[Đoản] Độc thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...


...Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi đã nói ta rất xinh đẹp...

Ngươi đem ánh mắt ấm áp đó, tặng cho ta bộ lễ phục trắng tuyết...

Có phải đây là tình? Ta như đã say trong men rượu...

Chỉ một vũ khúc này, ta dâng ngươi như món quà đáp lễ,

Cả một đời này, ta cũng nguyện dâng tặng cho ngươi...


...


Nhưng sao ánh mắt ngươi... không còn nhìn ta nữa?


...


===


...


Ta cùng ngươi kịch chiến sa trường, dưới ánh trăng uống rượu ẩm thơ

Ngươi muốn thống lĩnh vạn quỷ, ta sẵn sàng theo ngươi rong ruổi đến cùng trời cuối đất

Ngươi muốn làm ánh mặt trời, tắm trong hào quang lộng lẫy, ta nguyện làm một mảnh trăng, mãi mãi nép sau ngươi

Chỉ cầu xin ngươi đừng quá lạc lối trong hào quang, bị kẻ đời ghen ghét vu hại

Dù có phải cách xa, dù có khổ sở trăm bề, chỉ cần một lần ngươi ngoảnh đầu lại, xin hãy an tâm mỉm cười...

...Vì ta vẫn luôn ở đây, mãi mãi ở đây...


...


===


...Ngươi tặng cho ta một vòng chuông lục lạc, vàng óng như ánh dương sớm

"Nếu nhớ ta, ngươi hãy lắc chuông đi..."

Ta ôm trọn vòng chuông, coi nó như trân bảo

Ngươi khi đó chỉ cười bảo ta ngốc, nhẹ nhàng xoa đầu ta mà rằng...

"...Ta sẽ không đi đâu cả..."

Đối với ta, khoảnh khắc khi ấy ngươi nở nụ cười, chính là trân báu quý giá nhất trên đời...


...


===


...


Thiên hạ hỗn loạn, vạn vật đổi dời...

Ngươi dạy cho ta tất thảy mọi điều trên đời, tại sao không thể dạy cho ta nỗi đau này làm sao thấu...

Cái gọi là 'Sinh ly tử biệt' đau quặn tim gan, cái gọi là đau đến máu thịt cũng chẳng màng...

Bạn ta, xin ngươi chờ thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ... ta sẽ đem ngươi trở lại mà...

Cầu xin ngươi... xin đừng bỏ lại ta...


...


===


...


Thời gian như nước chảy mây bay, đến một ngày ta cũng có thể thấy ngươi tỉnh lại...

Nhưng đôi mắt ngươi nhìn đến ta, tại sao lại lạnh lẽo như băng đá?

Nhu tình trước kia tại nơi đâu, sao lại căm ghét ta như vậy?

Ngươi... đã không còn nhớ gì nữa sao...?


...


===


...


Ngươi say mê sắc đỏ lá phong, ta tự huyễn hoặc mình đây chỉ là mộng

Ngươi một lòng quyến luyến nữ yêu đó, ta tịch mịch ngồi trong bóng đêm gạt nước mắt

Ngươi nói ta phiền nhiễu phá hoại ngươi tâm tình, ta trong lồng ngực giống như bị kẻ nào đào rỗng đau đến xương tủy


...


...Ngươi một lòng ruồng bỏ ta.


Dù ta có làm gì, dù ta cố gắng đến đâu, ngươi vẫn nhìn ta căm ghét không đổi

Ta tịch mịch, ta ghen tị... Ngươi không đoái hoài, ngươi không quan tâm...

Chuông trên chân ta kêu đến mệt mỏi, tại sao ngươi lại không thể quay lại nhìn ta lấy một lần...

Bạn thân à, có phải ta yêu ngươi... chính là đã sai lầm hay không...?


...


===


...


Không biết đã bao đêm, ta nằm mộng trong nước mắt

Tiếng chuông trên chân kêu hoài đến mòn mỏi, cũng chẳng thể tìm được cố nhân

Có lẽ ta đã ngu dại, say trong tình với ngươi, lại chỉ giống như một giọt lệ đắng hòa vào trong biển rộng

Giá như ta có thể uống say một trận cùng ngươi thêm một lần, để mãi mãi chôn vùi những mảnh đẹp kí ức ấy

...Mãi mãi chôn vùi một Tửu Thôn Đồng Tử khi xưa trao cho ta mảnh tình đẹp đến nao lòng...


...


===


...


Ta khoác lên mình bộ lễ phục ngày ấy ngươi trao ta, trắng đẹp như tuyết tan đầu mùa

Giữa rừng đào rơi những cánh mỏng manh, ta chao đảo một vũ khúc sau cuối

Hồng Diệp đến tìm ta, nàng nhìn ta mà tuôn lệ

"Tỳ Mộc, để ta... tiễn biệt ngươi..."

Ta mỉm cười cay đắng, nước mắt dâng tràn khóe mi

Hồng Diệp ngươi là người bạn ta yêu nhất, sao lại tới đây tiễn ta, có hay chăng là chế nhạo vui đùa?

Nhưng có một kẻ ở cùng những giây cuối, cũng bớt đau hơn phần nào


...


Rừng đào lay động, tử vũ chao đảo tung những cánh hoa bay, giấu đi nước mắt

Có một kẻ vội vã chạy đến rừng đào, màu tóc đỏ rực giống như ánh dương muộn màng trên dãy núi trùng điệp

Ta nhìn thân thể mình nát vụn theo gió, đau đớn mà mỉm cười

Ít ra... cũng có thể nhìn thấy ngươi một lần cuối...


...


Thân xác hóa thành bụi, tan theo những cánh hoa, bỏ lại bộ lễ phục trắng trong ngần như tuyết đổ trên tay kẻ đó

Lục lạc ngừng kêu, lăn tròn trên mặt đất vỡ tan

Ngươi cuối cùng cũng nhớ lại, nhưng đã quá muộn màng

Bây giờ ngươi đau nỗi đau của ta, cùng nỗi đau ấy dằn vặt, để ngươi biết ta đã yêu ngươi như thế nào


...


Tửu Thôn Đồng Tử, nếu như có kiếp sau...

Ta mong chúng ta... có thể làm lại từ đầu...


Và...


Ta... vẫn mãi mãi yêu ngươi.


...


...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro