end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại đến rồi, trong căn phòng nhỏ tối om không một chút đèn bỗng xuất hiện một dáng người cao, gầy với mái tóc màu vàng óng ả đang nằm trên giường với gương mặt khá buồn. Draken, anh nhẹ nhàng đứng dậy tiến tới kệ sách bên cạch cửa sổ, lấy một cuốn album của anh và Mikey hồi xưa, lúc cả hai còn trần truồng tắm mưa, lúc cả hai ôm nhau ngủ vì rét, mọi thứ mà chỉ có Mikey và anh trong cuốn album ấy. Từ từ lật nhẹ từng trang, rồi chốc chốc anh mỉm cười, đấy là lần đầu kể từ khi Mikey mất, anh không cười lên một chút. Nhìn nụ cười vui tươi của anh mà xót nhỉ? Nhớ lắm, nhớ Mikey, nhớ nụ cười của người con trai ấy lắm, nhớ lúc cậu ấy cười tươi nhìn thật đẹp, thật hiền từ. Từ lúc Mikey trở về với trời đất, Draken hầu như trở thành người vô cảm, không cười, không nói. Anh nhớ khi xưa, khi còn học cấp 2, hai đứa lúc nào cũng nắm tay nhau đi khắp nơi khắp chốn, nhớ lúc anh mua bách cá cho Mikey ăn, nhớ những lúc đánh nhau. Cả hai luôn có nhau, nhớ lắm, nhớ mãi thôi. Rồi, một dòng thoại chợt xuất hiện trong đầu anh, nhớ lại câu chuyện 13 năm trước.
Cũng vào mùa đông, cũng ngày này Mikey và Draken cùng nhau đi đến một quán ăn vặt để mua bánh Dorayaki cho Mikey ăn, nhìn Mikey tham ăn vội vàng nhét hết vào miệng rồi la la 'Nóng nóng' trông đáng yêu mà cũng hài hước vô cùng
- Chừa nhé, ai biểu ham ăn quá làm chi?
- Ứ, kệ tao
- Haha
Vui vẻ bên nhau thế chứ, rồi cậu cất giọng nói
- Tao muốn ra biển, Kenchin
- Hả? Tùy vậy
- Kenchin là tuyệt nhất
- Giỏi cái nịnh
- Chờ đây, tao đi lấy xe
- Ừm, mau nhé
Nhìn bóng người cao cao chạy vụt đi trong trời rét buốc, Mikey cũng thấy thương đôi chút.. Lát, anh lái chiếc xe yêu thích tới rồi chở Mikey đi tới biển, ngắm nhìn biển, cười khoái chí. Vẻ thích biển lắm cơ
Rồi bỗng, Mikey có cảm giác 13 năm sau, cậu sẽ không còn được gặp anh nữa, có lẽ một trong hai sẽ có người đi. Cảm giác thế, rồi nước mắt kìm nén bấy lâu của cậu cũng trào ra, nhanh ôm lấy Draken mà khóc.
- Kenchin, hic..
- Sao, sao khóc?
- T-tao có cảm giác sẽ xa mày, hic
- Ngốc, sao lại thế chứ? Tao sẽ ở bên mày, bảo vệ mày mà?
- Nhưng nhưng
- Nhưng quần gì, nín đi
- Hứa với tao, sẽ mãi bên tao nhé?
- Ừ, tao hứa, mày cũng vậy đấy Mikey, đừng rời xa tao nhé?
- Ừm, i will always with you
Nói rồi, anh để cậu ôm lấy anh, lòng nghẹn ngào, bồi hồi không biết tả như thế nào
Kí ức vỡ òa, quay về hiện tại, Draken đnag nằm khóc khi nhớ lại. Đau đớn tột cùng, anh bồn chồn, thấp thỏm, có phải vì nhớ cậu mà anh như vậy không, chắc chắn rồi. Nó là như vậy đấy
A, Mikey là đồ thất hứa, lời hứa đó thật vô bổ nhưng bay giờ nó là một lời hứa quan trọng, Mikey thất hứa, chả phải mày hứa rằng sẽ mãi ở bên tao sao, đồ ngốc? Chả phải mày đã hứa như vậy sao? Hả? Mikey, sao bây giờ mày lại xa tao chứ, Mikey? Mày ghét tao sao? Có phải vì ghét tao mà mày mới như vậy không?
Quá rồi, quá lắm rồi, cơn đau khắp nơi từ ngoại hình đến bên trong. Con tim anh đau nhói, đập nhanh liên tục không ngừng được, y như anh vừa trải qua một nỗi sợ, nỗi ám ảnh khủng khiếp. Đứng lên, nhìn ra cửa sổ, thấy đám trẻ con đang chơi với nhau vui vẻ trong mùa đông, à mà đêm nay cũng là giáng sinh mà. Ngẫm một hồi, anh bước đi đến cửa hàng tạp hóa, mua vài món đồ rồi bước đi, anh đi đến bãi biển. Nơi mà anh và Mikey thường tới, khi anh và Mikey có cãi nhau hay bất hòa, anh thường đến đây. Nơi đây, sóng biển cùng với những ngọn gió xô đẩy nhau, tiếng nước biển đập vào bờ tạo cảm giác bình yên vô cùng. Giờ cũng hơn 5h chiều, hoàng hôn đã buông xuống, quang cảnh lại càng đẹp hơn, những cơn gió, ngọn sóng sẽ đưa những muộn phiền trong anh đi, đi đến một nơi thật xa, xa đến nỗi không còn biết nơi đấy là ở đâu. Sẽ chả ai biết được cả, đó sẽ là một điều bí ẩn
Sau, mặt trời đã lặn xuống từ lâu, đêm giáng sinh cũng đã bắt đầu. Giáng sinh năm nay anh lại cô đơn rồi, lại không có ai đến rồi, lại một thân một mình tự lo. Nhớ đến khi xưa, cứ mỗi lần đến giáng sinh, hai đứa lại dắt nhau đi chơi giáng sinh. Hầu hết năm nào cũng vậy mà, cũng quen rồi mà bây giờ thấy thiếu. Nhớ lúc còn bé, còn trẻ trâu vui biết bao vậy mà bây giờ thì lại không còn rồi, không còn những niềm vui, những đợt dắt tay nhau đi chơi nữa. Bây giờ, thân ai nấy lo, chả quan tâm cũng chả biết người kia sống ra sao, vô tâm đến nỗi bạn mình chết rồi mà cứ ngỡ là còn sống. Đúng là con người, con người vô tâm, bạn bè với nhau chỉ khi mình hết tiền, thất nghiệp thôi chứ trên đời làm gì có thứ tình bạn vĩnh viễn, bền lâu ấy. Tình yêu, tình thương cũng vậy, là thứ xa xỉ mà ít ai có được
Rồi rồi, từ từ cơn đau tim lại lên, anh nhìn biển cười một cái thật tươi rồi đi xuống, càng xuống sâu nước biển cành cao. Cho đến đi ngập đầu của anh thì thôi
Vài ngày sau, người ta tìm thấy xác anh trên biển, với cơ thể ngập úng nước, nặng trĩu..
Họ biết được câu chuyện bi thảm của cặp đôi ấy, buồn thay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro