa lành, cũng không biết đã bao lâu trôi qua. Tỉnh lại chỉ như vừa nằm một giấc mộng dài.

Nhưng cơn đau trong lồng ngực một khắc lại nhắc nhở hắn, cái ngày đó hoàn toàn không phải mộng.

Hắn đôi khi vẫn cố rình lúc nửa đêm quay lại chỗ kia, lại không thể tìm thấy gì ngoài một bãi đất trống.

Hắn mỗi đêm nằm mộng thấy nụ cười đẹp như tranh của thằng nhóc kia, ngủ dậy lại thấy trên gối ướt đẫm.

Nhớ lại thì đau khổ, muốn quên thì lại không quên được.


...


===


Hắn nghe thấy chuông cửa reo, theo lời Bác Nhã và Tình Minh chạy ra mở cửa.

Dưới ánh sáng mặt trời, mái tóc trắng của thằng nhóc kia đặc biệt chói mắt.

"...Xin... xin lỗi, người đó nói... nếu đã được giải thoát... tớ... tớ có thể trở lại thành người..."

Tửu Thôn thấy vành mắt hắn cay.

Và khi hắn ôm trong tay kẻ đó, hắn mới biết cơ thể mình bấy lâu nay lạnh lẽo đến thế nào.


...


"Này... tên mày là gì?"

"...Tớ... Tớ là Tỳ Mộc."


...


...


===


Này này, có phải ngươi đang tìm tới chỗ 'Cây treo cổ' hay không?

Nơi đứa trẻ mải miết kiếm tìm tự do và hạnh phúc trọn vẹn đã nhận được niềm hạnh phúc sau cuối

Khu vườn này vẫn tràn ngập bóng tối, cùng ánh trăng xanh quỷ dị đang chờ đợi

Hãy để ta dẫn đường cho các ngươi tiến vào trong khu vườn

Và cùng chơi đùa trong bóng tối sâu thẳm nhé?


...


.


.


.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro