2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau đó, Mikey cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nhưng hầu như, trí nhớ của cậu đã biến mất, cậu không hề nhớ một chút gì về quá khứ, cũng chả biết tại sao mình lại nằm đây. Cậu bồi hồi rồi nhanh chóng vụt đi
Ngoài thành phố, vẫn như cũ chả thay đổi bao nhiêu, vẫn có những chiếc xe lớn nhỏ bi bo khắp thôi. Tiếng kèn, tiếng hò reo vui vẻ, tiếng nói chuyện xôn xao khắp nơi. Bây giờ, Ema đã đi lấy chồng, Draken thì vẫn một thân một mình, anh đi dạo một vòng, bỗng thấy bóng dáng ai đó giống như Mikey vậy. Anh hoảng lên, đi gần nhìn kĩ là Mikey thiệt, cậu đang thèm thuồng cái bánh cá trong cửa tiệm, Draken biết điều đó rồi anh lập tức đi vào và mua 3 cái bánh cá cho cậu, anh bước ra
- Ăn đi, mày đang đói phải không Mikey?
- ...Cậu..là ai?
- Hả?
Anh giật mình với câu trả lời của cậu
- Mày nói gì vậy Mikey, t-tao là Draken đây? Bạn thân mày đây mà?
- Ưm..xin lỗi, tôi không nhớ
...
- Ừm, không sao, ăn đi
Cậu vui vẻ nhận lấy túi bánh và lấy 1 con ra ăn ngoàm ngoạp, có vẻ cậu rất thích. Anh nhìn cậu ăn, cười phì, cậu nhìn anh với gương mặt đỏ ửng vì ngại và cũng một phần cảm kích anh..
Ăn rồi, cậu đi theo anh về nhà, sau khi về tới nhà, anh sắp cho cậu ngủ chung với anh, thật gian xảo mà. Cậu vui vẻ nhảy tót lên giường đánh giấc tới trưa, cũng khoảng hơn 11h trưa, anh gọi Mikey dậy rồi hai người cùng ngồi ăn với nhau vui vẻ
Chợt, kí ức cũ ùa về trong tâm trí cậu, nó bỗng dưng hiện lên một hình ảnh thật quen thuộc đối với cậu, hình ảnh ấy giống như lúc này vậy, cũng có cậu và Draken cùng ăn trưa, vui vẻ
Ke-Ke...
cậu cố rặn ra những chữ trong đầu mình nhưng cậu lại không nhớ gì được nữa, cậu bất lực. Anh cũng ngơ ngác nhìn cậu, cười mỉm vì cậu quá đáng yêu mà. Mikey và anh ở bên nhau cũng đã được 5-6 tháng gì rồi, cũng hiểu nhau nhiều rồi và cũng có tình cảm với nhau mất rồi, cũng chợt nhận ra anh cũng ngoài 30 tuổi mà không có lấy một vợ và mụn con nào cả. Cậu chợt hỏi anh
- Sao Draken không có vợ vậy?
- Ờ thì... không thích lấy vợ
- Oh- nhưng cũng ngoài 30 rồi chứ?
- Ừm, mà kệ đi, lấy vợ làm gì khi tao đã có m-
Anh khựng lại, vẻ như đang ngượng, má và vành tai anh cũng đỏ đỏ đôi chút, cậu ngơ ngác, nhìn anh với ánh mắt ngốc nghếch
- Có gì vậy?
Đáp rằng không có gì, haha thật buồn cười nhỉ? Anh thích người ta mà cứ ấp úng vậy thì phải làm sao đây? Haha
Quá khứ lại ùa về một lần nữa, lần này thì cậu đã nhớ hết tất cả, cậu nhận ra anh, nhận ra tất cả mọi thứ mà trước kia cậu đã quên. 'Kenchin', cậu nói lên chút xíu. Anh hỏi rằng cậu bị gì, cậu nói
- Kenchin
A, anh lập tức nhận ra cái biệt danh ấy, cái biệt danh cậu đặt cho anh từ 13 năm về trước(+1 năm Draken ra tù và gặp lại Mikey) wa, đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ, thật đáng khâm phục mà. Cậu nhớ ra anh, cảm xúc không thể nào kìm nén nỗi nữa đã òa ra, khóc rất nhiều. Cậu ôm vai anh, anh ôm eo nhỏ của cậu, cả hai ôm nhau trong phòng ngủ. Sau, anh lấy tay nhấc nhẹ cằm cậu lên, một lời tỏ tình được vang dội, khiến cậu đỏ ửng vành tai và ngượng ngùng, áp mặt vào cơ thể anh. Hôn lên trán cậu rồi nhấc bổng cậu lên đặt trên đùi anh, cậu hôn vào đôi môi anh, vì đây là nụ hôn đầu đời tuổi 30 của cậu và anh nên có hơi bỡ ngỡ và không điêu luyện, thành thạo lắm. Sau khi hôn, anh đè cậu ra và quyết định làm chuyện 'ấy', chuyện của người lớn
        CẢ HAI DDUJ NHAU TỚI SÁNG
Sáng hôm sau, là một ngày đẹp trời sau một đêm kịch liệt, cậu nằm gọn trong cơ thể ấm áp của anh. Mikey và anh sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai đi ra ngoài ăn sáng. Vì một chân của Mikey bị liệt nên khi di chuyển có hơi bất tiện, cậu nói có thể tự đi được nhưng chỉ là đi chậm thôi nhưng Draken lại không thích như vậy, anh bế cậu lên và đi đến một nhà hàng. Đến đó, họ có rất nhiều món ngon và đặc biệt là họ đang có phiếu miễn phí cho các cặp đôi trẻ đang yêu nhau, anh và cậu cũng không phải ngoại lệ đâu, cả hai cũng được phiếu miễn phí và cậu rất khoái điều đó. Anh nhanh chóng gọi 2 tô mì Ramen đặc biệt, phút chốc hai tô mì đã được đặt trước mặt Mikey và Draken, cả hai tô kì đều ngon và nóng hổi, vẫn tính tham ăn như ngày nào, Mikey cho hết vào miệng nhai nhòm nhoàm trông rất ngon nhưng ôi thôi, nóng chết cậu rồi. Draken nhanh nhẹn thổi cho cậu, anh mắng
- Thật tình, cái tật ham ăn mãi không chừa là sao?
- Ưm, đừng mắng mà, biết lỗi ròi..
- Biết rồi thì sao nào?
- Sẽ hong tham ăn nữa đâuu
Cậu chỉ được cái làm nũng là giỏi thôi, haha nhưng đó cũng là cách hay vì Draken rất thích cậu làm nũng với anh. Dù cho miệng cứ mở ra là văng chửi nhưng anh vẫn thương cậu, quan tâm lo lắng, cho cậu nhiều.
Cả hai ăn xong, Mikey dẫn Draken đến ngôi trường cấp 2 khi xưa cả hai học, lên sân thượng hóng gió rồi bỗng, cậu nói với anh.
- Tới lúc rồi nhỉ?
- Tới lúc gì cơ? Anh hỏi lại vẻ không hiểu
- Tới lúc chào  tạm biệt rồi, Kenchin
- Sa-sao mày lại nói vậy? Mày nói vậy nghĩa là sao hả?? Anh tức giận
- Kenchin, thật cảm ơn mày vì thời gian qua. Mày đã giúp tao nhớ lại mọi thứ, đac giúp tao vượt qua nổi đau khi anh mất, đã luôn chiều chuộng tao hết mức. Mày quả là người tốt, Kenchinh nhỉ?
- Tao.. không tốt như mày nghĩ, tao đã giết người, giết người mà tốt sao?
- Đối với tao, mày rất tốt Kenchin à
Cậu bước lên lang cang sân thượng đứng đó, cậu thấy bình yên
- Mikey, đi xuống mau
Anh nhấn mạnh vẻ dọa cậu
- Kenchin, xin lỗi mày..
- Đi xuống mau, Mikey
- Sống tốt nhé, Kenchin
- Tao    sẽ    mãi     yêu       mày
Dứt câu, cậu nhảy xuống phía dưới, không kịp rồi, không còn kịp nữa rồi. Cậu đã đi rồi, xác của cậu tan nát không còn nguyên vẹn, máu đầu, thân, tay, chân dần chảy ra, mỗi lúc một nhiều. Anh đứng trên đó, chứng kiến được tất cả, òa khóc, khóc trong tuyệt vọng, tại sao lúc đó anh không cản cậu? Tại sao anh lại nhát đến nỗi chỉ biết đứng nhìn cậu rơi xuống trong tuyệt vọng? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao vậy Draken? Vậy cuối cùng, mày cũng không thể bảo vệ được em ấy, không bảo vệ được người mà mày yêu, thương nhất? Mày, mày là một thứ vô dụng, không đáng sống. Thử hỏi, nếu mày chịu ngăn Mikey lại thì cậu đã không chết, Draken  mày là một thứ ngu Draken. Mày chỉ có ăn hại mà chả giúp ích cho đời, sẽ chả cô gái, chàng trai nào ngu dại yêu mày như Mikey cả, đồ ngu. Mày thật ngu mà Draken
Anh luôn dằn vặt bản thân mình, luôn trốn tránh xã hội, người thân, anh chả muốn gặp ai, tiếp xúc với ai sau cái chết của Mikey, anh bị trầm cảm nặng, dẫn đến rối loạn thần kinh. Anh không còn như trước, một Draken hoàn hảo bây giờ lại trở nên kinh tởm, ốm yếu và tàn ác? Tại sao vậy?

Những dòng cuối truyện: mọi người đọc xong truyện nhớ vote cho toi để toi có động lực viết nhé:33
lawan yeu moi nguoi nhieu neeeee:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro