Chương 3: Chàng Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không còn câu nào nữa sao?" - Toji gõ những ngón tay theo nhịp đều trên bàn gỗ mịn.

Yuuji vẫn còn nhiều câu, thế nhưng nó hiểu cái chân lí biết càng nhiều thì chết càng nhanh nên nó do dự. Có thể hiện tại lão Toji bao bọc nó dưới ích lợi có được từ trao đổi, tuy nhiên khi mục đích hoàn thành, lão sẽ không khoan nhường cho mạng nhỏ của nó nếu nó biết quá nhiều bí mật.

Lắc đầu một cái, Yuuji cụp mắt. Nó buồn ngủ rồi, nó cũng chẳng hiểu tại sao.

Vậy mà Toji nhìn ra tia rũ rượi trong mắt của thằng nhóc này. Hắn ta căn chuẩn thời gian mà đỡ thằng nhóc chuẩn bị chúi đầu xuống bàn.

Trong thức ăn và đồ uống chẳng có bùa mê thuốc lú nào hết, đây là một phản ứng bình thường với việc Yuuji không được nghỉ não trong thời gian dài. Nó cần nghỉ ngơi trước khi toàn lực khỏe mạnh di chuyển đến chỗ khác.

Những vết sẹo sau lưng nó có lí do hẳn hoi, muốn cắt đứt huyết khế một cách triệt để, cần gạt bỏ những tia máu của vật chủ trong người, dẫn đến gã phải tìm ra tia máu kia ở vị trí nào và rạch chúng ra. Yuuji mất một lượng máu khá lớn nên Toji đã tìm sẵn máu dự trữ để bổ sung cho thằng nhóc ở cái bồn kia.

Uraume chẳng làm việc tới nơi tới chốn, hắn vốn dĩ đã sẵn sàng rạch lồng ngực gần tim của Yuuji để lôi mạch máu ra, thế mà may mắn thay hắn do ra được nó nằm ở phía sau lưng thằng nhóc.

Ẵm con mèo lớn trong lồng ngực, Toji cười nhạt rồi cúi đầu xuống để cái mũi cọ nhẹ lên sống mũi lành lạnh của đứa nhóc say ngủ. Yuuji khá nhạy cảm nên nó khẽ hít một hơi rồi chấp nhận hếch cái mặt lên để hơi thở cả hai hòa trộn cùng nhau dễ hơn, nó thích ấm áp.

- Ngoan thật.

Toji hài lòng siết chặt người nó trong thân, vốn dĩ hào hứng muốn bế nó ra thì người hầu đột nhiên mở cửa đi vào, cô ta cúi đầu và báo lại thông tin:

- Thưa ngài Fushiguro, Zenin - sama ra lệnh hãy đưa vật thay thế ngài Ryomen đến "màn" của ngài ấy.

Sắc mặt của Toji trầm xuống trông thấy, gã nhìn qua đứa trẻ trong lòng. Đứa nhóc vô tư cứ thế chìm vào giấc mộng không hề hay biết bản thân sắp bị các lực lượng khác nhau thao túng và lợi dụng triệt để. Vận rủi của nó đến rồi đấy, bởi Naoya Zenin chẳng phải kẻ biết thương hại trẻ con lẫn người già. Đối với tên đó, thế gian là hạ đẳng, mình ta thiên tài.

Nói cho hay mồm chứ Toji hắn có bao giờ xem trọng trẻ con hay người già đâu.

Yuuji Itadori cũng chỉ ngang tuổi con trai của hắn. Toji đi theo người hầu, chỉnh lại tư thế cho đứa nhóc con còn say ngủ.

Hành lang được điểm xuyến chủ yếu bằng màu lục trầm phù hợp với tông màu chủ đạo vàng nhạt sến súa mà tên thiên tài ấy thích. Naoya là một kẻ có tiếng tại các phố hoa trên khắp các lãnh thổ, gã ta không cần con nối dõi, có thì phá cho nên do vậy mà chẳng một ả đào nào dám mang giọt máu huyết thống của gã.

Cũng đã khá lâu kể từ lần chạm mặt trước kia, Toji là anh trai của Naoya, hắn muốn xem xem thằng chả suốt ngày lẽo đẽo bám sau lưng mình tỏ ra ngưỡng mộ đủ kiểu bây giờ ra sao.

Nếu không vì khế ước được kí kết từ trước, còn lâu hắn mới vác xác về cái tộc Zenin ngu xuẩn yếu kém. Một đám già cổ hủ với những phong tục ràng buộc đốn mạt, nghĩ lại là thấy ớn nơi lồng ngực, Toji lén thè cái lưỡi ra và ho một cái cho nhuận cổ họng.

Con hầu cùng hắn vào thang máy, thang máy chạy xuống xuyên qua từng tầng của khu nhà đặc cấp rồi dừng lại. Con hầu cúi người mời Toji đi ra, con hầu không đi theo hắn mà cùng thang máy trở lại phía trên.

Phía dưới lòng đất khác biệt rõ rệt với sự hào nhoáng bên trên, hành lang làm bằng gỗ đen cùng các cánh cửa kéo trải dài từ đầu đến cuối hành lang, phía bên trái là một khu vườn trồng trúc, tre tươi mát được cắt tỉa cận thẩn. Toji bế Yuuji đi thêm một đoạn đến khúc quẹo thì dừng lại bởi hắn nhận ra mùi trà đặc trưng tên Naoya thường dùng.

Toji đợi cho cánh cửa tự mở ra, một kẻ hầu khác cung kính cúi đầu chào hắn. Hắn cẩn thận để Yuuji nép vào người mình rồi mới ngồi xuống đối diện với Naoya phía bên kia, gã ta nâng trên tay một tấm sớ dài, con dấu ngay ngắn đặt xuống nền giấy trắng.

- Naoya, cảm giác thế nào sau khi được làm lãnh chúa lãnh thổ phía Đông?

Gã đàn ông trong phong thái đạo mạo nhếch nhẹ khóe môi, in con dấu nặng nề thêm một lần nữa rồi khoan thai trả lời không chút nao núng:

- Nhàm chán.

Gã ta mặc một cái áo sơ mi trắng phía sau, bên trên vận một cái kimono xám đậm, phía dưới mặc một cái quần hakama màu sáng bạc. Phần dưới cổ trông khá nghiêm túc theo đúng quy tắc Zenin nhưng khuôn mặt đểu cáng cứ mỗi lần nghiêng đầu, ba cái khuyên tai lại lung lay khiến biệt danh làng chơi lão luyện của gã được chứng thực.

- Toji tiên sinh, nếu rảnh rỗi để nuông chiều một con vật vô dụng, sao không đến chém tên điên ở lãnh thổ phía Nam thêm một lần nữa?

Naoya sẽ rất vui lòng nếu Toji lỡ tay mà chém đứt đầu của tên Satoru Gojo đang ngày một mạnh lên ở phía Nam.

Hơi thở của thằng nhóc tóc hồng vẫn êm ả tới vậy, nó yên tĩnh cong đôi mắt trăng khuyết lên, khóe môi hơi mở hé ra. Toji vén một vài sợi tóc sau mang tai của nó rồi hạ mắt, hành động dịu dàng ấy vô tình rơi vào mắt Naoya. Gã khó chịu đặt con dấu về khay, không hiểu thằng lỏi bẩn thỉu kia có gì đặc biệt để một người phi thường như Toji bảo vệ.

- Nó khiến tiên sinh sướng nên tiên sinh-

Chưa kịp buông hết lời châm chọc, Toji đã cảnh cáo Naoya bằng đôi mắt lạnh tanh. Hắn ngầm áp đặt mệnh lệnh yên lặng ở gã, chỉ cần thêm một vài từ nữa, Toji không ngại mà đấm vỡ cái mỏ hỗn của Naoya.

- Nó là của tao. Khi mày xong việc, nó là của tao!

Naoya thở dài một cái rồi cúi đầu cam chịu:

- Được rồi, tiên sinh.

Naoya ra hiệu cho con hầu đang đứng canh bên ngoài thu dọn đống giấy và mực trên bàn, xong xuôi gã mới nhàn nhã thưởng thức cốc trà được đặt đầu trang giấy. Gã không vội, màn đang được hoàn thiện bởi những tên trợ thủ dưới kia nên thời gian còn lại gã dành ra để quan sát thằng nhóc bẩn thỉu được chọn làm vật thay thế Sukuna Ryomen kia.

Tính đến nay ngoài Ryomen và Uraume, có thêm gã và Toji biết đến thân phận của thằng nhóc này. Không bàn đến năng lực chú thuật của nó, gã không ngờ mình bị lừa ở bữa tiệc mùa hạ năm trước lúc nó nhếch mép rồi ra lệnh hệt như tên bạo chúa Ryomen.

Từng cử chỉ, ánh mắt và cả giọng nói như một bản sao hoàn hảo, nếu Uraume không giở trò che giấu chú lực có khi Naoya đã phát hiện ra. Một tên nhóc xảo quyệt như thế lại tỏ rõ ngây thơ ngoan ngoãn nghe lời lão Toji mà chẳng phản kháng sao?

- Chúng ta sẽ phủ một lớp màn mỏng để đưa nó vào cái màn kia.

Toji không tỏ thái độ, điều này đồng nghĩa với việc hắn đồng ý. Naoya đứng dậy, lấy từ ống tay một cái màn màu trắng, gã cúi người muốn phủ nó lên gương mặt của đứa nhóc còn mê man chìm sâu kia.

Việc kì lạ đã xảy ra.

Theo dự đoán của hai người họ, thằng nhóc phải mất ít nhất 1 ngày mới tỉnh lại thì hiện tại nơi khóe mi của nó khẽ run rẩy, hơi thở có chút xáo động. Toji và Naoya trố mắt khi thấy con ngươi hổ phách ẩn hiện dưới lớp màn trắng mỏng tanh, nó chớp chớp đôi mắt rồi từ từ ngồi dậy và vén tấm màn lên.

Màu vàng ấm nơi con ngươi của đứa trẻ khiến hơi thở của hai kẻ bấn loạn, đôi mắt xinh đẹp của nó rũ xuống như cánh hồ điệp chập chờn, khi ánh nhìn của bọn họ giao thoa, những lọn tóc hồng ở phía sau càng khiến ngũ quan của đứa nhóc ngây thơ và sáng bừng hơn dương quang.

Vén khăn voan lên như cô dâu nhỏ chẳng thuộc về nhân loại, sắc đẹp của chàng sinh ra từ đất trời, thanh khiết lại mơ màng. Yuuji dùng ánh mắt cuốn hút ấy thu về những tín đồ mụ muội, sai khiến con chiên bằng sự thánh thiện vang vọng từ vườn Địa Đàng.

Yuuji hơi rụt người lại, không hiểu sao hai kẻ này lại nhìn mình với đôi mắt ngây dại tới vậy. Tay nó vẫn nâng tấm màn nhưng không dám hạ xuống, vẻ này của nó nếu kẻ khác không biết lại cứ nghĩ nó e thẹn hệt một nàng vợ mới được rước về.

Toji nuốt một ngụm nước bọt, không nhanh không chậm cầm lấy bàn tay có vết chai của Yuuji mà hạ tấm màn xuống, cả người cơ hồ dán sát đứa nhỏ đang ngồi trong lòng, hắn giải thích với cái giọng trầm khàn:

- Cần một tấm màn để mày vào cái màn của Zenin. Nó là thứ giúp mày khỏe hơn, mày còn yếu lắm nhóc con!

Nó mặc cho Toji điều khiển khăn voan, con ngươi màu vàng vẫn nhìn hắn không rời. Naoya bên kia không tin những thứ vừa xuất hiện trong đầu mà đứng bật dậy, gã dùng móng tay bấm chặt vào gan bàn tay lấy lại bình tĩnh rồi nhếch môi xấu xa:

- Đi thôi chứ?

Hai người bên kia cùng nhìn về hướng gã. Toji đột ngột bế bổng Yuuji lên, nó lo sợ bị rớt nên tay bấu chặt mảnh áo tại vòm ngực của Toji. Nó không biết hắn chỉ đợi có vậy. Tên đàn ông với đôi mắt màu đen giữ chặt đứa nhỏ mềm mại nơi vòng tay săn chắc.

- Tao sẽ bế mày như này, mày đuối như gà bệnh!

Ra là thế, Yuuji thở hắt một hơi rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Naoya ngược lại có phần khó chịu vì hành động chiếm hữu này của lão Toji, dẫu tiên sinh là người mà gã ngưỡng mộ từ trước tới giờ.

Cảnh cửa được kéo ra, phía ngoài có hai dàn người hầu xếp ngay ngắn cúi đầu, bọn họ đều phủ một tấm màn màu đen lên đầu kết hợp cùng bộ trang phục kimono trắng đen hệt như một đám tang. Yuuji mím môi không muốn nhìn bọn người đáng sợ kia.

Chủ nhân của nó - Toji Fushiguro cảnh giác mà giữ nó khư khư, hoài nghi quay phắt lại hỏi Naoya:

- Mày muốn làm gì? Đừng để tao diệt chúng!

Naoya chỉnh vại vạt áo trước ngực, thản nhiên đối mặt với những chất vấn của cái kẻ đã rời khỏi gia tộc Zenin trong thời gian dài. Cũng vì một con đàn bà ti tiện mà bỏ luôn tranh đấu chức trưởng tộc, thế gian này không gì nực cười hơn chuyện đó.

- Không gì cả, cái màn kia do tôi tạo ra, tiên sinh hiểu nó nguy hiểm nhường nào. Bọn rối người được giao nhiệm vụ luôn kề bên và giám sát tình hình trong kia.

Dẫu không hết nghi ngờ nhưng Toji chỉ có thể ngấm ngầm chấp nhận. Hắn bế Yuuji từng bước vững chãi theo hướng Naoya dẫn đầu. Một bước lại một bước khẽ khàng, tiếng chuông thanh túy phía dưới những cái lắc tại chân bọn hầu rung lên, những tấm màn phấp phới tạo nên sự tang tóc không kém phần trang nghiêm.

Khung cảnh kì dị như một lễ cưới ma không khiến Toji khó chịu lắm, ngược lại hắn giấu đi cái thích thú dưới đáy mắt, dịu dàng quan sát "tân nương" nằm trong lòng ngoan ngoãn đang còn len lén ngắm nhìn chuyển động quang cảnh bên ngoài.

"Keng"

Mặt sàn đã thấm nước trở thành mặt hồ tĩnh lặng bị tác động bởi những gợn sóng vờn nhẹ lên tấm màn trong suốt. Trước mặt bọn họ xuất hiện một mặt gương dựng đứng, Naoya đưa bàn tay của mình áp lên nó. Một thoáng chuông văng vẳng, mặt gương mờ nhòa và lộ ra phần xuyên thấu bên trong.

Đó là thế giới khác hẳn với những gì Yuuji mường tưởng. Nó cứ nghĩ chỗ "màn" mà bọn người này bàn luận sẽ đáng sợ và kinh khủng vậy mà thực tế trong kia chỉ là một thảo nguyên trải rộng với vài nhành hoa màu trắng mọc lên. Chính giữa khu vườn này là một cái chòi nhỏ, thiết kế lõm phần đất dưới của cái chòi tạo ra một cái hồ nhỏ.

Toji cùng Naoya bước qua màn, đám người kì lạ dừng ở phía ngoài theo lệnh của lãnh chúa Zenin.

Lúc này gã đàn ông vạm vỡ thả Yuuji xuống để nó đứng trên mặt đất, lúc nó còn ngơ ngác thì Naoya đã đến trước mặt nó và chìa bàn tay của mình ra. Yuuji cứ ngoái lại nhìn Toji.

Con mèo nhỏ vẫn trông đợi nên Toji không kìm được vui vẻ, hắn chỉ vào tay Naoya nhưng khóe môi mặc cong lên chẳng hạ xuống:

- Nắm tay lãnh chúa Zenin đi Yuuji, chỉ trưởng tộc mới có quyền đưa nhóc đến gần cái hồ kia. À mà, tuyệt đối không được tự tay gỡ tấm màn xuống khi đã ở trong màn lớn nhé!

Nó gật đầu một cái rồi chần chừ đặt bàn tay của mình lên những đốt thon dài to lớn của Naoya. Tên lãnh chúa nhà Zenin cười nhạt một cái không rõ ý vị rồi phất tay bảo:

- Đi thôi, tân nương nhỏ.

Gã nắm lấy bàn tay của Yuuji không cho nó thoát ra dẫu mấy ngón tay của nó có dấu hiệu quắp nhẹ. Nó sợ hãi và đề phòng người trước mắt bởi lần chạm mặt trước đó ở buổi tiệc hè, Naoya Zenin đã không thương tiếc mà ném con hầu làm sai cho đám chú linh xâu xé dưới bao ánh mắt thờ ơ khác.

Gọi nó là "tân nương nhỏ", gã có ý gì?

Sau tấm màn, mắt Yuuji khép hờ. Nó không cần hiểu, hiểu cũng chẳng để làm gì.

Đền gần bờ hồ, Naoya vẫn nắm tay Yuuji nhưng gã đẩy nó về phía trước, bảo nó quan sát mặt hồ. Yuuji nhướng mày không tin tưởng thế mà vẫn tuân lời làm theo. Nó ngó xuống và trông thấy một con cá nhỏ thân dẹt thân vàng kim đang ẩn dưới đáy hồ, vòm chòi phía trên phủ bóng xuống khiến dạt vàng trên nó lấp lánh tuyệt đẹp.

- Xuống dưới đi, một ngày sau ta sẽ trở lại mang ngươi đi.

Chân nhúng vào nước khiến sóng gợn lăn tăn, Yuuji thả người chầm chậm xuống mặt hồ, tay kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay mạnh mẽ của Naoya.

Naoya nhìn thấy thằng nhóc gần như nằm sát mặt hồ, mắt chậm rãi nhắm nghiền, tay bọn họ vẫn nắm lấy nhau chỉ là một kẻ dưới nước, một kẻ trên cạn, lấy bề mặt trong suốt làm đường phân cách.

Trong thi ca của gã, đó là sự lãng mạn tĩnh lặng khi mọi vật động hệt tĩnh còn mỗi cái nắm tay liên kết giữa hai mảng tranh khác nhau.

Toji đứng đằng xa thấy Naoya mãi mà không trở lại, hắn oang oang cái mồm la lên:

- Này! Naoya, xong chưa?

Naoya khững người một cái, trong một khắc gã đã quên mất mục đính chính trong việc lần này. Naoya cúi người thì thầm một câu nhỏ với cái người chìm mình trong nước rồi nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Yuuji ra.

Gã bước chầm chậm lại gần Toji, cả hai kẻ biến mất sau tấm màn trong suốt.

Con cá nhỏ thân vàng kim chao lượn quanh khuôn mặt đã bị màn phủ của Yuuji, nó thích thú ngửi ngửi. Đột nhiên một tia sáng vàng kim nối liền từ thân của nó truyền đến giữa trán của đứa nhóc còn nhắm nghiền mắt. Con cá giật mình mà bơi lên phía trên, con mắt nhỏ phản chiếu hình ảnh từng tia sáng ở người cậu nhóc từ từ vươn ra hấp thụ tia năng lượng từ người cá nhỏ.

Đôi mắt của Yuuji mở ra, con ngươi màu hổ phách sáng trưng nhìn một lượt nơi mặt hồ trống vắng sạch sẽ, Yuuji vươn bàn tay của mình lên, chỉ một ngón đến con cá.

Những tia vàng kim chuyển thành đỏ máu hệt nhụy của cây hoa bỉ ngạn độc ác, nó nhuộm đỏ sợi vàng kim của cá nhỏ, khiến cá vùng vẫy bị kéo tới gần, vây cá mất hết sức lực bị những sợi đỏ hút chặt.

Nhưng chỉ một lúc thôi những sợi đỏ biến mất tăm bị nó thu lại vào người. Con cá sợ hãi phóng ra khỏi cảm giác chết chóc đáng sợ kia, Yuuji lại an tĩnh mà nhắm mắt.

----------------

S8: Đố biết Naoya đã thầm thì câu gì nào? //^_^//

Naoya: ...

Toji: Naoya, mở cái mồm mày ra và tiết lộ! Mày nói gì với Yuuji nhà tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro