1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào lạnh tanh bắt đầu rơi xuống ,'lộp bộp' từng giọt mưa rào bên ngoài rơi xuống hiên nhà, cơn mưa dần tan, nắng lại chiếu rọi khác sân vườn, cảm giác của sự bình yên 12 năm sau. Cái tên 'Takemichi' quen thuộc, cậu đã cứu mọi người khỏi những cuộc đấu đá, tranh cãi, đánh đập, tàn sát nhau. Đã cứu thế giới tràn ngập sự tàn sát này biến đổi thành một thế giới khác, một thế giới chỉ vỏn vẹn hai chữ 'bình yên'
Bấy giờ, Draken đã trở thành tử tù, trong tù, anh luôn mong nhớ cậu con trai có mái tóc vàng nâu ấy. Cậu con trai ấy là bạn thân của anh, anh buồn vì 12 năm trước, anh đã lạc cậu. Đến giờ, không biết cậu ở đâu, sống thế nào, cuộc sống cậu ra sao? Một vạn câu hỏi được đặt trong đầu anh. Mikey, không biết bây giờ mày ở đâu, cảm thấy như thế nào, cuộc sống ra sao? Thật lo mà, biết làm sao được đây, trong cái lối sống ở tù, phải cực nhọc cải tạo để được ra tù. Quả nhiên, 1 năm sau đó Draken đã ra tù, anh chạy khắp nơi để tìm kiếm Mikey, anh thật sự nhớ cậu, chỉ muốn tìm thấy rồi ôm cậu vào lòng. Đáng tiếc thay, sự việc lại không như anh tưởng tượng
Sau khi ra tù, cảnh vật xung quanh anh có chút thay đổi, cây cối trơ trọi năm trước kia thì bây giờ lại um tùm tán lá, đung đưa theo gió, đường phố tấp nập, những cửa hàng được mở nhiều thêm. Thật tuyệt, cảnh vật xung quanh thật yên bình nhưng nó lại thiếu thiếu, thiếu cậu, thiếu mọi người mà anh yêu quý. Anh quay trở về căn nhà của mình, thấy Ema nở nụ cười đi lại dang tay ôm lấy anh, thật ấm áp. Hai người ngồi xuống ghế trò chuyện với nhau vui vẻ, coi đứng lên, nấu cho anh những món ăn ngon tuyệt do chính tay cô làm. Anh vui vẻ đón nhận nó, khi đã ăn no say, anh bấy giờ mới nhận ra thiếu thiếu. À, thì ra là thiếu Mikey, anh gặng hỏi cô:
- Mikey đâu rồi Ema?
Cô im lặng trước câu hỏi của anh, thật tình chả biết trả lời thế nào nữa. Chỉ biết im lặng và dẫn anh tới một nơi bí mật
- Đi theo em sẽ rõ
Cô cùng anh đi trên con đường phố đông đúc, vui tươi. Dắt anh tới một cái bệnh viện to lớn, trịnh trọng luôn sẵn sàng chào đón bệnh nhân
Đi được vài bước, cô khựng lại, anh hỏi thì cô đáp
- Đến nơi rồi
Cô chỉ vào một căn phòng tối om, không đèn, lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Rồi bỗng, Draken hét lên, hoảng hốt vì trước mắt anh là một cơ thể nhỏ bé được lắp kín bằng tấm mền bông màu trắng, chỉ chừa cái mặt ra một tí. Từng giọt lệ sầu bắt đầu tuôn rơi từ trong đôi mắt của anh, anh khóc, khóc thương cho người con trai nhỏ bé ấy, người con trai anh muốn bảo vệ. Anh đi lại, lung lay cậu nhưng tại sao cậu lại cứ im thin thít, không thốt nên một lời, anh bất lực. Cơ thể Mikey lạnh tanh, ốm yếu, một chân đã bị liệt còn một chân bình thường. Hóa ra, trong lúc anh ở trong tù thì cậu đã bị tai nạn và bất tỉnh đã 1 năm, anh nhẹ đặt lên đôi môi khô ráp ấy một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng mà ưu sầu. Phút chốc, anh chỉ biết im lặng và chờ đợi
Ngày qua ngày, anh cứ nằm dưới giường bệnh của Mikey, nắm chặt tay cậu, vẻ ưu buồn. Ema cũng đã khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi, anh nằng nặc từ chối, biết không còn cách nào để khuyên anh cả, cô cũng ngồi xuống, bên cạnh anh và cùng anh chờ đợi. Trong đôi mắt anh, cô thấy được những tia hi vọng, chập chờn lúc ẩn lại hiện
Cô thích Draken, ai cũng biết nhỉ? Lúc đầu, anh cũng có thích cô nhưng rồi sau đó thì không còn nữa(kể từ khi anh vào tù). Anh sợ bởi anh là một tử tù, sau khi ra tù nếu vẫn còn tình cảm với cô rồi cưới thì anh cũng chả giúp ích gì cho cô, mọi người xung quanh lại xa cách cô vì có một người chồng là giang hồ. Anh không muốn thấy cô buồn, bấy giờ anh chỉ coi cô như cô em gái bé bỏng của anh, còn người anh thật sự yêu, thật sự thương và muốn bảo vệ chính là người đang nằm trên giường bệnh đây, buồn nhỉ?
- Kenchin...
Tiếng nói yếu ớt ngọt ngào vang lên,cậu từ từ mở mắt nhìn anh, rồi nở một nụ cười. A, thật đáng yêu làm sao, cậu cứ như một chú mèo nhỏ xinh vậy
- Dậy rồi à, tao có mua vài món đồ mày thích kìa, xuống ăn đi
Anh nói với giọng nói trầm ấm, vui vẻ vì cậu vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ lâu
- Ưm..
Anh khẽ cười, nhìn cậu ngọ nguậy trong cái chăn bông thật dễ thương làm sao, a ha, anh cười rồi, cậu cũng vậy. Anh ôm một cái rồi hôn vào cái má phúng phính ấy, thật thích rồi giọt nước mắt vui sướng trào ra..
- Anh Draken, anh Draken
Tiếng nói lớn cộng với hành động lung lay khiến anh giật mình ngồi dậy. À, hóa ra chỉ là mơ thôi sao, vậy mà làm anh cứ tưởng bở. Mừng hụt
- Anh gặp ác mộng hả?
- Ừm, cũng không hẳn gọi là ác mộng đâu
- Dạ, anh có muốn đi ăn gì không ạ?
- Ừm
Hai người đứng dậy và cùng đi, nhìn Ema vui cười thì tâm trạng anh cũng khá hơn, cảm giác này gọi là gì nhỉ? Chính xác rồi, cảm giác này gọi là hạnh phúc đấy, haha..
- Mà anh Draken nè
- Hửm?
- Anh thấy em như thế n-
- Anh Draken, anh đang làm gì vậy?
- Anh mua bánh cá, Ema muốn ăn không?
- Không ạ, nhưng em nhớ anh không thích ăn bánh cá mà ạ?
- Haha, lúc đầu không thích nhưng giờ thích rồi, haha
*Quả thật, anh Draken đâu có thích bánh cá, vậy mà anh vẫn mua? Hay bởi vì, anh mua cho người ấy nhỉ? Haha chắc mình nghĩ nhiều rồi, Ema à*

LƯU Ý:
-Những dấu (*) như thế này sẽ là cảm nghĩ, suy nghĩ của nhân vật
-Nhân vật được lấy từ anime Tokyo Renvegers
-Bối cảnh, cảm hứng như trên là tự suy, đừng tự tiện lấy idea của tôi.
-Kết SE hay HE tùy hứng
Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro