Chương 4: Flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1/2024 - Vui vẻ hoan hỉ nha cả nhà <3 Mãi iu các bạn.
___________________________________________

Chìm trong hồ nước, hồi ức của Yuuji lũ lượt ùa về. Đáng ngạc nhiên ở chỗ kí ức của hai thân thể không hề xung đột nhau, chúng mềm mại như dòng nước và cuốn Yuuji vào những mảng màu ảm đạm của hai thế giới.

Khi Yuuji còn là một đứa trẻ. một tay nó ông nội nuôi lớn. Lớn rồi hiểu chuyện hơn thì ông đổ bệnh, nó gắng chạy vặt từ rửa bát, bưng vác, giao đồ đến cung phụng những kẻ có tiền để kiếm chút thu nhập chạy chữa cho ông.

Nó có ước mơ chứ, nó rất thích chụp ảnh, mỗi khoảnh khắc ẩn trong ống kính nhỏ rẻ tiền nó luôn cất trong cặp. Mỗi lần hứng lên sẽ đem ra chụp một tấm.

Cái ngày Yuuji thi xong, nó sững sờ nghe bệnh viện báo tin ông qua đời, trong lúc loạng choạng muốn đến bệnh viện thì mất cảnh giác, một cái chết lãng xẹt cứ thế xảy ra.

Ngày mà Yuuji tới thế giới này, nó nằm trên một bãi tha ma đầy xác người, tay chân gầy rộc, mắt lờ đờ với cơn đói sôi sục ẩn dưới lớp dạ dày. Gắng gượng vứt mấy bao rác cùng những xác thịt hôi thối trên người xuống, nó di chuyển như một kẻ say rượu, lúc thì lê, lúc lại bò cho đến khi một người đàn bà trông thấy mới kêu toáng lên, nó được người làng ở đó chăm sóc.

Bọn họ đồn đoán nó đến từ phương bắc bởi bộ kimono có hoa văn chỉ thuộc về gia tộc Ryomen cai trị, có thể đứa trẻ thuộc về thân xác này bị bỏ đói mới vượt ranh giới đi từ phía bắc sang phía nam.

Hồi đó Sukuna Ryomen chưa phải lãnh chúa của khu bắc, bọn chúng tranh đấu, lôi tính mạng người dân ra bắt cống lính, bắt nạp thuế đủ kiểu rồi sai người bắt từng đứa trẻ đi đầu quân. Số phận của đứa trẻ trước đó coi như đã kết thúc.

Yuuji được người làng chăm sóc, nó yên ắng làm lụng vất vả, ai cũng quý. Cho đến cái ngày Uraume đến, nó bị tóm đi, mọi thứ tại thời khắc ấy trở lại hệt như cám dỗ tới từ địa ngục. Của cải, vật chất tất cả mọi thứ đều dễ dàng thỏa mãn nhu cầu của nó nhưng nó vẫn luôn nhắc nhở bản thân đề cao cảnh giác bởi những mạng người vô tội đã bị cướp đi, những đứa trẻ ngây thơ đã bị tiêu diệt.

Bất chợt một đoạn kí ức kì lạ xuất hiện.

Yuuji trông thấy bản thân ngồi trên một cánh đồng hoa, biển đen giăng kín nền trời, từng cánh hoa bỉ ngạn tản mạn khắp không trung, một vài cánh rơi phớt ngang tấm kimono đen tuyền của nó.

Trong dòng hồi tưởng kia, bản thân nó đang cầm trong tay một cái lắc, những sợi dây cước từ các chuông trên con lắc kia tản ra tứ phía chìm vào chân trời đen tối vô tận nhìn không rõ. Chốc chốc lại có một sợi cước rung lên, tiếng chuông thanh túy vang vọng cả một khoảng không gian u ám.

Yuuji mở to mắt tỉnh dậy, nó thấy có người đang cầm tay của nó mà vớt lên. Tà kimono màu đen của người nọ khiến nó an tâm mà bấu víu, nước cũng thấm ướt hết vào mắt.

- Yuuji Itadori.

Người nọ gọi tên nó, nó mấp máy khóe môi muốn trả lời thì nhận ra cổ họng đông đặc bị nghẹn lại. Người đàn ông kia vén tấm màn màu trắng ra và thả trôi nó xuống mặt hồ. Yuuji cơ hồ tìm lại được giọng nói mà thốt lên ngạc nhiên:

- Ze...nin-sama.

Đôi con ngươi màu hổ phách xen lẫn tia đen tối của Naoya thu gọn đứa trẻ với mái tóc ướt nhẹp dính sát vào thái dương. Bộ quần áo mỏng tanh dính sát tôn lên dáng người khỏe khoắn lại không mang đến cảm giác đồ sộ đô con. Yuuji có gương mặt không hề xuất sắc, thậm chí nếu để nói thẳng thì nó thua kém mấy cô đào hạng sang trong kỹ viện. Thế nhưng ở nó có khí chất khác biệt so với đám khỉ biết nói, phải chăng trong áng văn chương vẻ đẹp kia đã rời khỏi phạm trù hiểu biết của con người mặc cho những kẻ tầm thường bọn họ ngờ ngợ ra?

Ngay khi Yuuji đã đứng vững, Naoya như bị phỏng mà thả tay của nó ra, thái độ hời hợt nhìn từ trên cao xuống:

- Đi thôi.

Yuuji có vẻ bối rối, nó xoa xoa cái ót bởi cảm thấy lành lạnh. Trên người nó coi như được phủ bởi mỗi mảnh vải xuyên thấu mong manh, hòa mình cùng thiên nhiên thế này... cùng là đàn ông với nhau nên Yuuji chẳng ngại ngùng chỉ là Yuuji không thích cái lạnh.

Naoya không hổ là tên thiên tài ngoài sức mạnh và trí tuệ hơn người thì chẳng chú ý đến cái run nhẹ rơi trên bờ vai của Yuuji. Ai biết sau này gã lại hối hận không kịp.

Họ lại xuyên qua cái màn ngụy trang bằng mặt gương trong suốt và xuất hiện tại hành lang chính ở dinh phủ dưới lòng đất của dòng tộc Zenin. Yuuji chưa kịp hoang mang thì bầu ngực to lớn của tên đàn ông bắt cóc nó đã ngăn tách nó với Naoya, thậm chí hai bầu ngực đồ sộ kia còn cố ý dí sát vào mặt khiến Yuuji khó chịu nhăn mày.

Yuuji: ... ngộp thở.

Toji nở trên môi nụ cười không nói một lời mà dùng cánh tay lực lưỡng vác cả người Yuuji lên vai, Yuuji đơ ra như khúc tượng trông thấy Toji quay mặt lại dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn Naoya:

- Đi trước. Ở lại xử lí công việc nhé Naoya!

Không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào từ khuôn mặt của con cáo già nhà Zenin, Naoya cúi đầu chào Toji:

- Tiên sinh thong thả.

Cái người to lớn luôn mặc chiếc áo đen bó sát cơ thể rắn chắc khẽ siết chặt vòng eo của Yuuji mỗi lần hắn bước đi. Yuuji nâng người, tay chống hẳn lên bắp thịt no đủ của Toji, chút phản kháng nhỏ nhoi kia hắn ta chẳng thèm để vào mắt. Toji còn trêu đùa bằng cách cọ nhẹ mấy ngón tay lên vùng eo nhạy cảm của Yuuji.

Quả như dự đoán của hắn, Yuuji khẽ cứng đờ người, eo cũng giật nhẹ lên một cái. Hắn chỉ ước được nhìn rõ biểu cảm ngốc nghếch của con mèo nhỏ khi một loạt những hành động này diễn ra.

- N-ngài...

- Yên nào, về phòng.

- Về phòng? Để làm gì ạ?

Toji không trả lời câu hỏi kia của Yuuji, hắn vào thang máy và đi thẳng lên tầng trên, một loạt các động tác nhuần nhuyễn như cởi lớp áo thấm nước ra, đặt Yuuji xuống cái bồn tắm đã xả sẵn nước nóng, ép Yuuji thả lỏng người bằng cách nằm ngửa mặt lên và dựa vào chỗ kê đầu mềm mại sau đó xịt dầu gội vào tay và nhẹ nhàng mát xa đầu cho nó.

Chút nắng ấm từ cửa kính một chiều hắt lên thân hình ngon nghẻ của Yuuji khiến Toji hài lòng. Hắn cho rằng thân thể kia là một tay hắn tạo nên, do hắn dưỡng thành và hắn hoàn toàn bác bỏ việc Yuuji phát triển thế này là bởi đống thức ăn ngon lành khi đóng giả làm lãnh chúa phía bắc.

Nuôi một năm cũng là nuôi, nếu không có hắn cứu thì đứa trẻ đã sớm đội mồ và chuyển sinh từ lâu.

- Mày thấy ở trong màn như nào?

Yuuji vẫn trong trạng thái lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất chợt được hỏi. Nó ngước mắt lên nhìn người đàn ông nọ. Đôi mắt to tròn màu hổ phách như đồng tử của một con mèo biếng nhác vì ngạc nhiên mà đánh mất vẻ bình thãn của mình, những lọn tóc màu hồng trong kẽ tay vô tình sượt qua khiến tâm trí Toji rung động nhẹ.

Ngoài cái người phụ nữ đã sinh cho hắn mụn con, hắn chưa bao giờ chứa đời bằng sự ấm áp và dịu dàng. Toji chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt màu nắng kia, những ngón tay khẽ áp sát da đầu của Yuuji, hắn rướn người đến gần sinh thể nọ. Cho đến khi hơi thở của những kẻ xa lạ quện vào nhau, Toji cong khóe môi cười một cái khác hẳn với vẻ giả tạo hay đểu cáng:

- Nhìn đần thế!

Giật mình một cái thoát khỏi cơn u mê, Yuuji mím môi cố tránh đi ánh mắt của hắn. Đầu của nó đang bị người kia giữ lấy nên Yuuji đang phân vân mình có nên mạnh bạo vòng tay ra sau đánh bay cái tay kia trước khi bị bóp nát đầu. Tốc độ của nó nhanh bằng người nọ sao? Khẳng định là 0% rồi.

Chút dơ dự lẫn e dè trong mắt của Yuuji khiến Toji hứng thú, hắn tăng cường lực ma sát của ngón tay, đôi mắt màu đen ngòm hệt hố sâu vô tận vừa bí ẩn lại nguy hiểm cứ thế thu trọn con mồi trong tiêu điểm. Dường như hắn rất hưởng thụ quá trình này, nhìn xem con mèo nhỏ dù dè chừng vẫn chẳng dám kêu ca.

Sực nhớ ra câu hỏi của Toji, Yuuji lí nhí đáp lời:

- Tôi ngủ rất say nên chẳng cảm nhận được gì.

Toji "ồ" một cái cho có lệ rồi tiếp tục hưởng thụ công việc mà hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ làm cho bất cứ tên nào kể cả đó là con mình. Được một lúc sau, Yuuji híp mắt lại trông vô cùng hưởng thụ, tay nghề của "thợ gội đầu" dẫu khá trúc trắc nhưng lớp cơ tay đầy đặn lại dùng lực nhẹ vừa đủ nên Yuuji cảm thấy như mình đang ngả đầu vào lớp nệm dày. Nó không ngủ được nữa, nó đang tận hưởng quá trình này một cách chậm rãi mà thôi.

Tưởng chừng bình yên như này kéo dài được lâu nhưng một tiếng ồn lọt vào tai khiến Toji dừng lại động tác gội đầu. Hắn ta nhanh chóng xả nước cho Yuuji và dặn dò trước khi đứng lên:

- Tắm rửa đi, tao đi ra ngoài.

Nụ cười trên môi hắn ta thật lạnh lẽo, Yuuji thầm nghĩ. Đợi đến khi lão Toji tự xưng là chủ nhân gì đó đóng cánh cửa lại, Yuuji khôi phục vẻ hờ hững của mình. Nó không hiểu hắn hạ mình gội đầu cho nó là có lí do gì? Một phần trong kế hoạch lợi dụng?

Yuuji tỏ ra nó không quan tâm, vẫn thảnh thơi gội trôi lớp bọt và tắm rửa sạch sẽ sau đó mặc vào người cái áo hoodie màu đen cùng cái quần rộng rãi có hộp túi hai bên màu be. Cũng không quá tệ, Yuuji thầm nghĩ.

Ngay lúc Yuuji hé cánh cửa phòng ra, mùi máu tanh xốc vào mũi khiến đầu ngón tay của nó khựng lại. Yuuji phân vân một vài giây sau đó đóng lại cánh cửa và lùi lại ngay lập tức. Nó nào lạ những cuộc chiến đẫm máu, thậm chí kí ức của thân thể này bắt đầu từ đống xác thịt thối rửa chồng chất.

Yuuji ngoan ngoãn ngồi trên giường, vài phút sau Toji trở lại với thanh đao dính máu và một bên mặt đỏ lòm. Nó không ngu tới mức vờ hoảng loạn, giả làm lãnh chúa Ryomen là khoảng thời gian rèn cho nó tính bình thãn trước vô vàn tình huống thậm chí có cả cái chết cận kề. Toji tự nhiên hệt như nhà mình, ném thanh đao về phía ga giường, từng bước áp sát Yuuji.

Lần này nó thấy bất an.

Chỉ cần nó cử động nhỏ một cái hòng lùi lại, đôi mắt sắc lẻm kia sẽ cảnh cáo và ngầm khóa chặt nó tại ga giường. Yuuji khó mà rời mắt, đầu cứ ngẩng lên buộc bị xích sắt cột chặt với tầm nhìn ngó xuống của lão già đáng sợ kia. Hơi thở của hắn ngập mùi sát khí và háu chiến, tuy vậy mỗi nhát chém phập xuống lại chắc chắn và chính xác đến đáng ngờ. Yuuji khẽ co những ngón tay lại.

Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là khoảng nhỏ của mũi chân, Yuuji triệt để bị khống chế bởi tên thợ săn hung mãnh đang ngắm nghía. Cổ họng nó không ngừng tuột lên tuột xuống, đôi mắt tròn xoe chứa đựng nỗi lo lắng vô hình.

Thanh đao đang được đưa lên, Yuuji căng mắt dõi theo chuyển động và tàn ảnh của lưỡi đao, vai căng cứng chỉ cần chớp được thời cơ sẽ trốn thoát hòng tìm mọi cách để cứu vớt cái mạng của bản thân. Đột nhiên lưỡi đao dừng lại trước tầm mắt, nhanh tới mức chân của nó còn chẳng kịp di chuyển.

- Giữ nó cho tao, Yuuji.

Nó có cái can đảm từ chối sao? Yuuji chậm rãi ngửa hai tay lên và cầm lấy cán dao sạch sẽ.

Toji di chuyển đến phía bồn tắm, vươn cơ thể chắc khỏe lên cao và lột cái áo bó sát khỏi người. Sức sống tại một tên đàn ông mang hương vị phái mạnh đập thẳng vào thị giác của những kẻ được chiêm ngưỡng, múi cơ chạy dọc sống bụng múi nào ra múi nấy đầy đủ lại căng chắc, tuyến nhân ngư kéo dài xuống tận háng khiến cô ả nào nhìn cũng đỏ mặt. Toji cúi người lộ ra tấm lưng vững chải khác hẳn cấu trúc của một con người, lúc hắn gồ cánh vai lên, lớp cơ bọc lấy cánh tay tuyệt mỹ tới mức kẻ tạc tượng cũng phải hoài nghi.

Khái niệm "quan sát" vẫn chỉ dừng lại ở những bước đó trong suy nghĩ của Yuuji cho đến khi Toji thoải mái lột quần ra. Cái vật đồ sộ đang rũ xuống khiến Yuuji chuyển từ một kẻ ngoài khán đài trở thành một tên hâm mộ. Bản lĩnh của đàn ông thì so sánh ở điểm nào? Đương nhiên là ở "cậu nhỏ" rồi.

- Vãi chưởng...

Yuuji lỡ mồm thốt ra câu kia. Lời vừa bật ra tuy nhỏ nhưng Toji nghe được, Yuuji quê tới mức tái xanh mặt khi nhận ra người nọ quay người lại và nhếch mép một cái khinh thường.

- Ngưỡng mộ sao? Cũng đúng thôi!

Nói rồi hắn còn cố ý đảo tầm nhìn xuống háng của Yuuji.

Yuuji: ...

Không thể nói là không ngưỡng mộ nhưng cũng có phần ghen tị và ghét bỏ.

Toji xả nước đầy bồn và chìm mình trong bồn tắm, lười nhác ra lệnh cho cậu nhóc mà hắn đã cứu:

- Mau đến mát xa cho chủ nhân như cách chủ nhân làm cho mày đi!

Yuuji đặt đại thanh đao trên giường, còn lẩm bẩm cớ sao hắn ta còn trao thanh đao cho mình. Yuuji Itadori còn quá non trẻ để nhận biết đôi mắt dò xét quét quanh người lúc một kẻ luôn ẩn náu mình như Toji trao cho nó thứ vũ khí thân cận của chính hắn. Một phép thử cứ thế âm thầm được tạo ra và Yuuji đã vượt qua nó.

- Nếu ngài thấy đau hãy thông cảm cho tôi, tôi là lần đầu.

Câu này thật dễ gây hiểu lầm, Toji nheo mắt rồi ngửa đầu hết ra phía sau và nhìn Yuuji hệt như cái cách thằng nhóc đã nhìn hắn trước đó:

- Tùy tâm trạng.

Yuuji không dám trả treo, nó xắn tay áo, lấy tạm cái khăn và thấm ướt sau đó lau qua một lượt trên gương mặt với ngũ quan sắc sảo của Toji. Toji để mặc thằng nhóc lau qua nửa gương mặt bết máu của mình, lại âm thầm chấp nhận việc nó khẽ vén mấy lọn tóc rũ trước mặt lên rồi cẩn thận tìm những lọ nước thơm phù hợp cho da mặt và da đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên cho phép người khác rửa mặt đấy.

Lớp da mềm mại lại mang chút ấm áp lướt qua mặt khiến Toji phấn khích, miệng hắn cứ cong lên tới mức bọt rửa mặt cuốn luôn vào lưỡi. Hơi đắng nhưng chẳng vấn đề gì, hắn thích cảm giác này. Yuuji cần mẫn chăm sóc da mặt cho người ban nãy mới là thợ mát xa của nó. Nó làm hàng chục nghề, đối với nghề nào cũng có vốn hiểu biết nhất định cho nên đối với thân thể này là lần đầu phục vụ người khác nhưng kiếp trước thì khác. Nó thông báo câu trên cho Toji cũng không hẳn là nói dối.

Yuuji lại lấy một cái khăn mặt khác được vắt trên thành bồn tắm và lau đi lớp bọt. Toji sảng khoái mở mắt ra, hắn nhìn cậu nhóc có khuôn mặt bình thường kia đang chuẩn bị dầu gội để gội đầu cho mình.

Thằng Naoya cũng có cái hay của nó. Mấy năm còn nhỏ sống với nó, Toji không ngừng nghe nó khen ngợi mình bằng văn ca, bây giờ hắn mới thấy thứ câu từ mỹ miều kia có đất vận dụng. Sao nhỉ, người mình chọn hóa Tây Thi?

(S8: Đã nói sai rồi còn nói to :))) Thông cảm cho lão Toji dốt văn)

Đột nhiên Toji đưa một ngón tay chọc nhẹ vào đầu mũi của Yuuji, động tác chuẩn bị làm ướt tóc cho Toji của Yuuji dừng lại. Nó ngỡ ngàng nhìn hắn ta cười một cái sảng khoái thích thú tới mức mắt cong lại. Dẫu mùi máu tanh trên đầu ngón tay của tên già man rợ này vẫn vương vẩn nhưng Yuuji thế mà ngửi ra chút ngon ngọt quái đản.

Ánh sáng mùa đông nhàn nhạt phủ xuống lớp bóng sáng lòa khiến tiếng cười giòn giã của hắn ta lọt vào lồng ngực của Yuuji, chỉ tiếc trong chiếc hộp còn đập để thở của nó là một mảng trống rỗng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro