Chương 3- .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tiêu Hàm xuống lầu, trên người mặc một bộ áo thun trắng quần dài đơn giản, cậu cầm một tách cà phê đi dạo quanh nhà sau đó ra vườn, hai người Từ Thiên và Liễu Mân đang dọn bàn cùng pha chế cà phê, lão Trương thì ở bên ngoài vườn châm sóc hoa cùng cây trái .

Lúc này cậu đang ở bên ngoài vườn thì lão Trương đi đến hướng cậu nói.

" tiểu Hàm con xem, cây cam trong vườn hôm qua đột nhiên bị mất đi sáu quả, ta tìm được hai quả bị cắn nát còn là miệng rất to cắn, một phát nữa trái cam ". Nói rồi lão Trương đưa đến hai quả cam bị cắn phân nữa, dù còn phân nữa nhưng hai quả cam này to ít nhất cũng phải gần nữa bàn tay người.

" con xem xem có phải ma đói đi ngang đường ăn không, nếu phải thì làm chút bùa cản chúng lại nếu không thì còn cam đâu để ép nước cam cho người ta nữa, ma quỷ dạo này phá phách thật ".

Tiêu Hàm nhìn hai quả cam bị cắn phân nữa ấy rồi nói.

" không thể nào, quán của chúng ta con đã bố trí không ít trận phù, nếu như muốn nhìn thôi đã đau mắt huống chi muốn chui vào đây trộm cam".

Sau đó cả hai đều thở dài không biết nguyên do, Tiêu Hàm mới đi vào trong quán, cậu cũng bắt đầu dọn dẹp chút đồ của cậu, lúc đang để dụng cụ vệ sinh nhà vào góc tủ, cậu lia mắt qua thì thấy một con hamster mập ú ù đang gậm một quả cam to miệt mài ở trong góc.

Sau đó cậu mỉm cười, từ chân không lấy ra một lá bùa màu vàng, đi đến chỗ con hamster mập kia, nó vẫn như cũ miệt mài gậm cam không thèm quan tâm thiên hạ có loạn như thế nào, hai bên má đều đã phình to, miệng thì miệng dính đầy nước cam tươi.

Tiêu Hàm để lá bùa lại gần con hamster mập này nhưng nó không có phản ứng gì hết, cậu lại trở tay đổi lá khác vẫn như cũ không có chút hiện tượng gì, Tiêu Hàm định rời đi thì đột nhiên ngừng lại, cậu lại xoay người đi đến con hamster mập đó sau đó cởi bao tay bên phải ra đưa tay phải đến trước mặt nó, không biết xảy ra cái gì con hamster đột nhiên giật thoắt lên giống như bị điện giật, giật tung lên không trung sao đó rơi xuống, cứ như vậy nó cứ như bị điện giật liên hồi, cuối cùng chịu không nổi thì một giọng trẻ nhỏ phát ra từ chỗ con hamster mập.

" đại sư đại sư tha mạng tui tui biết lỗi rồi đại sư người đại phát từ bi tha lỗi cho tui aaaaa ".

Tiêu Hàm không rút tay vẫn mỉm cười.

" chính ngươi lấy trộm cam của ta sao ".

"...là tui ".

Tiêu Hàm tiếu phi tiếu nhìn con chuột hamster đó.

" vậy nói xem làm sao ngươi tránh được phù trận rồi làm sao ngươi có thể thoát khỏi bùa khắc yêu ".

Con hamster mập co co lại thành một cục bông tròn nhìn rất thích mắt.

" ngài trước tiên đừng dùng cái này nữa được không ".

Tiêu Hàm thu tay lại đeo bao tay vào, sau đó lấy ra một tờ bùa khác để kế bên.
Hamster mập :"....."

" tui là một con chuột tinh nhaa, đạo hạnh hơn một trăm năm rồi, chuột hamster thành tinh chúng tui lực công kích rất ít, nhưng mà ông trời lại ban cho thiên phú thuật độn thổ siêu phàm, với lại chỉ cần yêu quái chúng tui chưa từng dính máu sẽ không sợ bùa khắc yêu như tui nè tui chỉ ăn hoa quả, gặp đánh lộn thì độn thổ bỏ chạy, gặp yêu quái cao cường cũng chạy, gặp yêu quái cấp thấp cũng chạy, trốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, lúc nãy tưởng là ngài chỉ dùng bùa khắc yêu thôi nên tui hông thèm quan tâm ai ngờ ngài còn có năng lực này haizzz sơ suất sơ suất ".

Tiêu Hàm híp mắt nhìn hamster mập sau đó vươn tay chọp lấy nó lên, dù cố sức vùng vẫy nhưng bé hamster mập nhà ta đều vô dụng, trên lưng còn được tặng miễn phí một tấm bùa định thân khiến cả người cứng đờ.

Tiêu Hàm đặt hamster mập lên bàn phía sau bếp.

" a Mân, a Thiên, chú Trương mọi người mau lại đây ".

Hamster mập nhất thời run sợi, chẳng lẽ họ định đem mình phân thây ăn thịt, sau đó còn nhìn xuống cơ thể của mình, dù gì cũng mập như vậy chắc chắn mỡ rất nhiều, bọn họ chắc sẽ không ăn đi.

" xin ngài đó đại sư tui chỉ ăn có vài quả cam thôi, còn nữa tui chưa từng hại ai....thịt tui cũng rất nhiều mỡ ngài xem tui mập như vậy mà ".

Ba người kia liền đi vào thấy một màn như vậy thì bật cười, lão Trương đi lên cười nói.

" chính ngươi đã ăn mấy quả cam à ". Hamster mập liền nói chính là nó ăn.

Liễu Mân đi lại hai tay bóp rồi lại xoa tiểu hamster mập, dùng giọng ngọng nghịu như nói chuyện với con nít để chọc hamster mập này
" chồ oi, cái cục bông toàn lông này là con hamster đó hả, chồ oi nó mập quá hen, chồ oi mềm chết tui dòi, chồ oi.....".

Hamster mập "... "

Lão Trương "... "

Từ Thiên "...."

Tiêu Hàm "...."

Từ Thiên mới gỡ tay cô ra lôi sang một bên trong con la hét đồi xoa tiếp con hamster mập của cô ấy.

Hamster mập : " tạ ơn Thiên* gia gia, con còn tưởng sẽ bị bóp nát xương rồi chứ, tạ ơn người cứu con một mạng ".

Từ Thiên cùng ba người cười sặc sụa. Hamster mập nhìn ba người liền hỏi.

" vụ gì mà các người cười ghê vậy ".
Liễu Mân liền nói.
" tên người kéo tôi ra là Từ Thiên đó ".
Hamster mập "...trời ".

Tiêu Hàm tằng hắng cổ họng, sau đó nói

" được rồi, con chuột mập kia, ngươi ăn không ít cam ở chỗ ta rồi, nay bị ta bắt được có phải nên xử phạt không". Sau đó cậu lại nói tiếp.

" phạt ngươi ở đây làm linh vật cho quán đến suốt đời ". Liễu Mân là người đầu tiên gật đầu đúng đúng liên tục.

Như vậy chuột hamster mập nhà ta trở thành linh vật của quán cà phê Ân* Dương, bé hamster mập này nặng gần một kg to bằng cả bàn tay, mập ú đừng nói tới, lúc ăn không chừa thể diện nhất là ăn cam một táp nữa quả, quả nhỏ thì nuốt trọn luôn ấy chứ, nhiều lần mắc nghẹn đều được Liễu Mân kịp thời cứu giúp.....

Một hôm như thường lệ buổi sáng đoán không ít khách, quán của của cậu nằm ngay bên lề đường của một khu dân cư đông đúc, người phục vụ cùng ông chủ dễ thương, phong cảnh thì đẹp mắt, hoa cỏ cây trái đều đầy đủ, cả không gian vô cùng hài hòa xanh mát.

Vừa sông buổi sáng, Liễu Mân liền đi nhanh đến chỗ của Tiêu Hàm đang đứng.

" anh Hàm vừa nãy tổng cục tróc quỷ vừa mới gửi thông báo qua, nói có nhiệm vụ cho anh".

Tiêu Hàm bước nhanh đi đến sau quầy bán bấm vào máy tính, hiện lên một trang wed sau đó click vào hòm thư email của mình.

" là một vụ ma nhập cấp A+ đến S, địa điểm cách tiệm cà phê của chúng ta một khu nhà".

Liêu Mân nhìn Tiêu Hàm rồi nói.

" anh Hàm chỉ là một vụ ma nhập sao lại lên đến cấp S được, chẳng lẽ nó rất mạnh sao ?".

" cái này thì không nói được, tổng cục chỉ xếp loại dựa trên thông tin thu được từ người nhà nạn nhân nên việc có đúng hay không thì còn tùy ". Tiêu Hàm giải thích.

" à a Mân hôm nay em đi cùng anh tới đó, dù sao em cũng có Âm Dương Nhãn có thể giúp ít cho anh ".

Liễu Mân liền gật đầu sau đó thu dọn đồ trong phòng bào một cái ba lô, Tiêu Hàm cũng thêm đồ vào ba lô cho cô giữ lấy.

Cả hai cùng lên xe sau đó chạy đến khu nhà kia. Cả hai cùng xuống xe, cậu gài lại nút áo vét, chỉnh chỉnh bao tay đen, sau đó xách cặp táp màu đen bước lên.

" anh Hàm ngôi nhà này quả thật có âm khí, không những vậy âm khí này rất quái dị chúng ẩn ẩn hiện hiện như được che giấu rất khó nhìn ".

Tiêu Hàm gật đầu, cả hai cùng bước đến cửa, Liễu Mân đưa tay nhấn chuông, tiếng chuông vừa dứt thì cánh cửa cũng mở ra, giống như chờ đợi rất lâu vậy, mà người mở cửa là một người đàn ông chừng 40 đến 50 tuổi, mắt thâm quầng, quần áo xọc xệch, thân hình vốn dĩ có chút lực lưỡng nhưng bây giờ lại tàn tạ gầy gò thấy rõ.

" hai người là.....". Người đàn ông ánh mắt dò hỏi nhìn hai người Tiêu Hàm.

" chúng tôi là người của cục tróc quỷ ". Liễu Mân lên tiếng.

Người đàn ông lúc này mừng rỡ mời họ vào nhà, trong nhà lộn xộn không thôi, ông ta cũng dọn qua loa sau đó rót mấy ly trà lạnh tanh đẩy qua chỗ hai người .

" thật ngại quá, không biết hai người tới nhanh như vậy không kịp pha trà".
Tiêu Hàm gật đầu.

" không sao". Sau đó cậu lại nói tiếp.
" tôi tự giới thiệu tôi là Tiêu Hàm, nhất tiền thiên sư ".
Liễu Mân cũng mỉm cười nói
" tôi họ Liễu tên Mân là tam tiền thiên sư".

Người đàn ông lúc này cũng thở nhẹ một tiếng rồi nói.

" tôi là Lương Thế Bằng, chẳng giấu gì hai vị, tôi có một người vợ tên là Thu Liễu chúng tôi sống đến giờ vẫn chưa có con, 1 tuần trước cô ấy đi cúng bái về liền biểu hiện kì lạ, thường xuyên nói về một đứa nhỏ đi theo cô ấy, sau đó còn bắt đầu chơi đùa một mình, rồi mua đồ cho con nít, khoảng 3 ngày sau đó cô ấy nói với tôi đó là đứa con nhỏ không thể sinh của cô ấy ". Lương Thế Bằng đau lòng khịt khịt mũi kể tiếp.

" đáng lẽ tôi phải để ý cô ấy hơn, để đến bây giờ..., sau đó cô ấy bắt đầu khủng hoảng về tinh thần lẫn thể chất gần đây nhất là hai ngày trước cô ấy nói đứa bé đi theo cô ấy chắc chắn là con của cổ, nó nói muốn vào bụng cô ấy để cô ấy mang thai nhưng không được, nó cần một xác nhi tử nhỏ mới sinh để nhập vào sau đó nó bắt vợ tôi phải ăn thịt đứa bé kia để nó vào bụng cô ấy ". Lương Thế Bằng kể lại đoạn này sắt mặt xanh ngắt kinh sợ, sau đó lại nhợt nhạt.

" tôi chỉ bận đi làm nên ở nhà đều là do cổ quyết định, chiều hôm qua...chiều hôm qua, cô ấy quả thật ăn thịt một đứa nhỏ mới sinh, tôi còn không biết cô ấy lấy đứa nhỏ đó ở đâu ra, trời ạ...tôi xin thề tôi cực kỳ khiếp sợ, tôi điểm lại các sự việc thì cực kỳ kinh hãi, vợ tôi giống như bị ma ám nhập xác". Lúc này Lương Thế Bằng đã mất bình tĩnh cuốn cuồn lên, nước mắt trải dọc hai bên má, khiến gương mặt của ông ta vô cùng chật vật nhơ nhuốc.
Liễu Mân nuốt nước bọt một cái quay sang nhìn Tiêu Hàm.

" anh Hàm có phải quỷ ám không "

" không hẳn vậy, thứ này gian trá vô cùng, nó muốn chiếm xác của chị Liễu đây nhưng mà lại sợ bị phát hiện đành dùng cách phân xác nhập hồn để chui vào người của chị Liễu, nếu để lâu nó sẽ ăn sạch ruột gan của chị ấy sau đó chui ra ngoài". Tiêu Hàm cặn kẽ giải thích.

Lương Thế Bằng cùng Liễu Mân chợt xanh mặt khi nghe như vậy, Lương Thế Bằng lập tức quỳ xuống dập đầu.

" xin cậu, xin hai người giúp vợ chồng tôi thoát khỏi kiếp nạn này, chúng tôi ngày thường không có làm việc gì xấu xa mong hai người giúp chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ làm công đức hành thiện nhiều hơn xin hai người cứu lấy vợ tôi...".
Tiêu Hàm nâng ông ta dậy ngăn không cho ông ta dập đầu tiếp nữa.

" chúng tôi đến đây cũng là vì việc này mà, anh không cần phải quỳ lạy đâu, bây giờ anh dẫn chúng tôi vào chỗ vợ anh đi ".

Thế là cả ba cùng đi đến phòng ngủ của Thu Liễu, cả căn phòng đồ đạc đều được xếp ngăn nắp, sàn nhà cũng quét dọn rất sạch sẽ, mà đối diện với sổ là một người phụ nữ đang ngồi trên ghế dựa, gương mặt thanh tú hiền hậu, tay vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình.

" Bằng, anh dẫn khách về nhà đó à, hai người họ là ai vậy ". Thu Liễu mỉm cười hiền lành hỏi.

Lương Thế Bằng cũng lấy lại vẻ tươi tỉnh một chút, sau đó nhìn vợ ánh mắt có phần ôn nhu nói.

" Thu Liễu hai người này là bác sĩ sản khoa được anh mời tới kiểm tra sức khỏe cho con mình đó ".

Thu Liễu lại cười tươi hơn nhưng sau đó lại hết cười nói.

" a Bằng, con vừa nãy mới nói với em nó không cần khám nó hiện tại rất khỏe mạnh ".

Gương mặt Lương Thế Bằng đột nhiên cương cứng lại, đứa bé còn nằm trong bụng thì lấy gì để nói cho cô ấy biết.
Đôi mắt của Liễu Mân có chút dị biến, con ngươi hóa thành màu lam nhạt nhìn qua, sau đó thu lại.

" anh Hàm, người phụ nữ này có sát khí quấn quanh chắc là khi giết đứa nhỏ để ăn thịt thì đã có, ngoài ra không tồn tại bất cứ thứ gì khác, âm khí không có, ma khí, quỷ khí và yêu khí một mảnh cũng không có".
Tiêu Hàm gật đầu.

" anh đã đoán trước được chuyện này rồi, thứ chui vào người chị Liễu rất gian trá, nó nhập vào xác đứa trẻ nhỏ kia sau đó bị chị Liễu giết để ăn vốn dĩ đã xem như bị cưỡng chế ép vào, đúng như mục đích của nó, âm khí gì đó đều bị vướng lại ở trong người chị Liễu rồi ".

" vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ".

Tiêu Hàm để cặp táp xuống nền nhà, sau đó lại lột bao tay bên trái ra đưa về phía Thu Liễu.

" trước tiên để xem ngươi là dạng quái quỷ gì ".

Cánh tay trái của Tiêu Hàm run run, Thu Liễu chợt nhăn nhó ôm bụng của mình không ngừng kêu đau, cuối cùng ngã xuống ghế quằn quại.
Lương Thế Bằng hoảng hốt đi lên định đỡ lấy Thu Liễu thì bị Liễu Mân cản lại.

" anh Lương, anh không được đi lên anh Hàm đang dùng Âm Luật kiểm tra đó". Cuối cùng Lương Thế Bằng cũng đành gượng lại không đi lên.

Thu Liễu ôm bụng la càng lớn hơn, đột nhiên Tiêu Hàm thu tay nghiêm mặt nói.

" Mân em mau đóng hết tất cả cửa sổ lại, cũng kéo rèm lại luôn, làm nhanh đi ". Thu Liễu lúc này nằm thở hổn hển dưới nền nhà không chút sức lực đứng lên.

Liễu Mân tuy chưa biết chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng làm ngay đi đóng hết tất các cửa cùng rèm lại, trong nhà bỗng chóc vô cùng âm u.
Lương Thế Bằng đi đến hỏi.

" đại sư có chuyện gì thế, vợ tôi rốt cuộc là bị cái gì".

" vừa nãy tôi kiểm tra, chị Liễu bị một thứ gọi là quỷ dị tử ám lấy, nó là tổng hợp linh hồn của 7 đứa trẻ khuyết tật chết đi tạo thành nhưng hiếm hoi lắm mới có thể thành một quỷ dị tử, còn một cách khác chính là có người thu gom những linh hồn trẻ nhỏ khuyết tật lại sau đó luyện thành quỷ dị tử". Sau đó Tiêu Hàm lại nói.

" quỷ dị tử thường chỉ xuất hiện ở các bệnh viện phụ sản hay là bệnh viện nhi thôi, vợ chồng anh có đi đâu đến những nơi như vậy không".

Lương Thế Bằng liền lắc đầu.
" vợ chồng tôi thường đi cúng bái ở chùa, miếu lúc trước thì có đi khám ở bệnh viện sản khoa nhưng mà rất lâu rồi, chỉ có dạo gần đây là đây cúng ở khắp nơi thôi ".

Tiêu Hàm gật đầu nhìn Liễu Mân nói.

" a Mân em dùng bùa định thân dán lên người chị Liễu đi, sau đó chuẩn bị thanh tẩy ".

Liễu Mân vẫn tư thế nhanh nhẹn như cũ rút từ trong ba lô một tấm bùa màu vàng đi lại dáng lên người Thu Liễu, ngay tức khắc Thu Liễu thân thể cứng đờ, chỉ có mắt mũi miệng là còn hoạt động.

" a Bằng thân thể em bị cái gì rồi không thể nhúc nhích được, a Bằng....".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro