[Đoản] Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

-Hôm nay tui xin được giới thiệu trước nhân vật phụ trong truyện dưới đây, đó là nữ yêu mang tên Mộc Linh, chính là đại diện cho các Ama sủng Tỳ quyết định đi phá bĩnh tên tra công nào đó cho bõ những ngày Tỳ Mộc vì hắn khổ sở.

-Nội dung truyện hôm nay tương đối nhẹ nhàng, mong các bác hãy đón nhận :">>


----------------------------------------------------------


Âm dương liêu sáng sớm nay vô cùng yên bình.

"Ái chà, kể từ lần gặp Bát kì đại xà, hiếm có khi nào yên ả như vậy."

Bát Bách bỉ Khâu ni đem khay trà đặt bên cạnh Thần Lạc, cùng ngồi xuống tận hưởng không khí buổi sớm. Tình Minh không nói gì, im lặng nhấp ngụm trà thơm, chỉ có Nguyên Bác Nhã hơi chép miệng.

"Chậc, cũng kể từ khi Hồng Diệp chấp thuận làm thức thần của Tình Minh, nhà chúng ta liền đón thêm khá nhiều vị khách không mời."

"Ý ngươi là Tỳ Mộc Đồng Tử và Tửu Thôn Đồng Tử?"

"Chứ còn ai vào đây? Nhất là cái tên Tỳ Mộc, thật là ồn chết đi được."

Tình Minh khẽ bật cười: "Ồn ào, ngây ngốc như hắn, vậy mà lại được nhiều nữ thức thần yêu quý nha. Điện hạ có lẽ nào là đang ghen tị?"

Vành tai Nguyên Bác Nhã đỏ lên.

"T... Ta mới không thèm."

"Nhưng ta thấy như Tỳ Mộc... vậy mà thực sự rất dễ thương a."

"Cái...?!"

Nguyên Bác Nhã giật bắn mình quay phắt lại, lập tức bắt gặp ánh mắt Tình Minh nhìn mình hàm ý, liền biết đã bị rớt vào tròng. Y giả đò lơ đi, quyết định ngậm miệng.

Bốn người tâm trạng cùng vui vẻ. Bình lặng thưởng trà hồi lâu, Bát Bách bỉ Khâu ni bâng quơ cất lời:

"Hình như hôm nay chúng ta sẽ có khách."

...


===


...

"Ngô hữu, liền tìm được ngươi rồi!"

"Ngươi bớt nói một chút thì sẽ chết sao? Làm mất hứng bổn đại gia uống rượu!"

Tửu Thôn theo lẽ thường cằn nhằn, mặc kệ Tỳ Mộc mặt dày dù bị hắn đuổi vẫn ngồi xuống bên cạnh. Hắn đưa mắt về phía nữ yêu phía xa nhảy múa, tâm thả bay đi mất.

Vườn sau âm dương liêu sáng sớm ra đặc biệt làm người ta cảm thấy thoải mái, Tửu Thôn nhìn vũ khúc của Hồng Diệp, lưu luyến không rời, nếu không phải vì Tỳ Mộc ngăn lại, rượu của hắn tự mình đem rót chắc chắn sẽ tràn hết ra ngoài.

Tỳ Mộc thấy quỷ vương coi mình như không khí, chỉ cười hì hì, lại bắt đầu ở bên tai hắn nói nhảm không ngừng. Cảnh này trong mắt các thức thần khác ở liêu đã trở thành phong cảnh không thể thiếu.

"Ngô hữu, ta nghe Tình Minh đang chuẩn bị tiệc, nghe nói là có khách đến. Ngô hữu ngươi có hay không muốn đi nhìn, biết đâu có rượu ngon?"

"Khách của hắn có liên quan gì đến ta? Ngươi rảnh rỗi quá thì đi xem, ta ở đây tự mình bồi rượu."

Nói thì nói thế, quỷ vương dù bực mình mấy Tỳ Mộc nói nhiều, đôi lúc tên ngốc này bị mấy nữ thức thần đem đi mất, hắn cũng thấy thiếu thiếu. Mà Tỳ Mộc bình thường nguyện dính theo người hắn, hắn có đuổi cũng không đi, lần này hắn thuận miệng xua cậu đi chỗ khác, liền chắc mẩm cậu sẽ vẫn ngồi dính ở đấy.

Nhưng ngày hôm nay có vẻ là ngoại lệ.

"Vậy... ngô hữu, ngươi an tĩnh nghỉ ngơi, ta cùng Huỳnh Thảo các nàng tò mò cùng hỗ trợ bọn Tình Minh sắp xếp."

Chén rượu trên tay Tửu Thôn không tự chủ chao đảo, hắn quay đầu lại đã thấy Tỳ Mộc cõng trên vai Đồng Nữ bị mấy tiểu nữ yêu lôi kéo đi mất.

Một lần quay đầu nhìn cũng không có.

Tửu Thôn lúc bấy giờ không hiểu tại sao trong lòng tựa có một cây kim chọc ngoáy, vô cùng khó chịu.


===


"Tỳ Mộc, ngươi cũng là khách, lại để ngươi vất vả giúp chúng ta thu dọn."

Tiệc đơn giản được bày biện ngoài vườn, vô cùng thoáng đãng thoải mái. Tỳ Mộc cùng các nữ thức thần ngồi ở riêng một bàn, cùng các nàng chơi đùa ẩu đả, lâu lâu còn bị Khiêu muội và Đồng Nữ ôm mớ tóc dày sờ sờ.

Tỳ Mộc đối Bạch Lang cười toét miệng.

"Ta là nghe Nguyên Bác Nhã sai người đích thân mang rượu quý thiết đãi, là muốn đem một ít về cho ngô hữu."

"Sao mọi sự ngươi làm đều là xoay xoay quanh cái tên nát rượu đó vậy? Cả Nguyên Bác Nhã đại nhân cũng như ngươi, hết mực chiều hư ai đó."

"Ngô hữu thực sự vô cùng cường đại mà! Ta là vô cùng ngưỡng mộ, nguyện vì hắn làm cái gì cũng được!"

Bạch Lang bất lực lắc lắc đầu, đổi lại được một trận cười rộ lên của mấy tiểu thức thần. Các nam thức thần khác ngồi xung quanh bọn họ, chứng kiến cảnh này thấy vô cùng thư thái.

Một lúc liền thấy bọn Tình Minh xuất hiện, dẫn theo một nữ tử lạ mặt đến ra mắt. Nàng da trắng môi hồng, gương mặt thập phần xinh đẹp giấu dưới mái tóc bồng bềnh như mây trôi nước đọng, mắt ánh tử sắc tươi sáng lại sắc xảo, mọi cử chỉ đều là nhuốm đậm phong tình, giống như mang theo tia sáng làm người chói mắt.

"Đã để các vị đợi lâu rồi. Người này là Mộc Linh, tới từ trời Tây, là chỗ quen biết với Ngọc Tảo Tiền đại cữu. Nàng ở đây ít hôm, các ngươi nhớ hảo hảo chiếu cố."

Mọi người đều tán thành không ý kiến, vô cùng hứng thú nhan sắc nữ tử kia, vui vẻ nhìn nàng chưa kịp hành lễ xong đã bị Huỳnh Thảo Hồ Điệp Tinh vội vã lôi kéo tới chỗ mấy tiểu yêu ngồi. Rượu được bưng lên, mọi người ai nấy đều hướng Mộc Linh nữ yêu kia hướng tới, mấy chốc đã vây thành vòng tròn quanh nàng.

"Mộc Linh đại nhân, nàng là từ xa tới, có chuyện gì hay liền kể chúng ta nghe đi!"

"Mộc Linh đại nhân, nàng đã thử món này chưa? Là độc nhất ở chỗ yêu quái chúng ta nhe."

"Mộc Linh nữ yêu, ngươi là loại yêu quái gì vậy? Xưa nay chưa từng gặp giống yêu nào như ngươi."

"Là lần đầu nhìn thấy yêu quái trông thật giống nhân loại như ngươi. Ngươi là sinh ra đã vậy hay là tu luyện thành?"

...

Mộc Linh kia hoàn toàn bị tất cả các thức thần bao vây, tới tận chiều muộn mới được buông tha. Cô Hoạch Điểu ôm mấy tiểu yêu về phòng, nhìn thấy khách mới đến cũng giúp mình một tay, vô cùng hài lòng.


===


"Mộc Linh, nói thử xem ngươi đột ngột liền tới là vì sao?"

Mộc Linh ở trong phòng Tình Minh, nghe y hỏi chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà. Xây xẩm tối, ánh chiều muộn hắt ngang gương mặt nàng có chút ám muội.

"Ta là tò mò đứa nhóc sinh ra là bán yêu lại đi làm âm dương sư trấn loạn yêu quái."

"Ngươi biết ta không tin lí do này mà."

Tình Minh cũng ngồi xuống đối diện Mộc Linh, nhìn thẳng vào nàng.

"Ngươi lại rảnh rỗi rồi? Lần này liền muốn gây náo loạn?"

Cạch.

Cốc trà đột ngột hạ xuống sàn, không nhanh không chậm, bỗng như đẩy toàn bộ không gian xung quanh vào khoảng lặng, một tiếng cũng không còn nghe thấy.

Mộc Linh ngồi thẳng người, gương mặt xinh đẹp tạt một cái cười lạnh yêu mị.

"Ta... là rất hứng thú với hai đứa nhóc trong liêu của ngươi. Chỉ là muốn 'trêu đùa' một chút..."

"...Ngươi là nhìn trúng kẻ nào?"

Tình Minh không biết vì sao xung quanh như giảm nhiệt, bầu không có chút căng thẳng ngột ngạt.

Mộc Linh nhẹ quay đầu, ánh mắt xa xăm hướng về một bóng ngân phát sừng đỏ bám riết theo một quả cầu đỏ rực, khóe môi nở rộ.

Tình Minh đoán được ý của nàng, chỉ còn biết trong lòng kêu khổ.


===


...

"Tình Minh nhóc con, đừng có can thiệp."

"...Miễn ngươi không làm gì quá đáng là được rồi. Còn nữa..."

"Hửm?"

"Tửu Thôn Đồng Tử e sợ nhất chính là 'Mị yêu hóa hình' như ngươi. Ta nhìn Tỳ Mộc ngây ngốc mãi cũng có chút xót, thỉnh ngươi giáo huấn mấy tên ngốc một trận."

"...Sẽ không làm ngươi thất vọng."

...


===


Tửu Thôn sáng ra đã thấy ngồi sẵn dưới gốc cây quen thuộc, chờ một cái đầu trắng ồn ào xuất hiện.

Hôm qua Tỳ Mộc bỏ hắn chạy theo bọn tiểu yêu nô đùa mất dạng, hắn muốn tìm lại không tìm được lí do, chần chừ lại ngồi im một chỗ. Dây dưa lần lữa mãi, hắn định hôm nay bắt nạt cậu một chút đền bù.

Nhưng hắn chờ mãi, lại chỉ thấy một bóng nữ tử từ xa khoác y phục đỏ thẫm tiến lại, hướng hắn mỉm cười ẩn ý.

"Ngươi... là khách của An Bội Tình Minh?"

Tiệc đón khách hôm qua ồn ào, nay lại thấy có gương mặt lạ, Tửu Thôn chỉ có thể nghĩ ra giả thiết này.

Đối phương gật đầu với hắn.

"Ta là Mộc Linh. Nghe danh quỷ vương Đại Giang Sơn đã lâu, nay mới được gặp tận mắt, thật là danh bất hư truyền."

"Nhìn xong rồi thì ngươi có thể về. Đừng có làm bổn đại gia mất hứng."

Tửu Thôn quen tay rót rượu, nhìn cũng không nhìn nữ yêu kia thêm một lần, lại thấy đối phương vẫn không chịu đi, trong lòng càng khó chịu thêm một điểm.

Mộc Linh im lặng quan sát nét mặt hắn, ở gốc cây bên cạnh liền ngồi xuống.

"Quỷ vương đại nhân, ta là có chuyện muốn hỏi ý kiến ngài."

Giọng nàng nghiêm trang, lại như có dao móc, cắm vào da thịt Tửu Thôn ngứa ngáy không dứt, bảo hắn sắp có chuyện không lành.

"Quỷ vương đại nhân, ngươi là đối với Tỳ Mộc Đồng Tử là như thế nào?"


===


Tửu Thôn vô thức đánh rơi chén rượu trên tay.

Mộc Linh nhìn biểu hiện của hắn, nụ cười sâu thêm một tầng.

"Ta là vừa nhìn thấy Tỳ Mộc Đồng Tử liền cảm thấy yêu thích, rất tuấn tú, lại rất xinh đẹp, thế gian hiếm có khó tìm."

Tửu Thôn vẫn tiếp tục mở lớn mắt nhìn chằm chằm Mộc Linh, nàng lại như không thấy sát ý của hắn, mỉm cười hiền hòa.

"Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân, Tỳ Mộc là quỷ tướng của ngài, ta liền là muốn cầu ngài chấp thuận trước, có hay không cho ta đứng bên cạnh Tỳ Mộc Đồng Tử. Khả ái như hắn, thực sự rất đáng được nâng niu."

Mặt mũi Tửu Thôn bắt đầu tối sầm lại, nắm say bên bầu rượu siết chặt.

"Tửu Thôn Đồng Tử, ngài... sẽ cho phép ta chứ?"

Cho phép ta cướp đi Tỳ Mộc của ngài.

Crắc!


...


Tửu Thôn bóp vụn chén rượu, đánh mặt đi, nở một tràng cười.

"Chuyện của Tỳ Mộc Đồng Tử, bổn đại gia là không thèm quản. Hắn muốn làm cái gì là quyền của hắn."

Nói dối.

"Tên đần độn suốt ngày phá bĩnh bổn đại gia tâm tình, cả ngày bám dính phiền chết được. Ngươi đem hắn đi xa một chút, quỷ vương ta đây càng thấy vui mừng."

Nói dối. Toàn là nói dối.

"Mộc Linh nữ yêu, ngươi thuyết phục được hắn, bổn đại gia đây sẽ mừng cho ngươi."

Tỳ Mộc sẽ không... Tỳ Mộc tên ngốc bám dai như đỉa chắc chắn sẽ không chịu rời xa hắn, Tửu Thôn chính là vì cái tính khó chịu này của Tỳ Mộc mà tự thuyết phục mình giữ bình tĩnh.

Nhưng hắn nhìn nụ cười ngày càng nở rộng trên gương mặt thanh thoát mê người của Mộc Linh, trong lòng chỉ còn lại bất an run rẩy muốn đổ vỡ.

"...Cảm tạ ngài, Tửu Thôn Đồng Tử."

...


===


...

Để Tỳ Mộc ở cạnh ta một thời gian, liền xem ngài có hay không hối hận...

Tửu Thôn Đồng Tử...

Thật muốn biết... gương mặt khi đó của ngài sẽ khó coi như thế nào...

...


===


"A, Mộc Linh! Ngươi có hay không nhìn thấy ngô hữu ta sau vườn? Ta không tìm thấy hắn."

Tỳ Mộc ôm trên tay vò rượu thơm, nhanh nhảu chạy tới trước Mộc Linh hỏi vội, gương mặt nhắc tới Tửu Thôn Đồng Tử toàn là rạng rỡ rạng rỡ.

"Ta thấy hắn về phòng nghỉ ngơi rồi, trước hết đừng náo hắn ngủ."

Tỳ Mộc nghe thế ỉu xìu, mặt phụng thành một cái bánh bao, chọc cho Mộc Linh không nhịn được mỉm cười. Nàng vỗ nhẹ lên chỗ trống cạnh mình.

"Tỳ Mộc Đồng Tử, ta là nghe danh Tửu Thôn Đồng Tử đã lâu, lại không biết gì hết về hắn. Nghe các yêu quái nói ngươi là quỷ tướng, lại là cùng Tửu Thôn bằng hữu thân thiết một chỗ, có thể cho ta chút tin tức hay không?"

Chạm trúng nọc, Tỳ Mộc lập tức hớn hở hớn hở ngồi phịch xuống cạnh Mộc Linh, lại bắt đầu lảm nhảm nói không ngừng.

"Nói về ưu điểm của ngô hữu, ta cho ngươi nghe, nói ba ngày ba đêm còn chưa hết a..."

...


===


Liền những ngày sau đó mọi người chỉ thấy một nam một nữ yêu quái ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ mãi không dứt, còn vị quỷ vương nào đó tâm tình càng ngày càng xuống dốc, chỉ cần chạm một cái liền nổi giận.

Tỳ Mộc trước chỉ là nói một mình, nay có người chịu nghe hắn nói, cùng hắn trò chuyện, cực kì yêu thích Mộc Linh còn cùng nàng thân thiết mấy phần. Còn Mộc Linh đối với Tỳ Mộc lại vô cùng cưng chiều, cái gì ngon cái gì tốt cũng đem cho cậu trước.

Một lần Tửu Thôn đi ngang qua tiền viện, liền thấy Tỳ Mộc ở dưới tàng cây, ngang nhiên dùng đùi Mộc Linh làm gối ngủ ngon lành, để cho nàng vỗ về.

Lần khác hắn liếc mắt qua, lại thấy Tỳ Mộc như hóa con nít để Mộc Linh nàng đút điểm tâm cho, vô cùng thỏa mãn cười toe toét.

Hắn lần kia có Tỳ Mộc bồi rượu cả ngày, tâm trạng rốt cuộc thoải mái, lại nghe loáng thoáng phân nửa những lời lảm nhảm của Tỳ Mộc bây giờ đã lẫn vào tên của nữ yêu kia, liền bức bối trong lòng.

"Tỳ Mộc, ngươi với Mộc Linh nữ yêu là như thế nào?"

"A, ngô hữu, ngươi có hứng thú với nàng sao? Mộc Linh là người rất tốt, ta ở bên nàng, cảm thấy rất thư thái."

"Nói rõ."

Chợt thấy Tỳ Mộc trầm xuống chốc lát, ánh mắt dịu lại.

"Ta ở bên nàng, liền thấy rất ấm áp, có cảm giác được che chở, rất an toàn."

Tửu Thôn hạ chén rượu trên tay. "Ý ngươi ở bên bổn đại gia không an toàn?"

"Ngô hữu, ý ta không phải vậy! Ta là ở bên Mộc Linh... có cảm giác... giống như được mẫu thân che chở vậy... Ngô hữu ngươi biết ta là mồ côi mà. Mộc Linh cho ta cảm giác được phụ mẫu che chở, rất an nhiên."

Vậy ý ngươi bổn đại gia mấy ngày nay khó chịu, là vì có "mẹ vợ" của ngươi cản đường? Tửu Thôn hừ nhẹ, tiếp tục nốc rượu.


===


Tỳ Mộc ngày càng quấn Mộc Linh, phần lớn thời gian đều thấy cậu chạy theo nàng, không vì kể chuyện tâm sự, cũng là an an tĩnh tĩnh để nàng chăm chút chải tóc cho, cùng các tiểu yêu chơi đùa.

Mà Tửu Thôn dường như cũng cùng Tỳ Mộc khắp nơi lén bám theo, ở xa nhìn Mộc Linh chằm chằm giống như thấy địch, lại hận không thể động tay.

Mộc Linh mỗi lần như vậy, đều nhìn hắn cười rất rạng rỡ, rất gợi đòn.

Mà Tửu Thôn cũng không chắc, dù Tỳ Mộc có cho phép, hắn cũng là vô phương đánh bại người phụ nữ khó đoán đáng sợ này.


===


"Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân, Tỳ Mộc đã ngủ, ngài liền có thể bước ra."

Tửu Thôn giấu kín yêu khí, từ sau tường xuất hiện, mặt mũi vẫn đầy cảnh giác không biết vì sao mình bị nữ yêu này phát hiện. Mộc Linh thuận tay vuốt ve mớ tóc xù của Tỳ Mộc, nhìn hắn mỉm cười.

"Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân, ngài nếu muốn có thể cùng chúng ta một chỗ, hà cớ phải ẩn nấp kĩ như vậy?"

"Bổn đại gia là thấy cảnh đẹp liền dừng bước, không liên quan tới tên ngốc kia."

"Ta là nói ngài có thể tham gia cùng chúng ta, đâu có nhắc gì Tỳ Mộc."

Tửu Thôn chính là bị quê, bị Mộc Linh cho một cái nhìn vô cùng xấu xa. An tĩnh một lát, Mộc Linh ý tứ liếc quỷ vương hàm ý.

"Vậy... ngài và Hồng Diệp cô nương đã tiến triển tới mức nào? Nhờ ngài, quan hệ của ta và Tỳ Mộc vô cùng tốt đẹp."

Giống như cầm một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tửu Thôn.

Phải rồi, là hắn chính miệng cho phép Mộc Linh ở gần Tỳ Mộc, lại là chủ quan nghĩ Tỳ Mộc dai nhách bám hắn trước giờ sẽ không nghĩ tới việc yêu thích kẻ khác, Mộc Linh sớm phải bỏ cuộc.

Không ngờ Mộc Linh không những chiếm được Tỳ Mộc cảm tình, còn ngang nhiên không biết từ khi nào đã thành "mẹ nuôi" của cậu, hắn nhìn thấy liền có chút muốn thoái lui.

Mà Mộc Linh cũng đóng rất tốt vai của một người mẹ hiền bảo bọc con, nhìn hắn là một cái cười ánh mắt viên đạn, không hiểu sao làm quỷ vương cường đại là hắn sau gáy lành lạnh.

"Ta là đối với Hồng Diệp yêu thích tài năng của nàng, về mặt tình cảm là không dính líu."

"Không bằng nói là ngài thực ra miệng nhanh hơn não, muốn có Tỳ Mộc lại không muốn để lộ sợ mất mặt."

Tửu Thôn giống như bị cả quả núi Đại Giang rớt xuống đầu, nhất thời không phản ứng nổi.

"Ngươi... Ngươi nói linh tinh! Bổn đại gia là khi nào đối với thằng đần này yêu thích?! Ta còn hận không thể đá hắn đi thật xa!"

"À vậy sao? Vậy thì là tiểu nữ vô duyên, liền có thể an tâm đem tiểu Tỳ Mộc cùng tiểu nữ đi một chuyến rồi."

Tửu Thôn sững người, lại thấy ánh mắt Mộc Linh không hề đùa cợt, trong lòng nổi cơn giông.

"Hừ! Ngươi muốn mang hắn đi liền đi!"

Quỷ vương xách Hồ lô dậy, tâm trạng ngột ngạt xoay người đi thẳng. Mộc Linh vẫn ngồi im vị trí cũ, nhìn theo hắn, cất lời bâng quơ:

"Chỗ ta có rất nhiều thứ hay ho, ngài không sợ Tỳ Mộc không trở về nữa hay sao?"

Tửu Thôn nghiến răng, "hừ" một tiếng nặng nề, đi mất dạng.


===


"Ngô hữu, ngô hữu! Ta muốn cùng Mộc Linh cô cô đi ít hôm, muốn tới hỏi ý kiến ngô hữu!"

Buổi tối hôm đó, đã thấy Tỳ Mộc chạy thẳng tới chỗ Tửu Thôn ồn ào. Tửu Thôn vẫn còn đang tức giận, nhìn thấy đầu sỏ, lửa nóng trong người càng cháy lớn hơn.

Thằng ngốc này theo hắn bao nhiêu lâu, lúc nào cũng tự nhận hiểu rõ hắn nhất, lại không hiểu được tâm ý của hắn. Mà Tửu Thôn dám chắc, hắn dù có nói rõ cho tên này, e rằng không hiệu quả bằng trực tiếp thịt luôn cho xong.

Nhưng mà Tửu Thôn nhìn cái vẻ mặt ngây ngô đần độn kia, lại không nỡ xuống tay.

"Tỳ Mộc, ngươi là rất muốn đi?"

"Muốn! Ta nghe nói chỗ của Mộc Linh cô cô có rất nhiều thứ ở đây không có! Hơn nữa, ta cũng không ghét nàng, ở cạnh nàng rất tốt."

Tỳ Mộc quả nhiên là không hề nghĩ ngợi gì thốt ra, chẳng để tâm vẻ mặt Tửu Thôn tối sầm.

Từ khi nào Tỳ Mộc đã gọi Mộc Linh kia là "cô cô" rồi? Vậy là nếu ta muốn giở trò, đều phải đi qua chỗ nàng ta trước sao?

"Tỳ Mộc, ta nếu nói không đồng ý cho ngươi đi, ngươi có dám phản kháng?"

Nếu là bình thường, Tỳ Mộc chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống cười ngốc nghếch: "Ừm, ngô hữu nói không đi ta liền không đi.".

Nhưng mà Tỳ Mộc dạo gần đây đã bị Mộc Linh thu phục chiều hư quá đà rồi.

"Ngô hữu, ngươi có phải không vừa ý Mộc Linh cô cô chỗ nào không? Nàng rõ ràng rất tốt, chắc chắn sẽ chiếu cố ta. A, hay là ta làm sai cái gì? Ngô hữu, ngươi rộng lòng một chút đi, ta đi rồi sẽ kiếm rượu ngon gửi về cho ngươi a."

"Ta không biết. Không cho đi là không cho đi."

"Ngô hữu, ngươi đừng quá nghiêm trọng. Mộc Linh cô cô là ngườ- à, không, là yêu quái tốt. Ta cùng nàng trò chuyện rất hợp, chắc chắn đi cùng sẽ rất vui."

"Tỳ Mộc, ngươi im một lát đi."

"Ngô hữu, ta thực sự rất muốn ở cùng Mộc Linh cô cô. Nàng sắp đi, ta cùng nàng đi vài ngày, nếu không thể sẽ luôn nuối tiếc trong lòng a."

Ngươi là nuối tiếc ta cũng chưa bao giờ năn nỉ dữ dội như vậy. Đây rõ ràng là làm phản.

Tỳ Mộc là định thêm ba câu muốn thuyết phục, đột nhiên bị Tửu Thôn túm cổ áo xách đi.

"Ng... Ngô hữu? Ngươi là đang làm gì?"

"Muốn đi đến như vậy. Ta liền làm ngươi không thể đi là được."

"Hở? Ta không hiểu. Ý ngô hữu có phải là muốn đánh với ta một trận rồi không? A, chuyện này liệu có thể để sau không? Ta trước hết muốn đi cùng Mộc Linh cô cô một..."

Tửu Thôn điên tiết ném Tỳ Mộc lên giường, chính thức đem khóa cái miệng của cậu lại. Hắn gằn giọng:

"Nói. Từ khi nào trong mắt ngươi không còn một mình bổn đại gia? Lúc nào cũng lảm nhảm tên của yêu nữ chết tiệt kia?"

"Ngô hữu, Mộc Linh cô cô không..."

"Đúng thế, quỷ vương đại nhân. Từ khi nào ngài chấp thuận cho ta đứng cạnh Tỳ Mộc, lại không cho nó nhìn người mẹ nuôi là ta?"

Một cái giọng nói lành lạnh phát ra sau lưng Tửu Thôn làm hắn giật mình, quay đầu lại liền thấy Mộc Linh nữ yêu không biết từ lúc nào đứng đó nhìn hắn cười nguy hiểm.

"Tửu Thôn đại nhân, một lời quỷ vương nói ra há lại nhẹ như thế? Ngài có phải là muốn nuốt lời rồi không?"

"Ta... Ngươi làm sao tự ý dám vô đây?"

"A, ta là đứng sẵn ở ngoài, nghe tiếng Tỳ Mộc hét rất thảm liền bước vào. Tiện thể, quỷ vương ngài là đang muốn làm gì nhóc con của ta a?"

"Hắn là vật của bổn đại gia, từ khi nào đã thành của ngươi?!"

"Từ khi tiểu Tỳ thừa nhận a. Phải không, Tỳ Mộc?"

Tửu Thôn tím mặt nghe tên ngốc nào đó đổ thêm dầu vào lửa: "Mộc Linh cô cô tốt nhất!", thực sự muốn giết người.

Nhưng mà Tửu Thôn hắn lại không muốn tùy tiện động thủ với nữ yêu này, hoàn toàn không thể nắm bắt được nàng ta, lại càng không biết nàng ta năng lực nguy hiểm thế nào.

Nhưng trực giác bảo hắn tạm ngừng hành động.

"Tửu Thôn đại nhân, ta vẫn còn muốn ở lại âm dương liêu ít ngày, ngài chưa cần phải vội."

Mộc Linh kéo Tỳ Mộc lao như bay ra khỏi phòng, để mình Tửu Thôn tức không chỗ xả. Nhịn, hắn sẽ nhịn lần này, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian, vẫn còn có thể tranh giành Tỳ Mộc.


...


Nhưng mà đời không như là mơ, tình không như là thơ. Tửu Thôn vẫn không thể vượt nổi cái bóng đèn to đùng nào đó.

Mộc Linh rõ ràng cùng Cô Hoạch Điểu mang tiểu thức thần xuống phố dạo chơi, Tửu Thôn vừa nhấc Tỳ Mộc lên, nàng ta bất thình lình xuất hiện túm áo hắn, bộ dạng thập phần đe dọa.

Lần khác Mộc Linh ở trong bếp phụ giúp mọi người làm tiệc thiết đãi khách quý của Nguyên Bác Nhã tới thăm, bận túi bụi, thế mà hắn vừa mở miệng gọi Tỳ Mộc, đã thấy cậu bị nàng ta kéo đi mất.

Thậm chí đêm xuống, hắn là cùng Tỳ Mộc ở chung phòng, nệm đặt cách nhau không tới một tấc, thế mà hắn vừa mon men tay chạm vào Tỳ Mộc bên má, cửa phòng đột ngột bật mở, Mộc Linh cười cười nhìn hắn như quỷ đói.

Tửu Thôn liền mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên, tức lại không làm gì được.


===


"Mộc Linh yêu nữ, ngươi tới cùng là muốn làm cái gì?"

Tửu Thôn đến một hôm không nhịn được tìm riêng Mộc Linh nói chuyện. Nàng ta thản nhiên như không đáp lời hắn:

"Có bậc cha mẹ nào có cảm tình nổi với người muốn cướp con mình chăng?"

"Ngươi còn không phải chân chính mẫu thân của Tỳ Mộc!!"

"Khác nhau sao?"

"Khác!!"

Tửu Thôn tức đến đỏ mặt, chỉ tiếc hắn không nỡ đánh nữ, không thì chắc chắn đã không nể mặt Tỳ Mộc xé xác Mộc Linh. Nàng ta trái lại, đối với thái độ thù địch của quỷ vương lại vô cùng thư thái.

"Quỷ vương đại nhân, ta có nghe Tỳ Mộc kể, thằng bé đã vì ngài khổ sở bao nhiêu bận, ngài lại dường như chẳng bận tâm công sức thằng bé, vẫn một ngày một ngày lại phũ phàng."

"Đấy là chuyện trước kia." Bây giờ thì hắn cực kì để tâm.

"Trước kia thì trước kia, ngài vẫn còn chưa trả giá xứng đáng cho công sức Tỳ Mộc khi đó."

"Vậy thì ngươi muốn ta phải làm cái gì?"

"Rất đơn giản."

Mộc Linh vô cùng tự nhiên hạ tách trà, vô tư phun ra một câu làm quỷ vương suýt nghẹn chết.

"Ta muốn ngài cấm dục đến hỏng thì thôi."

"...!!!"


===


Âm dương liêu của Tình Minh giữa trưa yên ắng đột ngột có tiếng gào thét.

"NGƯƠI ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI BỔN ĐẠI GIA!!!!!!!!!"


===


"Ư phư phư phư, Mộc Linh đại nhân quả là có ý tưởng độc đáo."

Bát Bách bỉ Khâu ni ngồi nghe kể lại mọi chuyện, không giấu được cái cười thích thú. Tình Minh đập chiết phiến, thở dài:

"Ngọc Tảo Tiền đại cữu từng bảo ta nàng ta một khi nhìn trúng ai, liền sẽ cho kẻ dám xử tệ với người đó vật lộn khổ sở lên xuống."

"Quả là một sở thích kì lạ."

Nguyên Bác Nhã ngồi xếp bằng bên cạnh Tình Minh, rướn đầu sang hóng chuyện.

"Nàng ta tính chơi đùa tới khi nào? Tửu Thôn Đồng Tử nếu giận quá làm càn sẽ phá nát âm dương liêu chúng ta mất."

Nghe chuyện này, Tình Minh cũng đành phải bất lực.

"May ra là khi nàng đã chơi chán, hoặc bị triệu đi thôi."


===


Đột ngột vài ngày sau trận náo loạn với quỷ vương, không thấy Mộc Linh xuất hiện. Tỳ Mộc không nhìn thấy nàng, mặt mũi ỉu xìu trông thấy.

Tửu Thôn là vẫn còn dè chừng, vẫn không dám nhấc một ngón tay chạm Tỳ Mộc, kẻo lại được yêu nữ kia nhìn "trân trối" ngủ cũng không yên.

Bất quá, đến tận tối Tửu Thôn bỏ về phòng, liền phát hiện trong đống chăn nệm của mình có một bọc lạ. Hắn cảnh giác mở ra, liền phát hiện một hộp thuốc mỡ kì quái, kèm một phong thư mang mùi thơm đặc trưng y phục của Mộc Linh.

Phong thư kia viết:


"Quỷ vương đại nhân, ta là có việc gấp phải về, không kịp nói một lời, đành phải nhờ ngài chăm sóc tiểu Tỳ một thời gian. E là phải rất lâu ta mới quay lại được, đành gửi ngài trước một hộp bí dược, đến khi ta quay lại hi vọng liền thấy một tiểu hài tử dễ thương xuất hiện."


Tửu Thôn sầm mặt. Thế cuối cùng âm mưu của yêu nữ này là... cho hắn nhịn ăn đến bộc phát, rồi...?

Phần tái bút:


"Quỷ vương, chúng ta lúc nào cũng quan sát Tỳ Mộc. Ngài một khi dám khi dễ tiểu quỷ dễ thương nhà chúng ta, ngài liền chuẩn bị tinh thần đi~"

.

.

.

Tửu Thôn cầm lá thư đọc đi đọc lại. "Chúng ta"? Ngoài Mộc Linh yêu quái này còn kẻ nào khác cũng căm thù muốn phá bĩnh hắn nữa à?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro