Hoa trong đêm - [Phần V] Rơi rụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Giang lão đại mấy bữa nay cực kì đau đầu.

"Lão đại, khu vực phía tây đột ngột mất tín hiệu rồi!!"

"Lão đại, căn cứ vùng bắc bị tập kích!"

"Lão đại, dữ liệu của chúng ta bị xâm nhập!"

"Lão đại..."

Con mẹ nó từng đứa nói một thôi không được hay sao? Tại sao phải gấp chết như thế?!

"Lão đại, toàn bộ yếu điểm của chúng ta dường như bị nắm thóp! Phía bắc sắp thất thủ rồi!"

"Lập tức cho tiếp viện tới ngay!"

Toàn căn cứ náo loạn khiến cho ngay cả Tửu Thôn cũng muốn nứt cả óc. Y rốt cuộc túm lấy cái áo khoác vào người, đi thẳng ra xe.

Cái gì mà bị nắm thóp? Nói vậy là trong nhà hắn có chuột? Là kẻ nào??

===

...

"Không phải nói là 3 tuần sao? Tại sao lại gấp như vậy?"

"Đề phòng hậu hoạn. Có lẽ là muốn quân địch trở tay không kịp."

Quỷ Thiết khóa chốt cửa phòng lại sau lưng, quay đầu nhìn Tỳ Mộc ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, gương mặt toàn là không phục.

"Chủ nhân vẫn giữ lời hứa cũ: kẻ đầu sỏ để cho cậu ra tay."

Tỳ Mộc trong tâm đột nhiên giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy một cây súng được đưa tới trước mặt. Quỷ Thiết nhìn cậu nghiêm túc, lại giống như là muốn xoáy vào tâm can cậu.

"Tỳ Mộc, đừng nói với tôi cậu động lòng rồi."

"Không hề!"

Tỳ Mộc bắt lấy khẩu súng, ánh mắt nhìn chằm chằm Quỷ Thiết lóe lên tia căm hận. Động lòng? Cậu không thể động lòng. Kẻ đã hạ sát cả nhà cậu, sao có chuyện chỉ vì động chút tư tình liền có thể bỏ qua bằng hết?!

"Tôi sẽ làm. Tổng tấn công là bao giờ?"

Quỷ Thiết nhìn vẻ mặt đồng nghiệp, không hiểu sao lại thở dài.

"Cậu biết là mình không cần ép hồn ép xác làm việc này mà-"

"Bao giờ?!"

"Ngày mai."

...

===

...

"La Sinh Môn."

Tỳ Mộc nghe cánh cửa phòng mình đóng sập sau lưng, dường như không còn quá xa lạ với việc này. Chỉ là hôm nay nghe thấy giọng gã trong tâm đột nhiên hoảng.

"Lão đại, tôi cần nghỉ-"

Còn chưa dứt hết câu, một thân xác nặng nề đè lên người Tỳ Mộc, ôm ghì lấy cậu từ phía sau. Một thứ dính nhơm nhớp từ áo gã chạm vào cậu.

"Lão đại, anh làm g- Lão đại??"

Tửu Thôn một thân từ trên xuống dưới loang lổ máu gục đầu trên vai Tỳ Mộc, bất động. Nếu không phải vì hơi thở hắn còn phả trên cổ cậu, cậu đã tưởng hắn xong đời rồi.

"Không phải máu của ta. Mệt. Muốn ôm ngươi."

Ta cũng đâu có hỏi, mắc gì ngươi trả lời? Ngươi bị xẻo vài miếng ta còn ngồi cười không biết chừng. Tỳ Mộc biết thân biết phận đánh không lại tên này, ngoan ngoãn ngồi im, đem hết chửi rủa nuốt xuống. Dù gì cũng chỉ là ôm, không phải làm gì quá đà...

Trong đầu đột ngột xoẹt qua cây súng Quỷ Thiết đưa hồi chiều, Tỳ Mộc bỗng thấy tâm phiền muộn.

Ngày mai, liền có thể kết thúc được rồi.

Không hiểu sao ngực nhói một cái.

Tự tay giết chết hắn, Tỳ Mộc chính là vì điều này nhịn nhục từng ấy năm. Vậy mà tự dưng cảm thấy khó khăn.

Đúng, cậu hận tên khốn này, nhưng lại cũng nể phục hắn không ít. Mâu thuẫn nội tâm làm cậu chùn gối.

...

Giống như lời bà chủ quán nọ đã nói, yêu vào rồi, kẻ nào cũng đều ngốc như nhau cả...!

===

Quỷ Thiết ngồi trong phòng, mắt đánh về hoàng hôn đang nặng nề buông xuống.

"Tỳ Mộc, cậu có làm nổi không?"

...

===

...

"Nhà họ Nguyên đã đánh tới rồi!!!"

...

===To be continue===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro