Chương 5- Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 0h34 phút tối, ở một thôn nhỏ xuất hiện ba bóng đen di chuyển cực nhanh, ba bóng đen này có hình dạng ba người khoác ái choàng đen có mũ trùm trên áo choàng có ký hiệu cửu vĩ.

Ở trên vai người thứ hai có vác một cái bao tải nhưng tốc độ không hề suy giảm, vun vút nhảy trên các nóc nhà không chút tiếng động, trong màn đêm cả ba thân ảnh này như hòa vào trong không chút dấu vết, ba thân ảnh đen này nhảy xuống đất chạy băng qua hồ lớn, khi bước trên mặt hồ nước động lăn tăn như chuồn chuồn đáp nước mà thôi, cảnh tượng vô cùng quái dị này chứng tỏ ba thân ảnh kia không phải là người.
Thân ảnh đầu tiên nói vọng về sau chân vẫn chạy.

" lão nhị, lão tam hai ngươi có để ý từ chúng ta từ thành thị chạy về đây luôn có một người theo sát sao không, hắn ta lúc nào cũng đứng ven đường đi của chúng ta".

Thân ảnh thứ ba cũng nói.
" đúng vậy tôi có thấy, hắn dường như luôn đi theo ta".

Sau đó cả ba cùng dừng lại tại phía rìa thôn, thân ảnh đầu tiên nói to.

" không biết vị bằng hữu có gì muốn nói, sao cứ phải lén lén lút lút ".
Đằng trước không xa, ở một góc cây một người thong thả bước ra, trước ngực còn ôm một thanh trường kiếm màu đen tuyền như dát ngọc, người này cao khoảng 1m9, thân hình cân đối, chân thon dài hữu lực, gương mặt không chút dị biến, chân mày to dài mạnh mẽ, sóng mũi cao thanh, nhìn vô cùng soái, mặc một chiếc áo thun đen tay cụt bó sát thân hình vô cùng lực lưỡng, bên ngoài khoác áo khoác nâu tà áo dài qua đầu gối, chiếc quần nâu da bò tôn lên dáng người hoàn mỹ

Người khoác áo choàng đen đầu tiên nói.

" vị bằng hữu này không biết ngươi theo chúng ta một quãng dài như vậy là có chuyện gì muốn nói sao ". Ba người này đứng gần lại với nhau ý tứ đề phòng cao độ.

Nam nhân kia nhàn nhạt mở miệng.
" mấy đứa nhỏ ".

Người khoác áo choàng đen thứ hai đến bây giờ mới lên tiếng.
" đồ của chúa công ngươi cũng dám cướp sao, ngươi là kẻ nào mau xưng danh để chúng ta biết còn khắc tên lên mộ ngươi ".

Ở đằng xa kia chỉ nghe thấy đúng ba chữ đã khiến ba người kia sợ hãi.

" Tần Mộ Thiên ".

Người khoác áo choàng đen thứ nhất hét lớn.
" thì ra là Tần gia, lão nhị, lão tam mau đem đám hài tử về giáo phái trước đi ở đây cứ để ta cầm chân hắn ". Người khoác áo choàng đen thứ nhất chợt rống lên một cái bên trong áo chui ra ba cái đuôi cáo to bản, hai người còn lại cũng tự mọc ra một cái đuôi một màu lam một màu đỏ, ba người này chính xác không phải người mà là ba con hồ yêu đang ở hình dạng bán yêu. Yêu hồ ba đuôi tay tạo ra một linh cầu lao cực nhanh đến chỗ Mộ Thiên, anh ta nhẹ né sang một bên trường kiếm vung ra chấn chuôi kiếm vào giữa ngực yêu hồ ba đuôi khiến nó văng vào một góc cây khác.
Hai yêu hồ kia chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng *vưu...* yêu hồ đuôi lam chỉ nghe thấy như vậy theo bản năng né sang hướng khác, bức tường phía sau yêu hồ đuôi lam chính thức bị cắt làm hai, lúc nó vừa quay mặt qua đã thấy Mộ Thiên đứng trước mặt một cước đá vào ngực nó học máu lăn trên đất.
Yêu hồ đuôi màu đỏ chính là kẻ vác bao tải thấy vậy đạp không nhảy lên không trung thì phát hiện Mộ Thiên kia đã đối diện với mình trên không, vỏ kiếm trực tiếp đánh vào đầu nó khiến nó rơi xuống đất bất tỉnh.

Tần Mộ Thiên hạ xuống đất tay ôm kiếm trước ngực thong thả bước đi.

Sáng hôm sau, Tiêu Hàm đang xem tin tức trên ti vi thì chặc chặc lưỡi.
" dạo này bọn bắt cóc lợi hại thật cả gan dám bắt hơn sáu đứa nhỏ bỏ vào bao tải bắt đi nhưng lại có người phát hiện bắt lại được nha, đem bao tải chứa đầy trẻ nhỏ để ở trước cục cảnh sát còn để lại một lá thư nữa chứ". Tiêu Hàm bưng cốc cà phê nhấp một ngụm, đi dạo xung quanh quán, khách đã có mười mấy người, quán cà phê Ân Dương sôi nổi hẳn lên.

Tiêu Hàm bước đến quầy pha chế tám chuyện với bọn người Liễu Mân.

Liễu Mân tay vừa pha cà phê đẩy qua cho Từ Thiên đem đi vừa nói.
" anh Hàm tại sao hôm ở nhà vợ chồng anh Lương anh lại dùng tới A - tu - la luôn vậy trước giờ đi làm nhiệm vụ với anh ít khi thấy anh lệnh cho A - tu - la đánh tiếp lắm nha".
Tiêu Hàm dùng muỗng nhỏ khuấy khuấy cốc cà phê chậm rãi nói.

" hôm đó là anh sơ suất, cứ tưởng quỷ dị tử kia là do tự nhiên hợp lại không ngờ là do người ta cố tình luyện ra hung ác vạn phần, lúc anh ném bùa linh lôi trúng nó nó chỉ bị đánh nát một cái tay còn bình thường thì banh xác rồi cho thấy thứ quỷ vật đó sống rất dai".

Liễu Mân động tác có dừng lại nhìn Tiêu Hàm thắc mắc.
" là do người ta luyện ra?, luyện như thế nào, còn nữa làm sao mà chị Liễu đó gặp phải nó nữa chứ".

Tiêu Hàm không phiền hà nói tiếp.
" người này đạo hạnh chắc chắc rất cao, hắn đem 7 đứa bé tụ hợp lại với nhau sau đó cắt mỗi đứa một tay một chân, may lại với nhau, may cả tay chân bị đứt vào đủ loại vị trí, sau đó ngâm trong nước phép pha chế riêng 7 ngày cuối cùng đốt sạch thành tro bỏ vào thứ gì đó để đựng lâu ngày đám tro đó sẽ biến mất thay vào đó là quỷ khí của quỷ dị tử nó sẽ xâm nhập vào cơ thể phụ nữ khiến người đó mang thai rồi bị nó ăn sạch chui ra ngoài thành một đại ác quỷ, quỷ dị tử chúng ta gặp ở nhà chị Liễu chính là loại đó nhưng lúc đó nó chưa hình thành hoàn toàn nên bộ phận còn thiếu cộng với sức mạnh không đầy đủ chúng ta mới dễ dàng đánh bại nó như vậy ".
Liễu Mân kinh ngạc hỏi lại một làn nữa.

" thật sự kinh dị như vậy ? ".

Tiêu Hàm gật đầu.
" chính xác là như vậy, nghe nói hôm đó chị Liễu đi chùa lúc ra về thì gặp một người đàn ông mặc đồ đạo gia tới hỏi chuyện, ông ta đưa cho chị Liễu một cái tượng hài tử nhỏ nói là chị đem về thờ cúng nó chắc chắn sẽ sớm sinh quý tử".

Đang lúc hai người nói say sưa thì tiếng chuông cửa kêu lên leng keng cho thấy có khách mới vào. Tiêu Hàm theo thói quen xoay người nhìn thử liền thấy một nam nhân cao như người mẫu, mặc áo khoác nâu da bò dài, dáng người cân đối mỹ lệ, gương mặt 4 phần lạnh nhạt 6 phần uy nghiêm người này chính là Tần Mộ Thiên, Mộ Thiên vừa lúc lia mắt sang nhìn khiến tình thế mắt chạm mắt, hamster mập đang nằm trên bàn cho người ta xoa nựng thì giật mình ngồi dậy nhảy xuống bàn vác cái thân hơn 1/2kg chạy bán sống tới chỗ Tiêu Hàm nói nhỏ tí với cậu.

" đại sư, người đó toàn thân phát ra linh khí bức người chắc chắn không phải tầm thường, ngài xem hắn ta vừa vào đã phát hiện ra tôi có khi nào hắn đến đây bắt tôi không a...tôi không muốn bị bắt đâu đại sư ".

Tiêu Hàm đang im lặng quan sát nhìn thấy trên tay anh ta có cầm một cuộn vải dài khỏi nói cũng biết đó là vũ khí của người này rồi, khí chất rất không tồi, bộ dáng vô cùng hữu lực, dáng đi không nặng không nhẹ vài bước đã đến nơi, người này...nhất định rất thâm hậu.

Tiêu Hàm đi đến phía Mộ Thiên mỉm cười.
" chào mừng quý khách đã đến với Ân Dương quán cà phê kiêm bán đủ loại nước giải khát, xin hỏi quý khách muốn uống cái gì".

Mộ Thiên vừa nhìn menu nhỏ nhắn trên bàn nhàn nhạt trả lời.
" có trà ? ".

" tất nhiên là có ". Tiêu Hàm mỉm cười trả lời bộ dáng rất chuẩn mực nhân viên phục vụ.

Tần Mộ Thiên gật nhẹ lại tiếp tục nói.
" một ấm trà thơm ".

Tiêu Hàm gật gù đã biết sau đó nói chờ trong giây lát thì đi vào quầy pha chế, vừa pha trà vừa nói.

" người này tay có vết chay nhạt có thể có cầm vũ khí thường xuyên nhưng không dùng nhiều lực đạo, gân trên tay nổi nhiều và to cho thấy anh ta là người dụng lực vô cùng chính xác và cực mạnh mẽ vừa rồi tôi quan sát thấy nhịp thở của anh ta vô cùng chậm chậm đến khác thường có thể là do luyện tập dưỡng khí vô cùng nhiều khiến thở ít mà đủ khí".

Liễu Mân liền nhanh nhẹn đưa ra kết luận.
" là người luyện võ mà còn là cổ võ ".
Tiêu Hàm gật đầu chính xác, cậu bưng ấm trà cùng ly ra bàn của Mộ Thiên đang ngồi đặt xuống rồi đi vào, trước khi đi cậu lại nghe Mộ Thiên hỏi.

" sao lại là Ân Dương ".

Tiêu Hàm thân thiện đứng lại mỉm cười giải thích.
" bởi vì Âm Dương hai giới tôi đều quản".

Mộ Thiên ngưng trong chóc lát uống cạn hai ly trà đứng dậy để tiền lên bàn quay người rời đi, khi đi còn nói vọng lại.

" dưỡng yêu phải cẩn thận ".

Tiêu Hàm nhìn theo hướng Mộ Thiên rời đi, thì ra anh ta ngay từ đầu đã biết Mập Mập nhà mình là yêu quái.

Ánh chiều tà mờ ảo mong lung quán Ân Dương đã đống cửa, Tiêu Hàm đang dọn cơm rảnh miệng kể lại chuyện buổi sáng gặp những gì cho ba người Liễu Mân nghe và thêm con hamster mập nữa.

Lão Trương ngồi xuống bàn bới cơm ra, nghe xong ông lại nói.

" thời xa xưa khi tiên giới và nhân giới gần kề, tiên giới cho phép người phàm tu luyện tiên pháp thăng thiên thành tiên để sống trên tiên giới, rất nhiều người tu tiên thậm chí là cả một gia tộc, một thời gia dài sau khi thần tiên thấy được dục vọng cùng sự điên cuồng của con người họ đã đẩy nhân giới cách xa tiên giới, khiến cho nhân giới là gần kề địa ngục ma quỷ quấy phá không ngừng, những người tiêu diệt yêu quái, ma quỷ ngày càng nhiều một số người dùng bùa chú thuật pháp thì được gọi là thiên sư, còn sử dụng cổ võ thì được gọi là võ nhân, có điều võ nhân bây giờ ẩn đi rất nhiều bình thường họ cũng giống như chúng ta thôi nhưng mà giá trị vũ lực rất cao...".

Bốn người tính thêm Mập Mập là năm tám chuyện xôn xao khiến bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro