Chương 4- tróc quỷ thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Liễu không thể cử động nằm bên dưới sàn nhà, miệng không ngừng kêu cứu, Tiêu Hàm thì mở cặp táp ra lấy ra một xấp bùa bắt đầu dán lên cửa sổ, mỗi cửa sổ dán hai lá một lá cách âm cùng một lá trấn tà, dán cả cửa phòng, khi lá bùa cuối cùng dán xong tiếng kêu cứu của Thu Liễu tắt đi đổi lại cô ta bắt đầu gào thét trong điên cuồng tay ôm bụng hét lên đau đớn.

" đau quá...đau quá...!!aaaaa, bụng của em đau quá, a Bằng aa bụng của em, bụng của em".

Tiêu Hàm nói với Lương Thế Bằng.
" anh Lương chắc con quỷ nhỏ ở trong đã biết nó bị nguy hiểm nên bắt đầu ăn thịt vợ anh rồi ". Lương Thế Bằng mặt không chút máu giọng vô cùng kinh hãi, miệng lắp bắp van xin.

" đại sư, đại sư bây giờ phải làm sao, cậu cứ nói đi, tôi sẽ làm..sẽ làm hết mà, xin cậu cứu vợ tôi, xin cậu cứu cô ấy".

Tiêu Hàm trên tay cầm một lá phù,Liễu Mân vừa lúc đi đến cầm một thao nước không biết đã lấy từ khi nào, Tiêu Hàm nói.

" bây giờ phải nhờ chị Liễu sinh nó ra ngoài nếu không nó sẽ ở trong ăn hết lục phủ ngũ tạng của chị ấy rồi phá bụng chui ra, anh Lương anh banh hai chân chị ấy ra, a Mân em bật điện thoại lên phát chú Lăng Nghiêm đi sau đó em phải đi thay thau nước đỡ đẻ liên tục". Sau khi nói xong cậu lại nói với Lương Thế Bằng tiếp.
" anh Lương lát nữa dù anh thấy gì đi chăng nữa cũng phải kiềm chế lại, nhất định phải ép cô ấy sinh nó ra anh không được hoảng sợ, mạng của chị Liễu đều nằm trong tay anh ". Lương Thế Bằng liền sống chết gật đầu, Liễu Mân lập tức bật chú Lăng Nghiêm lên, chú Lăng Nghiêm được đọc bằng tiếng Phạn giọng hùng hồn đầy uy vũ. Thu Liễu bây giờ đột ngột ngướn cổ dậy gân trên cổ nổi đỏ lên hét một tiếng, bụng của cô bỗng chóc to lên nhưng khi to lên lại bị Tiêu Hàm kết một pháp ấn dán bùa chú trên bụng khiến nó xẹp xuống, trên bụng của Thu Liễu nổi cộm lên đủ thứ hình dạng.

Liễu Mân luôn miệng nhắc nhở Thu Liễu điều tiết hơi thở, Lương Thế Bằng không ngừng nói ráng lên sắp ra rồi, em phải sinh nó ra nếu không nó sẽ giết em. Thu Liễu gầm gừ vô cùng đau đớn, tiếng chú Lăng Nghiêm, tiếng hét đau đớn, tiếng người nói trong phòng vô cùng ồn ào nhưng ở bên ngoài một móng cũng không nghe thấy.

Đã hai thau nước được thay đi, thau nào cũng đen ngòm tanh tưởi, vừa hôi thối như thịt chết vừa tanh tưởi như máu trộn bùn, Lương Thế Bằng sắc mặt đổi liên tục, mấy lần sắp xỉu đến nơi thì được Tiêu Hàm trấn tỉnh lại, Tiêu Hàm dùng nước xoa lên bụng Thu Liễu miệng đọc một tràng dài chú pháp, lúc này lại nghe thấy Lương Thế Bằng hét lớn.

" đại sư!!, ra rồi ra rồi, nữa phần giống như đầu ra rồi nhưng bị kẹt ở trong phải làm sao bây giờ ".

Tiêu Hàm cũng nói lớn.
" mau nắm lấy lôi nó ra nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng chị Liễu ".
Liễu Mân quay sang trấn tĩnh Thu Liễu.
" chị Liễu chị cố gắng lên chỉ sinh nó ra là sẽ xong hết mà, nó rõ ràng không phải con chị, chị muốn có con mà phải không nếu chị không đẩy thứ quái quỷ này ra ngoài nó sẽ làm hại chị làm hại con chị khiến hai người mãi mãi không gặp được nhau đâu ".

Thu Liễu gầm gừ đau đớn, mồ hồi đã ướt toàn bộ thân thể, bộ hạ của cô ấy không ngừng tiết ra dịch thủy đen ngòm kia, Tiêu Hàm lấy sợi dây chuyền ra tay chỉ vào mặt sợi dây chuyền.

" âm dương khai mở, pháp khí càn khôn, trấn định yêu tà, diệt quỷ khu yêu tốc tốc hành lệnh ". Sau đó cậu để mặt dây chuyền lên bụng Thu Liễu chỉ nghe một tiếng rít sau đó Thu Liễu rướn cổ gầm một cái, phần bộ hạ của Thu Liễu đẩy ra một thứ gì đó tốc độ cực nhanh đẩy Lương Thế Bằng văng vào tường ho sặc sụa, thứ đen đó bám lên tường, Tiêu Hàm như đã lường trước được hết, lúc thứ kia vừa chui ra cậu đã xoay người ném đi một lá bùa vàng chữ lam ánh ánh quang mang. Tiêu Hàm hét lớn.

" âm dương khai mở, linh lôi thần phù tru diệt tà ma, Âm Giới Tróc Quỷ Đại Hình Luật! ".

Bên ngoài cửa sổ chớp một cái ánh sáng, một tia sấm sét đánh thẳng vào nhà vỡ tan tành cửa sổ hướng theo lá phù đánh lên người thứ dị dạng kia.
* bùm...* thứ đó tốc độ rất nhanh nhưng không kịp phản ứng đã bị phù dán lên người dẫn lôi điện đánh trúng, khiến nó văng xuống sàn nhà kêu tê tê, một tay đã bị đánh nát còn bóc khói nóng hổi, thứ đó hình dạng như một đứa nhỏ ba tuổi nhưng da xanh đen như bùn nhão, cơ thể chi chít gân máu lộ ra ngoài, móng tay dài nhọn hoắt, gương mặt méo mó kì dị, có nhiều vết rách may vá lại với nhau, tổng cộng có 7 con mắt, tay 3 cái, chân ba cái, lỗ tai đến 6 cái, 3 cái miệng đầy răng nhọn như đinh chĩa ngược lên, đen ngòm nhỏ nước dãi lã chã.

Liễu Mân lui ra sau tay giơ bùa lên đọc chú pháp, Lương Thế Bằng bất lực ngồi dựa vào tường không còn sức đứng dậy, Tiêu Hàm nhíu mày nhìn dị vật này.

Liễu Mân đọc chú pháp.
" thiên địa khởi linh, chú pháp khởi sinh, tâm liệt phù chú Tam Muội Chân Hỏa ". Sau đó cô ném lá bùa đến, lá bùa rực lửa đỏ lao vu vu đến, quỷ vật kia thấy được tuy bị thương nhưng tốc độ vẫn rất nhanh thoắt cái đã né được, nó bò lên trần nhà rồi lại bám vào tường hòng chạy thoát.

Lúc này Tiêu Hàm lấy từ trong cặp táp ra một bức tượng nhỏ, hình một người ba đầu, sáu tay, tóc dựng ngược, mặt có 3 mắt, gương mặt hung dữ ác sát, ba cánh tay bên phải, một tay cầm búa, một tay cầm một cây quạt, một tay cầm một cái lò luyện nhỏ, ba cánh tay bên trái, tay đầu tiên kết ấn, tay thứ hai cầm một cây cung, tay thứ ba cầm một cái cây. Dáng tượng không phải phật, không giống tiên, cũng chẳng giống quỷ mà đây chính là A - tu - la.

Tiêu Hàm cầm tượng trên tay ném lên không trung nhẹ nói.
" A - tu - la, ma quỷ tác quái tùy ngươi xử lý ".

Như được lệnh tượng A - tu - la đột nhiên cử động trên không trung, vô cùng linh hoạt, tay cầm búa vung một cái một luồn linh lực ập đến đánh văng quỷ vật kia xuống sàn nhà, tượng A - tu - la vẫn lơ lửng trên không nhìn xuống, quỷ vật kia như bị chọc điên phi thân nhào lên thì bị tượng A - tu - la một chưởng đánh văng, sau đó nó định đào thoát thì lại bị Liễu Mân dùng hỏa phù đánh ngược về, bức tượng chỉ chờ có thế liền hạ xuống cầm búa bổ ngay đầu quỷ vật, nhát bổ khiến quỷ vật gần như chẻ đầu ra làm hai nhưng nó vẫn còn sống, nó cấp tốc bò lại chỗ Thu Liễu định chui vào người cô, lúc nó nhảy tới mặt dây chuyền bát quái phát kim quang tạo ra lam hỏa thổi trúng người nó khiến nó đau đớn văng ra xa.

Đúng lúc này Tiêu Hàm đã cởi bao tay trái ra từ khi nào để đến gần quỷ vật, quỷ vật cứ thế không thể nhúc nhích, gào rú không ngừng, sau đó nó ôm đầu của mình gào thét, phút chóc quỷ vật kia thân thể không còn hữu hình nữa nó mờ mờ như khói đen đậm đặc, thân thể phiu phiu kì dị. Đột nhiên nó gào lên một tiếng thân thể lại hữu hình, nhảy lên cao, tiếng thét vô cùng nhức tai khiến cho đầu đau tai nhói, mọi người đều che tai lại hứng chịu, Tiêu Hàm kịp hét to.

" A - tu - la ! ". Tượng A - tu - la trên không cười khắc khắc tay phất một quạt khiến quỷ vật văng vào tường, sau đó ném cây búa tới găm vào ngực nó, Tiêu Hàm ném một lá phù dẫn lôi đến, lôi điện lại đánh ập vào cộng thêm cây búa của A - tu - la làm xảy ra một vụ nổ nhỏ tạo ra cái lỗ to trên tường, quỷ vật kia đã rơi xuống đất bất động tiu tán từ từ, không khí hôi thối dị thường, bây giờ trên sàn nhà chỉ còn một bãi nước đen sì và một nhúm xương vụn. Tượng A - tu - la thu cây búa nhỏ bé kia lại bay đến chỗ Tiêu Hàm thì hạ xuống bò lên tay cậu đứng sau đó lại cứng đờ như tượng bình thường.

Chiều hôm đó, Thu Liễu được đưa tới bệnh viện trong tình trạng xuất huyết nhiều, Lương Thế Bằng bị gãy một số khúc xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro