[Đoản] Hai kẻ khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

...

"Phàm là kẻ tồn tại trên đời, đều luôn luôn khát khao một thứ gì đó."

"Đó có thể là cái đẹp, là đàn bà, là rượu... Cũng có thể là quyền lực, là danh tiếng, là tiền bạc..."

"Còn ngươi... ngươi khát khao điều gì?"

...


===


Tửu Thôn nhấp ly rượu, có chút bất ngờ nhìn lên bà chủ quán rượu phía sau quầy bar. Quán rượu lúc nào cũng vắng khách, lúc này lại còn không có người, hiển nhiên là đang nói với hắn.

"Bà chủ, tự dưng hỏi cái này là có ý gì?"

"Ha ha, không có gì. Ta chỉ là tò mò thôi."

Tửu Thôn bực giọng nốc hết ly, rồi đặt tiền lên bàn, quay người bỏ về.


===


...


Tửu Thôn ngồi ở công ty phê duyệt giấy tờ, trong đầu quanh quẩn câu hỏi kia.

Hắn khát khao cái gì? Hắn không biết.

Trong xã hội hỗn loạn, hắn có cơ ngơi đầy đủ, có cơm ăn áo mặc, mọi thứ đủ đầy, đương nhiên không phải quá mãnh liệt ham muốn một thứ gì. Chỉ là...

...chỉ là xung quanh hắn cô độc.

Điện thoại trên mặt bàn reo lên, Tửu Thôn bấm nút nghe, thấy giọng thư kí vang lên:

"Thôn tổng, trợ lí mới tuyển đã đến rồi."

"Được, tôi biết rồi."


...


Trợ lí mới của hắn là do ban lãnh đạo bên trên tuyển, hắn còn chưa ngó qua một lần hồ sơ. Chỉ là không nghĩ tới, kẻ đến trước hắn, lại là một gương mặt quen thuộc.

"Th... Thôn tổng, từ nay mong được ngài chiếu cố."

Tửu Thôn nhìn cái đầu bạc của thiếu niên kia, trong lòng nổi lên một tầng cảm xúc nghẹn trong cổ họng.

Là Tỳ Mộc, bạn hắn hồi nhỏ.

Lúc này, màn hình điện thoại di động của Tửu Thôn sáng lên, nhấp nháy một dòng tin nhắn lạ:


<Ngươi đã tìm thấy thứ mà mình khao khát chưa?>


...


===


Lại nói chuyện của Tửu Thôn và Tỳ Mộc, từ xưa sống gần nhà nhau, là bạn bè thân thiết lúc nhỏ.

Bởi vì Tửu Thôn quậy phá, lại còn ham đánh lộn, làm một đứa ốm yếu như Tỳ Mộc vừa sợ vừa hâm mộ, cả ngày bám riết hắn luôn miệng lảm nhảm ca ngợi. Tửu Thôn đương nhiên là phiền chết đi được, nhưng đuổi thế nào Tỳ Mộc cũng không đi, dù bị ăn đòn cảnh cáo vẫn kiên trì bám theo hắn, lâu rồi hắn cũng kệ.

Tửu Thôn không muốn thừa nhận, hắn mỗi khi không có Tỳ Mộc ở bên cạnh nói nhiều, cũng cảm thấy trống vắng.


...


Nhưng rồi biến cố đầu tiên giữa hai đứa xảy ra...


...


"Bạn thân! Cậu lại lén muốn lấy trộm rượu trong kho cửa hàng kia nữa phải không? Làm ơn dừng lại đi! Người ta thấy liền sẽ đánh chúng ta đó!"

"Mày im đi! Sợ thì biến về! Để yên cho tao làm là được rồi!"


...


"Lũ nhóc quỷ! Hôm nay tao phải gô cổ chúng mày lại!!"

"Bạn thân! Cậu chạy mau đi!!"


...


"Tỳ Mộc!!!"


...


Hôm đó, hai đứa bị phát hiện. Gã chủ quán vốn là muốn cầm gậy sắt phang về phía Tửu Thôn, bị Tỳ Mộc túm được tay cản, gã hất luôn cậu văng ra đường vừa đúng lúc một cái xe tải lao tới...

Tỳ Mộc hôm đó, chính là thập tử nhất sinh.

Cũng vì biến cố đó, Tỳ Mộc tay phải có tật, không còn cầm chắc được bất cứ thứ gì.

Sau hôm đó, hai đứa không nói với nhau câu nào, cũng không còn nhìn mặt nhau. Về sau Tửu Thôn chuyển đi mất, không còn gặp lại người kia nữa.


...


===


"Ái chà, hôm nay có tâm sự?"

"Bà im đi."

Tửu Thôn ngồi trong quán rượu tối mờ như mọi khi, chuyên tâm uống rượu. Như mọi lần, bà chủ quán chỉ nhìn một cái liền biết hắn tâm trạng không tốt.

"Là bạn tôi, bạn hồi nhỏ. Nó đang làm ở công ty."

Bà chủ không nói, đưa cho hắn một ly khác.

"Bà không như mọi khi à? Mỉa mai tôi nên làm gì chẳng hạn?"

"Mỉa mai? Ta tưởng mình đã đưa ra gợi ý rõ ràng rồi mà."

Tửu Thôn không hiểu, nhìn lên liền thấy bà chủ quán rượu đứng trong bóng tối mỉm cười.

"...Ngươi đã tìm thấy thứ mà mình khao khát chưa?"


...


===


Tỳ Mộc làm trợ lí của Tửu Thôn, công việc được bàn giao đều xử lí rất cẩn thận, làm ai nấy đều hài lòng. Duy có một điểm khác xưa Tửu Thôn để ý, rằng cậu không còn ở bên cạnh hắn nói nhiều, chỉ là từ xa âm thầm ngưỡng mộ thôi.

Bởi vì không có gì thay đổi, Tửu Thôn lâu dần cũng đặt Tỳ Mộc ra khỏi tầm mắt, không để ý cậu nữa.


...


===


Có một nữ đồng nghiệp mới đến công ty làm Tửu Thôn để mắt.

Nàng xinh đẹp, gương mặt nhu thuận, nhưng lại cao cao tại thượng kẻ khác không với nổi. Song, Tửu Thôn một lần tỏ ý trêu chọc, nàng tức đỏ mặt, liền mới lộ ra là một người nóng nảy. Hắn điểm này rất đắc ý, rằng chỉ trước mặt hắn, nàng mới biểu lộ ra như thế.

"Hồng Diệp? Tên thực sự rất đẹp."

Tửu Thôn nhận tập hồ sơ nhân sự Tỳ Mộc đưa cho hắn, không tự chủ nhìn người con gái trong ảnh mỉm cười, cũng không thấy được ánh mắt ai kia đau xót.


...


===


Không biết từ khi nào, Tửu Thôn bắt đầu nhận được những mảnh giấy nhỏ hình lá phong đặt trong tủ đồ. Những mảnh giấy ghi chữ nắn nót, thơm mùi nước hoa quen thuộc mà hắn chỉ lướt qua liền nghĩ tới người con gái trong lòng, mỗi một mảnh đều là động viên hắn làm việc, đôi khi là hẹn gặp hắn...


...


'Thôn tổng, ngày hôm nay cũng làm việc hết sức nhé.'

'Thôn tổng, ngày mai ở căng-tin có cà phê anh thích đấy. Hẹn gặp ở đó.'

'Thôn tổng, hôm nay anh có xem mưa sao băng không? Nghe nói là đẹp lắm!'

'Thôn tổng, sinh nhật anh tôi không biết tặng gì. Cà vạt này tôi nhờ người chọn, rất hợp với anh.'

'Thôn tổng...'


...


Tửu Thôn mỗi khi nhìn những dòng chữ nhỏ quen thuộc, đều cảm thấy trong lòng thư thái.

Suốt một năm đủ hơn ba trăm ngày, ngày nào hắn cũng nhận được một tờ giấy nhắn, đã thành lệ mong đợi mỗi khi mở cửa tủ đồ sẽ lại có một thứ làm hắn mỉm cười, làm hắn nhung nhớ.

Mỗi nơi mảnh giấy nhỏ kia hẹn hắn tới, đều bắt gặp Hồng Diệp trong đám đông, nhìn thấy hắn biết sẽ lại bị trêu chọc liền lập tức đỏ mặt tức giận tìm cách lẩn đi.

Những món quà nhỏ tặng cho hắn, hắn đều giữ cẩn thận, chăm sóc rất tốt. Khi hắn đeo những món đồ đó lên người, Hồng Diệp nhìn thấy hắn, liền sẽ mỉa mai, nhưng đều là ý khen ngợi. Hắn hôm đó tâm tình liền tốt hẳn.

Hồng Diệp cũng bắt đầu gần hơn với Tửu Thôn, để lộ với hắn nhiều mặt nàng mấy khi thể hiện nơi đông người.

Tửu Thôn rất vui. Hắn nghĩ... cuối cùng mình cũng tìm được thứ mình khao khát.


...


===


"Đã tìm được người mình khao khát hay chưa?"

Tửu Thôn ngồi ở quán rượu, rất đắc ý trả lời với bà chủ quán: "Rồi."

Bà chủ quán nhìn hắn hoài nghi, hắn liền vô cùng cao hứng kể ra mọi thứ về Hồng Diệp, kể cả chuyện những mảnh giấy lá phong, cả những món quà hắn giữ như trân bảo, rồi cả khi hai người hẹn nhau lần đầu...

Tửu Thôn hắn càng kể, cái cười trên môi càng hạnh phúc, lại trái ngược với nét mặt bà chủ ngày một tối xuống.

Bà chủ quán đưa cho hắn một ly rượu, cùng một nhành hoa hồng đỏ thắm.

Tửu Thôn nhìn bà chủ, không hiểu.

"Đây... là thứ ngươi đang chìm đắm, có phải không?"

Tửu Thôn khi đó nghĩ, có lẽ đây là bà chủ đang chúc mừng hắn. Nhưng hắn vừa định nói thêm dăm ba câu, thì bà chủ đưa cho hắn thêm một thứ nữa.

Một lá bài.

Lá "The Fool".


...


"Cho tới khi ngươi tìm được người mình thực sự khao khát, không được phép tới đây uống rượu nữa...!"


...


===


Quán rượu từ sau lần đó, luôn đóng cửa.

Dù Tửu Thôn có đến sớm hơn, hay muộn hơn bao nhiêu lần, quán rượu lúc nào cũng đóng cửa im lìm.

Mà hắn biết... không nơi nào trên đất nước này có thể pha được loại rượu ngon như của bà chủ quán.


===


...


"Thôn tổng, anh có vẻ mệt mỏi."

Tỳ Mộc ôm xấp tài liệu dày đứng trước bàn làm việc của Tửu Thôn, nhìn hắn lo lắng. Tửu Thôn chỉ lắc đầu.

"Không có gì. Về làm việc đi."

Tỳ Mộc "vâng" một tiếng, tay đặt trên bàn một cốc nước, hướng Tửu Thôn mỉm cười:

"Thôn tổng, cái này là thứ tôi mới học được, có thể bớt mệt mỏi rất nhanh. Mời anh thử xem thế nào."

Cậu nói vậy, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, trả lại căn phòng làm việc sự yên tĩnh vốn có.

Tửu Thôn nhìn cốc nước kia, không nghĩ gì uống một ngụm, lại bất chợt nhận ra... mùi vị này đặc biệt quen thuộc.

Thật sự giống như thứ nước quả hắn nhận được cùng với mảnh giấy khi đó.

Tâm hắn giãn ra một chút, ẩn hiện cái cười của người con gái hắn yêu...


...


*Hồng Diệp...*


...


===


Tửu Thôn đã đối Hồng Diệp ngỏ ý cầu hôn.

Mà Hồng Diệp đối với hắn, không đồng ý, cũng lại không kịch liệt phản đối.

Hai người tự hiểu với nhau, bỏ tạm chuyện này qua một bên, vẫn giữ mối quan hệ không quá gần cũng không quá xa như trước.

Nhưng rồi, chính Tửu Thôn lại là người đầu tiên cảm thấy có cái gì đó không đúng...


...


"Tôi không có tặng anh cái cà vạt đó. Tôi còn không biết sinh nhật của anh là ngày nào."

"...?!"

Hắn trong một lần ăn tối với Hồng Diệp, nghe nàng thẳng thắn nói ra, trong lòng bị đánh động.

Hắn hỏi nàng mảnh giấy lá phong kia, nàng nói nàng chưa từng thấy lần nào.

Hắn hỏi mùi nước hoa này, nàng cũng nói mùi hương đó không hiếm, có thể tìm thấy ở đâu cũng được.

Hắn tiếp tục gặng hỏi vì sao nàng luôn xuất hiện ở những nơi giấy nhắn hẹn hắn, nàng nói nơi đó ai trong công ty cũng sẽ đến, không có gì đáng để tâm.

Hắn còn hỏi vì sao nàng nhìn hắn lúc nào cũng đỏ mặt. Nàng nói là vì không muốn bị trêu chọc, nhìn hắn liền biết sắp mất hình tượng, nên nổi giận mà thôi.


...


Từ đầu đến cuối, là một mình Tửu Thôn tư tình, là một mình hắn mộng tưởng.

Hồng Diệp đối với Tửu Thôn, xét về công thì là cấp dưới, xét về tư thì là bạn bè tốt. Nàng đối với hắn, chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận.

Tửu Thôn khi đó hoang mang không hiểu...


...Vậy thì bấy lâu nay hắn yêu một bóng hình kia, rốt cuộc là của kẻ nào?


...


===


Tửu Thôn mấy hôm liền cáo ốm ở nhà, không tới công ty.

Hắn ở nhà, ôm ngực đang đau thắt lại, thở cũng không thở nổi.

Giống như ngàn năm tơ tưởng một bóng hình, đưa tay ngỡ đã chạm tới, hóa ra chỉ là sương mờ, không có thật.

Hắn bấy lâu nay yêu một người gửi hắn những mảnh giấy nhỏ, hắn yêu người lạ mặt ở xa quan tâm hắn, nhưng khi hắn ngẩng lên kiếm tìm, lại không thể tìm thấy người đó ở đâu.

Bây giờ tim hắn đau như bị dao cứa.

Rốt cuộc... người hắn yêu đang ở nơi nào?


...


===


Khi Tửu Thôn có thể quay trở lại công ty, liền nhận được tin Tỳ Mộc hôm nay sẽ chuyển công tác ra nước ngoài.

Vốn cũng là bằng hữu từ nhỏ, không kịp một câu chúc mừng, Tửu Thôn cũng cảm thấy có chút tiếc, bất giác chạm nhẹ lên mặt bàn làm việc cậu hay ngồi đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Chân hắn chạm phải một ngăn kéo tủ chưa được đóng hết, liền cúi xuống muốn chỉnh lại, mắt lại bắt gặp một vật quen thuộc.

Hắn kéo ngăn kéo tủ, nhìn thấy một loạt những thứ đánh cho hắn một trận cảnh tỉnh.


...


Những mảnh giấy nhắn lá phong đỏ im lặng nằm trong góc ngăn kéo, nhìn hắn phũ phàng.

Trong xấp xấp những mảnh giấy nhắn trắng trơn, nằm ngăn ngắn một mảnh giấy nhìn hắn mỉm cười.


...


'Tạm biệt cậu, bạn thân của tớ.'


...


===


...


"Thôn tổng! Anh đi đâu vậy?! Còn chưa hết giờ làm việc!!"

"Hồng Diệp! Báo lại với cấp trên, tôi có việc phải giải quyết!!"


...


Tửu Thôn bấy lâu nay không biết, Tỳ Mộc đã luôn đứng một góc, im lặng nhìn hắn làm việc.

Cậu im lặng nhìn hắn mỉm cười với Hồng Diệp, cậu nhìn hắn vì Hồng Diệp mà mỉm cười dịu dàng.

Cậu vì hắn đem những mảnh giấy nhắn kia ngụy tạo Hồng Diệp, chấp nhận nhịn lại ghen tị tịch mịch.

Cậu nhìn hắn mân mê những món đồ cậu tặng mà nghĩ tới Hồng Diệp tư tình, chấp nhận làm một kẻ đứng ngoài cuộc.

Hết thảy vì hắn, cậu cam chịu lùi lại.

Tửu Thôn ngàn vạn lần trách mình ngu ngốc. Người duy nhất biết mọi thứ về hắn, ngày sinh, thích cái gì... trước giờ ngoài Tỳ Mộc hắn còn chưa nói cho ai.

Vậy mà bao nhiêu lần đều quy chụp hết lên một người con gái khác, rồi tự mình đa tình.

Hắn bây giờ ngồi trên xe lao hết tốc lực ra sân bay, cầu mong mình đừng đến muộn.

Nếu muộn, chính là muộn cả đời. Sẽ hối hận không gì bù đắp được nữa.


...


Nhưng trời cao... lại không đáp lại lời thỉnh cầu của hắn.


...


Tửu Thôn nhìn chiếc máy bay trắng bay vụt ngang bầu trời, im lặng nghe trái tim mình bị khoét rỗng.

Hắn tới muộn rồi.


===


Tửu Thôn đỗ xe trước cửa nhà Tỳ Mộc, ở đó thất thần tới tận khuya.

Hắn không biết mình đang làm cái gì, dù biết kẻ kia chắc chắn không về, lại vẫn cứ mong mỏi đợi chờ.

Tin nhắn lạ kia ở trên điện thoại hắn nhấp nháy: "Ngươi đã tìm được người mình khao khát hay chưa?"

Tìm được rồi. Nhưng hắn đã bỏ lỡ rồi.

Hắn đứng nhìn căn nhà tối mù lạnh lẽo kia, mong chờ một ánh sáng nhỏ nhoi, giống như đứa trẻ nào đó cầu xin một phép màu xuất hiện.

Mưa đổ tầm tã, lạnh lẽo đáp lại hắn.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ không thể gặp lại thêm một lần nữa hay sao?


...


"Thôn tổng, anh làm gì ở đây vậy?"


...


===


Tửu Thôn quay đầu, nghĩ mình bị mê sảng.

Có một bóng ô phủ lên đầu hắn. Tỳ Mộc nhìn thấy khóe mắt đối phương

đỏ lừ, giống như đang tức giận, liền ngây ngốc cúi đầu.

"T... Tôi để quên hộ chiếu..."

Tửu Thôn không nghe, hắn lúc này nhìn thấy kẻ kia, chỉ thấy tức giận.

Hắn cực kì tức giận.


===


...


"Tỳ Mộc!! Mày cảm thấy trêu đùa tao rất vui đúng không?! Là ai bảo mày giả làm Hồng Diệp lừa tao bao nhiêu lâu nay?!? Là ai hả???"

"Mày giỏi lắm!! Mày đưa giấy nhắn, mày đưa quà đưa hoa, mày chúc mừng tao, mày khích lệ tao!! Mày làm tao tin là Hồng Diệp yêu tao! Làm tao bao lâu nay ảo mộng! Mày thấy vui lắm đúng không?! Hả, Tỳ Mộc??!"

"Mày xin lỗi thì có ích gì?! Đùa giỡn tao bao nhiêu lâu như vậy!! Mày nghĩ chỉ cần xin lỗi rồi bỏ chạy thì xong chắc?! Mày chờ đó cho tao!!!"

"Thằng đần này! Bây giờ TAO YÊU MÀY!! Mày nói tao phải làm sao hả??!"


===


Tỳ Mộc chết lặng nhìn trân trối kẻ trước mắt.

Cậu... vừa nghe gì cơ...?

Tửu Thôn thô lỗ kéo cậu lại, ở trong cơ thể lạnh ngắt nước mưa của hắn, siết cậu muốn ngạt thở.

Trước mắt cậu nhòe đi, nghe nước mắt đổ dài.


...


"Tớ... Tớ cũng yêu cậu, bạn thân...!"


...


===


...


"Sao vậy? Bà không định hỏi tôi câu lần trước nữa à?"

Quán rượu phủ một thứ ánh sáng mờ ảo, hoàn toàn vắng khách, không có lấy một bóng người. Bà chủ quán rượu đứng nấp sau bóng tối của quầy bar, khe khẽ cười.

"Tại sao ta phải hỏi câu đó nữa? Không phải câu trả lời ở ngay bên cạnh cậu đó sao?"

Tửu Thôn bật cười, vòng tay xốc lại Tỳ Mộc đang dựa vào hắn ngủ gục vì say, lại tiếp tục uống rượu. Hắn lôi trong túi áo ra một lá bài quen thuộc.

"Bà chủ, mạn phép tôi gửi trả bà cái này. Còn nữa, tôi muốn hỏi bà một câu hỏi."

"Ai da, thật là vinh hạnh. Cậu muốn hỏi gì?"


"...Bà là ai?"


...


Trong bóng tối, người phụ nữ kia nở một nụ cười bí hiểm.


"Ta là..."


.


.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro