[Đoản/H nhẹ] Cây độc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

.

Này, các ngươi đã bao giờ nghe tới "Tình mộc" chưa?

Một cái cây mọc lên từ tơ duyên bén lại của hai kẻ riêng biệt, dùng sợi chỉ phận mỏng manh để kết rễ

Để ta dạy các ngươi trồng nó nhé~

.

Hãy tết lại sợ tơ hồng duyên phận, thả xuống mặt đất

Và đổ xuống những giọt tình mỏng manh...

...

Một giọt vấn vương bồi hồi ngày đầu gặp mặt

.

"Này, mày có làm sao không đấy? Tao đuổi hết bọn chúng đi rồi."

"...Hức!..."

"Mày tên gì?"

"Tớ... tớ là Tỳ Mộc..."

"Đứng dậy, tao dẫn mày đi xuống phòng y tế."

"...Ư... T-Tửu Thôn... tớ... tớ có thể làm bạn với cậu không?"

"...Tùy mày."

.

Một giọt lắng đọng dư vị ngọt đầu mùa

.

"Bạn thân, cậu có ăn bánh không? Tớ làm cái này đặc biệt cho cậu này!"

"Tao đã nói mày không được làm mấy việc vớ vẩn cơ mà! Cái tay bị tai nạn còn chưa sợ hả?!"

"...Nhưng... nhưng bạn thân nói muốn ăn bánh... Tớ... Bạn thân, cậu không thích thì... thì tớ bỏ nó đi vậy..."

"Im! Ai nói mày bỏ! Đưa cho bổn đại gia!"

"...Có... có vừa khẩu vị của cậu không, bạn thân?"

"...Dở tệ."

.

Một giọt bồn chồn e sợ, một giọt lo lắng không yên

.

"Bạn thân, tớ nghe nói cậu thích Hồng Diệp khóa dưới có phải không? Cậu còn lén lút tặng hoa cho người ta nữa!"

"Bổn đại gia muốn làm gì cần mày lo sao? Từ bao giờ dám chõ mũi vào chuyện của bổn đại gia?!"

"Nhưng... Nhưng mà... kết quả học của cậu đang..."

"Mày ngậm mồm!! Mày là mẹ tao chắc?! Tao muốn làm gì là việc của tao!!"

.

Một giọt mặn đắng tình đầu, một giọt bất lực khổ đau

.

"Bạn thân! Tớ... Tớ không có đe dọa Hồng Diệp gì mà! Tớ chỉ muốn hỏi vài ch-"

"Mày im ngay cho tao! Cấm mày xớ rớ tới gần Hồng Diệp!!"

...

"Bạn thân! Bạn thân, sao tớ gọi cậu không bắt máy? Sao cậu không về nhà?"

...

"Bạn thân! Tớ xin lỗi mà! Cầu xin cậu... Cầu xin cậu mau trở về đi!..."

...

"Bạn thân... Tớ... Tớ thích cậu... Cậu mau trở về đi..."

...

.

Một giọt tâm ích kỉ, một giọt tịch mịch không yên

.

"Tửu Thôn, ông có biết Tỳ Mộc mấy bữa chạy khắp nơi tìm ông không vậy? Thằng bé đã khóc sưng cả mắt lên rồi! Ông cam chịu để nó đêm nào cũng chạy ra ngoài đường kiếm ông như vậy hả?!"

"Bà im đi, Đăng Đăng! Không cần bà xía vô! Thằng ngốc đó không cần bổn đại gia phải lo!"

"Tửu Thôn!..."

"Yên La?"

"Yên La, cả bà còn muốn gì?!"

"Tôi vừa thấy Tỳ Mộc chạy ngang qua đây, cả người xước xát. Hình như là hôm qua lỡ đụng phải băng nhóm nào đó."

"...!"

"Tửu Thôn, ông còn định trốn tránh đến khi nào?"

.

Một giọt nước mắt muộn màng...

.

"Tửu Thôn! Tỳ Mộc bị tai nạn!!"

...

"Xe tông. Gã lái xe bỏ chạy rồi."

"Tỳ Mộc... Tỳ Mộc giờ sao rồi?!"

"Đang phẫu thuật. Khả năng sống sót không quá 30%."

...

"Nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Không thể xác định khi nào sẽ tỉnh lại."

...

.

Một giọt lệ hối hận khôn nguôi

.

"Tỳ Mộc, mày chỉ là ngủ thôi đúng không? Không thể có chuyện mày không tỉnh lại đúng không?..."

...

"Tỳ Mộc, tin nhắn thoại mày gửi cho tao tao đều nhận được cả. Mày không phải muốn nghe câu trả lời của tao sao? Tại sao còn chưa tỉnh lại?"

...

"Tỳ Mộc, đã ba tháng rồi, mày có nghe thấy tao gọi không? Ba tháng không có mày, căn nhà quả nhiên thật lạnh lẽo..."

...

"Tỳ Mộc, mày có nhớ ngày trước mày hay làm bánh cho tao không? Thực ra bánh của mày không dở tí nào, là tao không muốn thừa nhận... Phải rồi, hôm nay tao đã làm thử theo công thức mày bỏ ở nhà, cái thứ tao làm ra mới thật dở tệ..."

...

"Tỳ Mộc... Tao và Hồng Diệp... thực ra không có gì cả đâu. Mày nói mày thích ăn bánh lá phong, nên tao mới muốn cô ta dạy cho tao một chút. Tao sợ mày biết chuyện..."

...

"Tỳ Mộc... đã nửa năm rồi... Mày không thể nhìn tao thêm một lần nào nữa sao?..."

...

.

Một giọt tuyệt vọng

.

...

"Tỳ Mộc, bác sĩ nói mày có thể sẽ sống thực vật suốt phần đời còn lại..."

"...Là giả đúng không?! Mày không thể cứ bỏ tao như vậy! Tỉnh dậy, Tỳ Mộc! Là tao không tốt! Là tao không dám đối diện với mày! Là tao làm mày khóc! Nhưng mày không thể cứ thế rời bỏ tao được! Tao không chấp nhận!! Tao không chấp nhận, Tỳ Mộc!!!"

...

"Tỳ Mộc, mày không thể tha lỗi cho tao thêm một lần hay sao...? Tao xin mày, mở mắt ra nhìn tao thêm một lần nữa cũng được..."

...

"Tỳ Mộc, tao... rất yêu mày...!"

...

.

Và những giọt nước mắt hạnh phúc

.

"...Bạn thân... sao cậu lại khóc...?"

.

.

Tình mộc mạnh mẽ vươn lên khỏi mặt đất, chạm đến ánh sáng

Ai da, mau nhìn xem~

Tình mộc đã kết quả rồi này

.

Thứ quả đỏ, thơm ngọt chín mọng

Thứ quả mà con người kẻ nào cũng khao khát được nếm thử một lần

.

<<Trái cấm>>

.

...

"Tỳ Mộc... Tỳ Mộc..."

"Bạn thân, chờ-...! Đau lắm!..."

"Tỳ Mộc, tao chờ mày đã hai năm rồi... Không cho phép mày từ chối tao!..."

"Ư... A!!... Bạn thân, tớ không... không có... mà!..."

"Thế thì im miệng! Bổn đại gia yêu mày, nên mày không được phép bỏ tao thêm một lần nào nữa!!"

"Ưm... Được... Bạn thân, chậm... ha~... chậm một chút...!"

...

.

Trái cấm, được kết lại từ duyên, chín mọng ngon nhất là nhờ phận

Bởi vì mọc lên từ đủ xúc cảm cay đắng ngọt bùi, mà kẻ ăn cũng sẽ phải nếm trải đủ hương vị ấy

Trái cấm là độc, khiến người ta say, quấn chặt không thể thoát

Ấy vậy, mà vẫn có vô vàn những kẻ nguyện cùng nhau cắn nuốt độc tình, mãi mãi không chia lìa

.

Sao hả? Ngươi có muốn nếm thử một chút không?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro