[Đoản/H nhẹ] Lọ Lem bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọ Lem khiêu cùng hoàng tử, mải miết đến nửa đêm

Sực tỉnh ra chỉ một giấc mộng, như cánh điệp mờ ảo tan biến

Chỉ một tín vật kia, liệu chúng ta sẽ thể gặp lại?

Hay chỉ bước hụt qua bóng mờ hơi sương...

...

===

...

"Bệ hạ, mừng ngài thắng trận trở về."

"Ta đã nói, ở trong phòng chỉ có hai chúng ta, không cần dùng kính ngữ."

Shuten ngồi ở bàn, không ngẩng lên. Ibaraki cúi người trước hắn chỉ khẽ mỉm cười, lại nhìn đống công văn xếp cao như núi trên mặt bàn, giọng có chút phiền muộn:

"Bạn thân, ngươi vừa mới từ quân doanh trở về, nên nghỉ ngơi, đừng vội làm mấy việc này."

"Khỏi. Ngươi ở lại đây lo đã quá nhiều sổ sách, một chút này để ta tự làm. Không còn việc gì nữa thì về nghỉ đi."

Không thấy đối phương nhúc nhích, Shuten có chút bực. "Ngươi còn muốn nói gì?"

"Bạn thân, nhiều trưởng lão trong cung nói... ngươi nên sớm tìm một Hoàng hậu."

...

===

"Tại sao chỉ vừa gặp lại bệ hạ chưa tới nửa giờ đồng hồ liền đã thành ra như thế này?"

Ibaraki ngoan ngoãn ngồi trên ghế để bạn mình rửa vết thương. Cậu theo Shuten bao nhiêu năm, chuyện đức vua mỗi khi nổi điên sẽ ném đồ đã sắp không còn gì đáng ngạc nhiên với mọi người trong hoàng tộc. Điều duy nhất đáng ngạc nhiên chính là, Ibaraki luôn là người bị thương nhiều nhất.

Onikiri đối mặt với chuyện này đã sắp cốc đầu cậu muốn hỏng tới nơi.

"Ibaraki, cậu nói xem giờ tôi nên khen cậu rất dũng cảm hay rất có tố chất chọc điên người khác?"

"Đau đau... Làm ơn nhẹ tay!..."

Ibaraki vớ lấy cái gối tựa bảo vệ đầu, vẫn không tránh được Onikiri thô bạo véo mũi đau muốn chết. Cậu cụp mắt: "Tôi là... nhắc vụ Shuten nên lập Hậu mà mọi người hay nói..."

Không gian xung quanh thoáng im lặng. Đột ngột, Onikiri xách ngược cổ áo Ibaraki lên, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng phun ra một câu:

"Ibaraki, tên vua ngu đó vẫn còn chưa biết cậu thích hắn ta đúng không?"

===

"Sao anh nói chuyện này thản nhiên như không vậy?? Còn nữa, không được nói xấu Shuten!!"

"Vụ này giữa chúng ta lại chẳng rõ ràng quá à? Ibaraki, tên ngu đó không biết tâm ý của cậu thì thôi, cậu còn muốn đẩy hắn cho một đám đàn bà khác. Cả cậu cũng bị ngu nốt phải không?!"

"Đau đấy nhá! Đừng có xát muối vào vết thương của người khác!!"

"Dưới bếp có nhiều muối lắm. Muốn loại nào?"

"Onikiri!!"

...

Sau cùng Ibaraki phải nói hết nước hết cái kết hợp ném gối, vất vả lắm mới đuổi được tên khó ưa nào đó ra ngoài, kèm theo một cái đèn bàn vào giữa mặt gã. Ngoài Shuten, Onikiri tuy mãi tận sau này mới gặp Ibaraki, lại dường như còn hiểu rõ cậu hơn cả cái tên "bạn thân" nào đó, thậm chí cả chuyện khó nói của cậu cũng không lọt khỏi mắt gã, đều qua miệng gã nói ra hết.

Ibaraki trèo lên giường, cuộn tròn người lại, giấu gương mặt đỏ bừng.

Bị Onikiri nói trúng tim đen, cậu thực sự không biết làm sao phủ nhận. Đúng, cậu thích Shuten, thậm chí còn hơn cả thích, tương tư hắn bao nhiêu năm trời, người kia lại không một lần đả động để ý. Nhiều khi Shuten quan tâm lo lắng, cậu cứ nghĩ đã có hi vọng, nào ngờ chỉ là hư ảo mình thêu dệt, một mình chui trong góc tủi thân.

Cho tới khi Onikiri hiểu ra hết mọi chuyện. Cái gã thô bạo ấy chính là một tay lôi cậu ra khỏi góc tối, sau đó tạt cho cậu một xô nước lạnh.

"Ibaraki, đồ ngu này! Chui trong góc khóc lóc tính chờ Shuten nào đó tới dỗ chắc? Ra đây tôi tát cho cậu tỉnh!!"

Mặc dù gã ta nhiều lần làm Ibaraki muốn chết vì thổ huyết, nhưng tất cả vì cậu thể lực không tốt bằng gã, đều bị gã cốc đầu một trận rồi đe dọa sẽ đi lu loa bí mật của cậu cho cả cái lâu đài biết. Được, cậu thừa nhận, cả thể lực lẫn mưu trí của cậu đều không bằng cái tên đáng nguyền rủa đó.

Hồi lâu, có hầu gái gõ cửa phòng cậu.

"Ngài Ibaraki?"

"Chuyện gì?"

"Đức vua nói muốn gặp ngài."

...

===

Ibaraki lặng người hồi lâu.

"B... Bệ hạ, ý ngài là..."

"Thuận theo ý ngươi, ta sẽ lập hậu. Ba ngày tới ta sẽ cho mở một vũ hội, ưng người nào, ta sẽ lấy làm Hậu."

Khi đó, Ibaraki không hiểu sao trong lồng ngực có cơn đau dữ dội.

"Bệ hạ, ngài... thật anh minh."

===

Shuten không thích Onikiri.

Dù gã vô cùng được việc, dù gã có rất nhiều công lao, Shuten vẫn không thể nhìn hắn thuận mắt.

"Ibaraki, ngươi dạo này hay đi cùng Onikiri, cảm thấy hắn thế nào?"

"Hắn... a, chuyện này... Ta nghĩ hắn rất tốt. Hắn giúp đỡ mọi người, cũng giúp ta rất nhiều việc. Ta thích hắn."

...Đúng, chính là từ lúc ấy.

Không biết có phải vì Shuten hắn quá mức để tâm hay không, nhưng quả thực rất hay thấy Ibaraki – bạn hồi nhỏ của hắn – thường xuyên đi cùng Onikiri, tần suất lại còn ngày một nhiều hơn.

Thậm chí, đôi khi hắn ở trên lầu đưa mắt nhìn xuống dưới, sẽ bắt gặp cảnh Ibaraki bị Onikiri trêu chọc đến đỏ mặt, tay chân đều cuống lên, nói năng lộn xộn.

Khung cảnh khi ấy quá chói mắt. Hắn không dám nhìn.

Phía nam gây sự phiền nhiễu, Shuten quyết định xuất quân chinh phạt, cũng vừa lúc hắn muốn tạm lánh mặt Ibaraki một thời gian để bình ổn lại. Không ngờ sau một thời gian dài xa cách, kẻ kia mở lời với hắn những lời đầu tiên, lại là muốn đẩy hắn xa càng xa hơn.

"...ngươi nên sớm tìm một Hoàng hậu."

Hắn lúc ấy đã phải hết sức kìm nén mới không nổi điên đánh chết cậu ngay tức khắc.

...

Ibaraki muốn hắn lập Hậu. Đã vậy, hắn sẽ cho cậu vừa lòng.

===

...

"Ặc, anh muốn làm gì, Onikiri?!"

"Im. Lao đầu đi làm việc như điên như thế làm gì? Việc chuẩn bị vũ hội không phải của chúng ta."

"Nhưng tôi muốn làm!!"

"Cậu im lặng."

Ibaraki bị Onikiri xách tới một góc trong đình viện. Tới nơi, hắn thả bộp cậu xuống đất.

"Ư!... Cái đồ thô bạo..."

"Muốn bận rộn cho đỡ phải nghĩ đến tên kia? Qua được mắt tôi cậu còn phải luyện thêm chục năm nữa."

"...!"

Ibaraki chính thức không còn lời nào chối cãi.

Hồi lâu im lặng, Onikiri ngồi xổm xuống trước Ibaraki, một tay lôi gương mặt đỏ bừng của cậu ra nhìn lên gã.

"Thực sự thích tên vua ngu đó?"

Cậu gật đầu.

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

Onikiri đột nhiên nhìn cậu có chút ranh ma.

"Ibaraki, tôi có cách này, không biết cậu dám thử hay không."

...

===

Shuten ngồi trên cao thưởng thức vũ hội, ánh mắt phiền muộn.

Hình như dạo này Ibaraki tránh mặt hắn.

Mấy lần hắn gọi, cậu cung kính chạy đến, nhưng cũng chỉ vội vội vàng vàng tìm cách lẩn đi mất. Công việc vẫn giao nộp đầy đủ, nhưng càng ngày hắn càng không nhìn thấy bóng cậu, mấy ngày sát vũ hội thì Ibaraki gần như mất tích, hắn tìm mãi không ra.

Kì lạ là... cả Onikiri cũng có những dấu hiệu y hệt.

Hai tên này có khi nào...

Shuten vội vàng vỗ vỗ đầu. Không, chắc không phải đâu. Mặc dù vương quốc của hắn không cấm nam nam tư tình, nhưng Ibaraki với Onikiri chắc chưa tới mức rủ nhau bỏ trốn mới phải.

Phía cửa vào xuất hiện một người đến muộn.

Shuten bất chợt nhìn lên, thấy một thiếu nữ bẽn lẽn tiến vào điện, gò má ửng hồng. Nàng giấu một bên mắt dưới lớp mặt nạ, trang phục trên người so với các cô gái khác thay vì váy áo lộng lẫy, lại là một bộ đồ thiết kế đặc biệt, quần áo đơn giản nhưng cánh áo dài điểm xuyết hoa hồng xanh, vừa giống lại không giống váy.

Shuten có lẽ vì một bộ phục trang này mà cảm thấy hứng thú.

"Ừm, bệ hạ...?"

Thuộc hạ ở phía sau gọi với theo Shuten, không kịp ngăn hắn bước xuống phía dưới điện. Thiếu nữ kia nhìn thấy đức vua tiến lại, lại dường như phát hiện tất thảy mọi người trong phòng đều nhìn về phía mình, hoảng sợ thoái lui vài bước, không dám ngẩng lên.

"E sợ ta ăn thịt nàng?"

Thiếu nữ dường như định thần một lúc mới biết người kia đang nói với mình, vội vàng lắc đầu. Shuten để ý kĩ một chút, thấy vành tai nàng đỏ ửng.

Shuten nâng tay nàng, mỉm cười trêu chọc. "Có hay không cùng ta nhảy một khúc?"

Khoảnh khắc hắn hôn lên bàn tay trắng nõn, có thể cảm được nhiệt độ của thiếu nữ tăng cao. Shuten hắn phì cười, kiểu người thú vị như vậy, chính là vô tình dụ dỗ muốn bị trêu chọc cho phát khóc thì thôi.

===

...

"Nàng là từ đâu đến?"

"...Phía... Phía bắc..."

"Phục trang của nàng rất lạ. Rất đặc biệt."

"...Cảm ơn..."

"Có thể hỏi vì sao nàng lại đeo mặt nạ không?"

"..."

Shuten dẫn thiếu nữ khiêu vũ dưới trăng, lính gác phía xa cũng rất ý tứ ngăn cản người trong điện làm phiền, chỉ để dàn nhạc lọt vào. Vườn về khuya vắng vẻ, hai người vừa nhảy vừa trò chuyện, cũng không còn để ý thời gian.

Thiếu nữ ở trong tay Shuten, đối với hắn là vô cùng kì lạ. Nàng tuy chỉ đeo một chiếc mặt nạ che đi một bên mắt, nhưng dưới cảnh đêm lại mờ ảo không thể nhìn rõ mặt, hỏi câu gì cũng đều đáp rất nhỏ nhẹ, thậm chí nàng cũng không dám ngẩng lên nhìn hắn. Ban đầu hắn chỉ nghĩ nàng ngượng, nhưng về sau lại thấy không đúng.

Hồi lâu, Shuten hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Thiếu nữ này đối với hắn dường như có điểm nào đó hết sức quen thuộc.

"Đ-Đức vua..."

"Gì?"

"Ta... Đã muộn... ta phải... về..."

Shuten có chút giật mình. Về? Nàng rốt cuộc ngây thơ tới mức nào, lại nghĩ làm hắn để mắt rồi liền có thể nói về là về?

"Tại sao phải vội? Ta là nhìn nàng rất ưng ý, nếu đã đến buổi tiệc này, nàng phải hiểu thế nghĩa là gì."

"...Nhưng... ta..."

"Im miệng."

Shuten nâng gương mặt nàng, muốn ở trên môi kia đặt lại dấu ấn. Thiếu nữ dường như cũng nhận ra ý định của hắn, phút chốc sững người.

"Kh... Không được!!"

Hắn bất ngờ bị đẩy mạnh, chếnh choáng suýt ngã, định thần lại đã thấy bóng dáng kia bỏ chạy. Mà bộ phục trang kia dường như là được chuẩn bị cho tình huống này, hoàn toàn không hề vướng víu cản được tốc độ của thiếu nữ.

Shuten nhìn cảnh này, trong lòng bất chợt nổi giận.

"Quân đâu?! Bắt nàng ta lại!!"

"Tuân lệnh!!!"

Quân lính canh phòng dày đặc khắp xung quanh, chỉ vừa nghe lệnh liền lập tức rầm rập thi hành, náo loạn cả một mảnh vườn lặng. Shuten nhìn thấy chiếc mặt nạ lúc nàng đẩy hắn ra vô tình rơi trên đất, trong lòng bùng hỏa nộ.

Thiếu nữ kia có phải hay không là muốn trêu đùa hắn? Thu hút được hắn rồi, lại muốn bỏ chạy?

Hắn thề, hắn mà bắt được nàng, sẽ dày vò nàng đến chết đi sống lại!

...

===

"Tại sao lại không tìm thấy?! Ta nuôi các ngươi một lũ đều là vô dụng?!?"

"Bệ hạ, chúng thần đã lùng sục khắp các nơi trong lâu đài, một dấu vết cũng không có!"

"Vậy còn mặt nạ?! Lục tung tất cả các tiệm kim hoàn, truy ra kẻ nào làm ra chiếc mặt nạ kia cho ta!!"

"Bệ hạ, mặt nạ kia là loại hiếm gặp! Thợ kim hoàn chế ra nó đã rời đi khỏi vương quốc từ lâu rồi!"

"Tìm mọi cách lôi hắn về đây cho ta!! Bất cứ giá nào cũng phải tìm ra cô gái đêm đó!!"

...

===

Lâu đài Hoàng gia liên tục mấy tuần liền trở nên náo loạn vì cơn thịnh nộ của đức vua, lại lực bất tòng tâm không thể làm gì được, chỉ có thể im lặng nghe sai bảo, im lặng chịu trận.

Shuten điên tiết quay về phòng, lại nhìn thấy chiếc mặt nạ đêm đó người kia bỏ lại đặt trên bàn hắn, vừa buồn vừa giận đập phá hết thảy đồ đạc trong phòng, ai khuyên ngăn gì cũng không được.

Hắn truy lâu như vậy, một bóng cũng không thể tìm được thiếu nữ đêm đó, giống như nàng chỉ là sương mù đột ngột xuất hiện, thoắt một cái tan biến trước mắt hắn.

Nhưng hắn biết, nàng không phải sương mù, bởi cảm giác ở gần nàng, hắn dường như quen thuộc, cả hơi thở, mùi hương... tất cả mọi thứ hắn rõ ràng như đã gặp ở đâu, lại không nhớ ra nổi.

Shuten mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.

"Chết tiệt!..."

===

"Chúc mừng. Giờ cậu đã trở thành tiêu điểm của toàn kinh đô rồi. Là tiêu điểm sao lại trốn trong tủ đồ? Phải ra ngoài tận hưởng mới phải chứ?"

"Im đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh."

Ibaraki chính thức bế quan ngồi trong tủ đồ đánh chết không chịu bước ra ngoài, Onikiri có ép cậu ra cậu cũng sẽ bò lại vào trong tủ, không dám đối mặt với sự hỗn loạn đang diễn ra.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu Ibaraki lúc này: Sao không có cái lỗ nào cho cậu chui xuống??? Tại sao??

Ờ thì cậu không mặc váy, nhưng bộ đồ kia khác quái gì váy? Cậu rốt cuộc đã nghĩ cái quái gì bị tên Onikiri kia dụ dỗ chui vào bộ cánh áo chết tiệt đó, lại còn đội tóc giả, rồi trang điểm... Lại còn lọt đúng vào tầm mắt của Shuten?! Aaaaaaaaa, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị hắn đánh chết!!

Bên ngoài tủ vọng vào tiếng của Onikiri.

"Ibaraki, cậu không định thủ tiêu bộ đồ tôi cho cậu chứ hả? Tôi mất bao công sức mới tìm được bộ đồ đó đấ-"

"Im đi!! Số phận tôi đang bị đe dọa mà anh còn có tâm trạng lo cho bộ đồ kia à???"

"Không thì đưa đây, tôi sẽ vứt nó xuống hồ nước sâu nào đó để lính báo về là 'thiếu nữ' nào đó đã toi mất xác rồi-"

"ĐỪNG CÓ TRÙ ẺO!!!"

"Vậy thì vận lại y như đêm đó rồi tới trước mặt tên vua ngu kia đi. Không là khi hắn nổi điên sẽ lại gào rú không cho tôi ngủ nữa đó."

"Anh điên chắc?! Tôi không thể lấy nhà vua! Càng không thể trở thành Hoàng hậu được!! Danh tiếng của Shuten sẽ biến thành cái gì hả???"

Ibaraki biết chắc, nếu cái tin người con gái mà đức vua đã chọn thực ra là nam nhân, không chỉ mình cậu thân bại danh liệt, mà cả Shuten cũng sẽ bị biến thành trò cười. Mặc dù nam nam kết hôn không bị cấm, nhưng mà Shuten là Vua, là VUA!! Cái này là thể diện! Không thể nói cấm với không cấm gì ở đây được!

Cửa tủ đột nhiên bị đẩy mạnh đến "Rầm!" một cái. Onikiri xách Ibaraki lên, cười nguy hiểm.

"Ai nói là cậu không thành Hoàng hậu được~?"

"...?!"

===

Shuten cho gọi Ibaraki đến, cùng hắn dùng bữa.

"Ibaraki, mấy ngày trước, ngươi và Onikiri đến bóng cũng không thấy, là vì lí do gì?"

Ibaraki nghe hỏi như vậy, suýt chút nữa đánh rơi dao nĩa trên tay, mặt hơi đỏ lên. Cảnh này lọt vào mắt Shuten giống như kim nhọn chọc trong lòng, khiến hắn ngứa ngáy khó chịu.

"B... Bệ hạ, thần và Onikiri... có chút việc... Ừm, không nói chuyện này. Bệ hạ, ngài đã truy ra được tung tích cô gái kia chưa?"

Tự tiện đổi chủ đề, không được khéo nhưng Shuten quyết định bỏ qua. Shuten nghe đối phương nhắc cô gái kia, lại nhìn Ibaraki, hơi mỉm cười:

"Sao hả? Là ngươi muốn ta lập Hậu. Ta nhìn trúng người, ngươi lại không thích?"

"Thần... Thần không dám. Thần chỉ muốn hỏi, bệ hạ là mới chỉ gặp cô gái kia, liền đã... ừm... muốn lấy nàng rồi sao? Có chút nóng nảy..."

"Ngươi tị nạnh nàng?"

Hắn là đang trêu chọc Ibaraki, thấy cậu mặt mũi đỏ bừng, cực kì hứng thú. Ibaraki tay chân luống cuống, vội vội vàng vàng đứng dậy, cúi đầu trước Shuten.

"Bệ hạ, thần... thần đã ăn no, thần còn có chút việc với Onikiri, thần muốn đi trước..."

Onikiri. Lại là Onikiri.

Tâm trạng vừa tốt lên một chút, đã liền bị đánh xuống âm độ. Mắt thấy Ibaraki đã muốn chạy, Shuten hắn thuận tay kéo cậu lại.

"Ibaraki, ta hỏi ngươi, ngươi và Onikiri, có phải...?"

"...? Bệ hạ, thần và Onikiri không..."

"Vậy tại sao lần nào ta tìm ngươi đều là đi cùng hắn? Thậm chí ngươi và hắn còn rất hay ở cạnh nhau bất kể thời điểm. Vũ hội còn cùng hắn đi nơi nào cũng không thấy mặt?"

Nếu ngươi ở đó, ta đáng ra có thể nhìn thấy biểu cảm của ngươi khi ta đi cùng đứa con gái kia, xem ngươi phản ứng thế nào. Shuten mấy ngày nay bực bội, không chỉ vì tìm không ra người, mà còn chính là vì Ibaraki càng ngày càng có ý xa lánh hắn.

Về phần Ibaraki, bị Đức vua nắm cổ tay, thân nhiệt cậu đủ tăng cao trăm độ, theo phản xạ chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy.

"Bệ... Bệ hạ, thần không... thần là hôm đó mệt mỏi, về phòng nghỉ trước."

"Ngụy biện! Nói thật ra cho ta, hôm đó ngươi và Onikiri hẹn nhau bàn tính cái gì?"

"Chúng thần không có! Bệ hạ, mau buông- A?"

"Hở?"

Ầm!

Không biết là có viên đá vô duyên nào làm Ibaraki giẫm phải bị trượt chân, xui xẻo kéo theo Đức vua bị vạ lây. Đầu óc còn chút hỗn loạn lồm cồm bò dậy, Ibaraki đột nhiên cảm thấy có cánh tay giữ cả người mình lại.

Shuten nhìn cậu, mặt mũi tối đen.

"Ibaraki, sao trên người ngươi lại có mùi của thiếu nữ đêm đó?"

...

===

"Onikiri! Là anh cố tình!!"

"Tôi là vô ý đánh đổ lọ dầu thơm lên tủ đồ của cậu, không phải cố tình."

"Rõ ràng là cố tình! Đừng có ngụy biện!!"

Onikiri thư thả ngồi trong phòng Ibaraki đọc sách, nhìn cậu cười ranh ma.

"Thế rồi sao? Cậu ở trước mặt tên vua kia bỏ chạy? Không sợ hắn không chỉ nhớ mùi mà còn nhớ dáng chạy của cậu sao?"

"Im đi!! Đáng ra không nên tin anh mới phải!! Bây giờ chẳng may Shuten đoán ra được, tôi chính xác là không còn chỗ nào mà trốn nữa!!"

"Vậy đi trốn với tôi đi."

"Tôi không còn- Hả?? Anh nói gì?"

Onikiri gấp quyển sách trên tay lại, thong thả tới trước Ibaraki, vươn tay xoa đầu cậu. Gã từ từ chưng ra một cái vẻ mặt đầy thuyết âm mưu làm Ibaraki muốn dựng tóc gáy.

"Tôi vừa nhận nhiệm vụ đi xa một chuyến, khoảng hai tuần, có thể tùy ý đem theo người. Sao hả? Có muốn đi cùng không?"

"..."

===

"Bệ hạ, đã tìm được thợ kim hoàn chế tạo chiếc mặt nạ! Là một nữ thợ may!"

"Đưa cô ta lên!"

...

"Đứa nhóc ngươi thực sự là người đúc ra chiếc mặt nạ này?"

"Phải, là ta, cũng là ta thiết kế bộ phục trang kia. Đức vua, ngài muốn tìm người mua nó phải không?"

"Nói đúng sự thật, ta sẽ ban thưởng."

"Vậy thì ta không thể tùy tiện nói ở nơi này được. Đức vua, có thể nói riêng chuyện này không?"

...

"Ngươi nói người mua là nam nhân?!"

"Chính xác là hai người. Anh chàng cao lớn dẫn theo một thiếu niên tới tiệm của ta, muốn ta đo đạc thiết kế một bộ phục trang dạ hội nam nữ đều có thể mặc cho thiếu niên kia."

"Ngươi nói thiếu niên kia trông như thế nào?"

"Tóc trắng, mắt vàng, gương mặt rất khả ái. Nếu là nữ nhân, chính là đẹp như hoa dưới nắng."

"Ngươi nói... có phải thiếu niên đó trông như thế này không?"

...

"Ngươi giúp ta thiết kễ một bộ phục trang khác. Phải lộng lẫy hơn ngàn lần."

"...Ta hiểu rồi. Chuyện này để cho ta đi."

"Còn nữa. Ngươi thực sự là trẻ con sao?"

"Đức vua, người ta nói 'Không thể đánh giá một quyển sách qua bề ngoài của nó'. Ngài có dám chắc ta nhỏ tuổi hơn ngài không?"

"..."

"Đức vua, bộ váy cưới này, ta đảm bảo sẽ hoàn thành nó đúng thời hạn."

...

===

Lâu đài Hoàng gia cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại. Ibaraki sau khi cùng Onikiri làm xong nhiệm vụ trở về, đều vô cùng ngạc nhiên.

Ibaraki trước hết nhìn chằm chằm Onikiri đầy nghi hoặc: "Có phải anh lại tính kế tôi vụ gì không?"

"Một nửa. Nhưng không ngờ mọi sự yên tĩnh nhanh thế."

"Tại sao tên khốn nhà anh lại không chết sớm một chút vì hòa bình thế giới chứ?"

"Tôi sống lâu mới là có ích cho nền hòa bình thế giới đó."

...

Ibaraki quyết định đi thẳng về phòng, không thèm so đo với tên đầu có đạn Onikiri kia, mặc xác hắn nhìn cậu cười cực kì nham nhở. Sao tự dưng sống lưng cậu lạnh thế không biết.

...Và quả nhiên, thực sự là có một cơn phong ba bão táp chờ sẵn cậu.

"B-Bệ hạ?! Sao ngài lại ở trong phòng thần?!?"

===

Shuten chỉ vừa mới chợp mắt một lúc, nghe tiếng ồn ào liền tỉnh, nhìn thấy tên đầu sỏ bấy lâu nay làm hắn trong lòng chứa hỏa, ngay lập tức hơi cáu giận.

"Ngươi lại đây."

Ibaraki ngây ngốc đứng im như phỗng ở cửa phòng.

"Ibaraki, ngươi lại đây cho ta!"

Shuten rốt cuộc tức giận gằn giọng, dọa đối phương giật mình hoảng sợ. Ibaraki cẩn trọng dò từng bước tới gần, thấy đức vua kéo từ dưới gầm giường ra một cái hộp lớn.

Trong khoảnh khắc, Ibaraki có cảm giác không tốt.

Đối phương từ trong hộp lôi ra bộ áo cánh đáng nguyền rủa nào đó tên Onikiri chuẩn bị hôm trước.

"Ibaraki, ta hỏi ngươi, sao thứ này lại ở đây?"

Onikiri, tôi rõ ràng đã chôn cái thứ đấy sau vườn, thế quái nào nó lại ở trong phòng tôi được? Tên khốn anh là cố tình phải không? Ibaraki liên tiếp chửi rủa gã nào đó trong lòng.

"Ibaraki!"

"Thần... Thần không biết gì hết! A?!"

Ibaraki nhìn trời đất có chút đảo lộn, định thần lại đã thấy cả thân bị đè xuống giường, hết đường cục cựa. Shuten từ trên cao nhìn xuống, thấy bộ dạng thảm thương của cậu, vẻ mặt phúc hắc nhếch môi cười nguy hiểm, dọa Ibaraki sợ muốn ngất xỉu.

"Ibaraki, ngươi cảm thấy... trêu đùa ta rất vui sao?"

===

...

"Ư..."

Ibaraki rốt cuộc bị ép mặc đồ lại y chang đêm vũ hội, đặt trong mật thất còn bị xích hai tay lên cao, mắt bị bịt lại, không biết trời trăng gì. Mơ hồ có thứ gì trượt trên cổ cậu.

Shuten gặm cắn cổ Ibaraki, ép cậu rên rỉ, vẫn không thỏa mãn lần vào những nơi tư mật. Ibaraki bị đụng chạm, thân nhiệt chẳng mấy chốc tăng cao, giãy giụa lại không có tác dụng.

"Chỉ mới một chút đã phản ứng đến như vậy?"

"Ư... Shuten..."

Thanh âm Ibaraki không biết từ khi nào trở nên ươn ướt trong cổ họng, chính là của một khuê nữ lần đầu bị chạm. Cơ thể cậu có chút lạnh, mơ hồ cảm thấy tay kẻ kia chu du khắp thân thể, cũng không biết có bao nhiêu món đồ đã bị lột ra rồi.

"Ngươi là mỗi khi bị đụng chạm đều sẽ như thế này?"

Âm thanh Shuten có chút khiêu khích, kéo chân cậu quặp quanh thân hắn, mà Ibaraki đột ngột bị mất thăng bằng, cũng chỉ còn biết làm theo, quặp chặt thân thể trần trụi của đối phương. Phía sau huyệt cậu đột ngột bị cắm vào hai ngón tay.

"Ư!... Shuten, dừng...!"

Ba ngón.

"A... Shuten!... Mau dừng... Ta... Ta không chịu được!... Ư!..."

Đáp lại chỉ có động tác thô bạo hơn. Ibaraki ở trên người Shuten rên rỉ, cầu xin không được, cố cắn răng chịu trận còn bị hắn làm mạnh hơn. Shuten ấn lưng cậu vào tường lạnh.

"Ibaraki, thành thật cho ta, ngươi bấy lâu đều bám lấy tên Onikiri kia là vì lí gì? Thích hắn?"

"...Ta... Ta không có..."

"Vậy tại sao cả ngày ở bên hắn? Lại còn dám ép ta đi tìm hậu, xong cải trang thu hút ta. Ngươi rốt cuộc muốn gì?!"

"A!... Shuten, đau!!"

"Trả lời ta!!"

Ibaraki giãy giụa dữ dội, rốt cục Shuten cũng rút tay, song huyệt còn cảm thấy một thứ gì đó còn to lớn hơn, tâm nhất thời hoảng sợ.

"Shuten, đừng...! Ta và ngươi vốn không thể có kết quả... Ta..."

"Nói vào trọng tâm!"

"...Ta... là vì ta... rất yêu ngươi..."

"...!"

"Nhưng ngươi là 'Vua', ta không thể... A?!!"

Cự vật to lớn rốt cuộc bị đẩy vào trong người Ibaraki, làm cậu đau muốn chết đi sống lại, nhất thời không thể cử động. Bị kẹp chặt, Shuten tiếp tục tiến sâu hơn, tay kéo tấm bịt mắt của cậu ra.

"Ư... Shuten, đau...! Ngươi mau dừng..."

"Câm miệng!! Ngươi có tư cách gì ép ta không được yêu ngươi? Còn dám nói nữa?!"

Giống như là kìm nén từ rất lâu, Shuten động tác ngày càng thô bạo, gấp rút đâm sâu vào trong cơ thể Ibaraki, làm cậu nước mắt giàn giụa. Dày vò còn chưa đủ, hắn tháo xích tay, trực tiếp đặt cậu lên giường, ôm hông cậu lao người tới.

"Shuten... A!! Shuten... ta không chịu được, ngươi mau dừng... Ưm!..."

Shuten dùng hôn khóa miệng Ibaraki lại, đầu lưỡi lùng sục bên trong, không cho cậu nói thêm một lời nào. Ibaraki rốt cuộc chịu ủy khuất tới tờ mờ sáng, thân xác chính thức không thể động đậy, cam chịu ở dưới thân Shuten.

Như vậy, hắn xác nhận, cậu không thể chạy thoát.

===

...

"Một tuần liền được thị tẩm trong phòng Đức vua, sao cậu lại có vẻ như sắp chết vậy, Ibaraki?"

"Anh thì biết cái gì... Lấy thuốc giúp tôi đi..."

"À phải, bà thợ may kì dị lúc trước chúng ta từng gặp, hôm nay đã được ngài Shuten triệu vào trong cung rồi. Bà ta có gửi cho cậu vài thứ."

...

===

"...Shuten! Bộ đồ này... ta không thể mặc được!"

"Tại sao không thể mặc?! Ngươi muốn chống lệnh nhà vua là ta?? Hôm nay nhất định làm chết ngươi!"

"Shuten! Ta không thể trở thành Hoàng hậu!"

"Ngươi có thể! Onikiri! Mang tên ngốc này đi thay đồ cho ta! Hôn lễ sẽ cử hành trong một giờ nữa!"

"Tuân lệnh."

"Onikiri! Đồ phản bội!!"

...

===

Đám cưới ngày hôm đó chính là gà bay chó sủa, vô cùng náo loạn.

Nhưng như thế có vẻ còn chưa đủ.

"...Ê, thợ may. Cái thứ bà gửi kèm theo quà cưới cho hai người đó là gì thế?"

"Xuân dược."

...

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro