Chương 2: Tin Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan sát lại vẻ ngỡ ngàng mang theo tia hoài nghi từ đứa nhóc mới lớn, Toji đảo mắt một cái rồi đành lòng tiếp tục câu chuyện.

"Đứa trẻ được chọn đã xuất hiện, bất cứ kẻ nào sở hữu được nó, dù là thường dân hay quý tộc đều nắm trong tay cơ hội phá đảo bàn cờ tuyệt đối"

Yuuji ngớ cả người ra, lời của lão già trước mặt nếu tách riêng từng từ thì nó hiểu nhưng ghép lại thì nó lại ù ù cạc cạc, mặt cứ nghệch ra chẳng hiểu cái đó liên quan gì đến nó. Hơn nữa lời đồn này có từ đâu, sao từ lúc nó xuyên vào, thậm chí đóng giả làm Ryomen để thâm nhập vào giới quý tộc, chẳng một ai đồn đoán.

Trong lúc vô tình, lưỡi của đứa nhóc khẽ lướt qua lòng bàn tay của Toji, mắt hắn tối lại vì sự mềm mại bất ngờ kia, nếu để ý sẽ nhận ra hắn đang nuốt một ngụm nước bọt.

Hắn đã điều tra kĩ, thằng nhóc này là Yuuji Itadori được Uraume tìm thấy ở biên giới lãnh thổ phía nam của tên lãnh chúa trẻ tuổi mang trong mình sức mạnh "Vô Hạn". Âu số đứa trẻ cũng thật xui xẻo, trong một đêm khi nó vừa rời đi, những người trong làng nhỏ biến mất mà chẳng rõ lí do, những kẻ biết được sự tồn tại của nó cũng trở thành hư vô.

Sự tàn bạo đến từ lâu đài Ryomen khiến kẻ nào cũng khiếp sợ. Giết người dân của một lãnh chúa khác dưới sự dò xét của kẻ đó thật không dễ dàng trừ khi Ryomen có sức mạnh áp đảo.

Thằng nhóc thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt tròn như con thú nhỏ. Mặt nó non choẹt và tầm thường thế mà mỗi lần nhìn kĩ, nó lại có vẻ riêng. Phải diễn giải kiểu gì, một kẻ như Toji không đủ vốn từ mà tả. Cứ như một đóa Bỉ Ngạn tại Địa Ngục, nó báo hiệu tai họa nhưng bản thân nó không phải thứ có hại.

- Nhóc hiểu điều ta nói không?

Toji thu lại tay chừa cho nó khoảng hoạt động. Yuuji thành thật lắc đầu, nó tự lượng sức mình ở đâu dù cho bản thân có thể chất hơn người nhưng so với gã trước mặt, thậm chí hắn còn bắt cóc nó qua mặt được Uraume, nó không dám làm liều.

- Bọn lãnh chúa thối tha ham mê quyền lực đang chia ra truy tìm "đứa trẻ được chọn", ta muốn sử dụng nhóc như một khuôn mặt giả của Sukuna để tìm đứa trẻ đó.

Nói xong, hắn ta tự tin mà cười đểu:

- Diễn xuất của nhóc không tệ, có thể đánh lừa được một số kẻ máu mặt đấy!

- Ông cũng muốn tranh quyền bá vương? Nhưng nếu 1 năm sau tôi mới tỉnh dậy, nó đã kết thúc rồi chứ?

Toji ngẫm nghĩ một chút rồi quan sát thằng nhóc này.

Ngồi lọt thỏm trong cái bồn tắm rộng lớn, vài vệt nước chảy giọt xuống lồng ngực nở nang khiến thằng nhóc ánh lên thứ dương quang chỉ thuộc về thiếu niên sung sức trẻ tuổi, làn da mịn màng cùng khuôn miệng nhỏ lúc nào cũng thu hút tầm nhìn của hắn. Cứ mỗi lần thằng nhóc tròn mắt hỏi là hắn không kìm được mà gặng giải thích.

Riêng cái mặt tiền này cũng đủ để vài ả giàu có bao nuôi rồi, trông ngoan ngoãn kinh khủng. Toji ước gì hắn có một đứa con hiểu chuyện như này.

Thông thường đối với những kẻ hắn bắt về, việc đầu tiên mà bọn nó làm là la toáng, run rẩy và cầu xin. Được rồi, hắn tự nhận lúc đó bản thân bắt bọn chúng vì giết chóc là chính, còn thằng trước mặt là để lợi dụng nên sát khí ít hơn hẳn.

- Sau khi mày biến mất, thế cục rối như tơ vò, ừ thì cũng do một tay tao. Thằng chủ Zenin nó ranh ma lắm, nó biết một là phía Gojo, hai là phía Ryomen được lợi nên nó buộc bọn kia hàng trước, tranh bá vương sẽ được tổ chức sau khi bọn chúng tìm ra "đứa trẻ được chọn".

- Ông là người của Zenin? - Yuuji tò mò hỏi.

- Đã bảo không gọi là ông, ta không già!

Yuuji bĩu môi một cái, trông cái người trước mặt nó cũng khá vạm vỡ cao to, bầu ngực còn lớn hơn đàn bà, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo len màu đen cũng ra dáng hương vị đàn ông phết.

- Thế thì gọi là gì?

- Là chủ nhân.

- Gì cơ? - Yuuji không tin vào tai mình mà thốt lên một tiếng.

- Nếu không có tao, sớm muộn gì mày cũng chết. Nói cách khác, cái mạng mày thuộc về Toji Fushiguro!

Cũng đúng nhưng Yuuji cảm giác bản thân vừa bị lừa, nó nhẫn nhẫn mà chu cái môi ra, không phản bác lại dù chỉ một từ. Một phần bướng bỉnh trong tính cách của nó cùng với sự nhân nhượng của người này nãy giờ, nó cả gan thương lượng:

- Nếu tìm được đứa trẻ kia, tôi sẽ được thả chứ? Đôi bên có lợi còn gì...

Toji không đáp lời Yuuji ngay mà nhún vai một cái, hừm một tiếng dài trong cổ họng rồi vô tâm đáp lời qua loa:

- Tùy tình hình chứ? Lỡ đâu mày phản bội tao? Phản bội chủ nhân của mày ấy?

Yuuji: ... Đồ lật lọng, trông có khác gì đám Uraume không chứ.

- Trước tiên, được rồi, mặc đồ vào! Cứ lõa lồ thế không lạnh à?

Một câu nhắc nhở từ Toji khiến nó giật mình phát giác. Nó cũng thấy lạnh chứ, rét run từ trong ra ngoài nhưng nào dám mở miệng xin xỏ. Cái tôi hèn mọn yếu đuối hơn những kẻ mạnh thì phải biết luồn cúi, cứ lên mắt kênh kênh có khi bị đấm cho vỡ mõm ấy chứ.

Yuuji cũng là đứa trải qua hàng ngàn công việc, trông thấy các tầng lớp xã hội khác nhau nên nó hiểu sự quan trọng trong việc biết vâng lời và mềm dẻo tại thái độ với cấp trên.

Vài bước chân sải dài Toji đã đến bên cái móc treo cách một khoảng rồi vớ đại lấy cái áo của hắn mới giặt còn đặt trên giá, lúc hắn quay lại đã thấy thằng nhóc kia bần thần trước gương ngắm nghía tấm lưng trần có sẹo của bản thân.

Dáng của nó khá đẹp, không phải kiểu đồ sộ với những khối cơ, nó thuộc kiểu cao gầy và cân đối nên mặc món nào lên cũng tràn ngập thi vị. Thật đáng ngạc nhiên khi "cậu nhỏ" của nó khá hồng hào, Toji sững sờ nhìn thằng nhóc xoay người, vật kia không nhỏ nhưng chắc chắn không lớn bằng hắn. Thế mà kẻ đã có một đời vợ như Toji lại cảm thấy thứ đó đáng yêu.

- Làm trò gì vậy?

Yuuji giật bắn mình một cái, cũng không ái ngại vì nó nghĩ đàn ông với nhau có gì mà giấu diếm. Đập vào mắt Toji là thân hình ngon nghẻ của một thiếu niên mới lớn phổng phao, hắn cầm áo và quần trên tay mà cứng người trong khi Yuuji xoa đầu ái ngại trả lời:

- Chỉ không hiểu sao đằng sau lưng có vết sẹo...

Nó quan sát người đàn ông nọ cứ đứng như trời trồng với đôi mắt sắc bén không ngừng quét qua một lượt người nó, Yuuji cứ nghĩ mình nói thiếu bèn rụt rè mà thêm vào một câu cuối.

- ..., chủ nhân?

"Xoạt"

Một đống quần áo bay đến tấp hết lên đầu nó, Yuuji nhắm tịt mắt đón lấy, thông qua kẽ hở chừa ra nơi quần áo, nó thấy Toji thở dài một cái rồi ôm cái mặt của mình. Hắn thở mộ hơi nóng với lồng ngực phập phồng rồi để lại một câu:

- Ở đó, lát tao quay lại.

Nói rồi hắn đóng sầm cánh cửa phòng và chốt khóa, tất cả chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút.

Yuuji nghiêng đầu không hiểu, vậy mà đợi đến khi cánh cửa bị chốt, đôi mắt to tròn của nó hạ xuống thành dáng cá chết, trên mặt cũng vứt bỏ luôn dáng vẻ ngây thơ ngu ngơ ban nãy.

Có một điều mà Toji nói đúng, diễn xuất của Yuuji rất giỏi, dễ qua mặt được kẻ khác. Nó biết cách khiến mọi người mất đề phòng và xem nó như con thú non cần được hướng dẫn tỉ mỉ nhưng thực chất nó là một con hổ biếng nhác, chỉ muốn nhân cơ hội mà nằm sâu trong cái bẫy rồi tàng hình dưới tầm mắt của thợ săn.

Nó muốn biết đám người này lợi dụng nó vì điều gì, đến khi xong việc thì lẩn vào chỗ hoang vu khó tìm nào đó. Dây dưa với bọn này vừa mệt người, lại mệt trí.

Có điều Yuuji vẫn còn quá trẻ để phát hiện ra ham muốn mà tên đàn ông ban nãy dành cho nó. Tuổi trẻ chưa vắt một mối tình, sao đủ ranh để nhận biết?

...

Lâu thế nhỉ, Yuuji ngồi trên mé giường rồi chuyển từ ngồi sang nằm ngửa lên đó, mắt đối diện với trần nhà. Đây là một căn phòng khá rộng, bồn tắm được xây sát với cửa kính, giường ở ngay phía bên cạnh được ngăn bằng một tấm kính chỉ nhìn được từ trong ra.

Cũng đã gần 30 phút rồi, nó khịt mũi rồi khua ống tay áo rộng hơn vài cỡ lên. Không biết áo này của lão già kia hay do gã không biết chọn size, Yuuji mặc quần thì vừa nhưng đến áo thì thụng xuống như con nít tập tành vận đồ người lớn vậy. Rộng một chút cũng chả sao, thoải mái là được.

Đói quá, Yuuji không kìm được mà vạch áo lên sờ bụng của mình, mỗi lần đói bụng đều réo lên. Không biết trong một năm nay nó đã được ăn gì để sống nhỉ? Truyền qua mũi sao? Nó còn thắc mắc tại sao lại bị ngâm nước đến tỉnh dậy bất chợt.

"Rột, rột"

Yuuji có chút tủi thân mím môi rồi bật ra lời cùng lúc với tiếng mở cửa vang lên.

"Đói quá-"

"Cạch"

Tên đàn ông cao lớn với mái tóc đen tuyền quay trở lại với vài vệt nước chảy từ cằm xuống, hắn còn chưa kịp bình tĩnh thì đã trông thấy thằng nhóc cả người mềm mại vùi trong lớp đệm, cả thân được bao bọc trong mùi hương thoang thoảng nơi cái áo thuộc về hắn, lớp cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo khiến Toji đen mặt. Cái tay của Yuuji còn mới xoa nhẹ đã khững lại.

- Chết tiệt! - Toji lẩm bẩm trong miệng.

Yuuji mệt lả cố ngồi dậy rồi nũng nịu:

- Chủ nhân, tôi đói.

Toji: ... Giết hắn luôn đi, quá phạm quy!

Trào ngược cơn nóng chuẩn bị độn xuống túp lều chưa dựng nơi thân dưới, Toji hết sức bình tĩnh tỏ ra như thường mà chỉ tay ra phía sau đầu, một tay chống hông.

- Đi thôi nhóc con, mày không dị ứng món gì chứ?

Yuuji sáng trưng mắt bật dậy, luống cuống đi đến. Trong bộ dáng bây giờ trông nó hệt như một đứa nhóc ưa được bảo hộ, Toji quan sát xương quai xanh lộ ra từ cổ áo của Yuuji, hắn nhanh tay xốc lại áo đứa nhóc rồi dẫn đường đi trước.

- Không hề, chủ nhân!

Một đứa nhóc và một ông già cứ thế đi xuống thang máy, màu vàng chủ đạo của khách sạn này khiến Yuuji mở to mắt. Có lẽ bọn họ đang ở lãnh thổ của lãnh chúa khác, bên phía Ryomen thiên về thời xưa với phong cách cổ đại phong kiến Nhật Bản, phía bên này có sự sang trọng của Phương Tây hiện đại kết hợp với lối kiến trúc phong thủy Phương Đông trông khá đặc biệt.

Lúc nãy Toji có nhắc tới gia tộc Ze'in, lẽ nào bọn họ đang ở địa bàn của tên lãnh chúa luôn khinh thường phụ nữ?

Yuuji đã nghe phong phanh một vài tin khi bước chân sang nhà khách lãnh thổ Zenin dự tiệc. Bọn họ nói rằng con gái ở đây là công cụ sinh đẻ, nếu hậu duệ sinh ra không có chú lực sẽ bị vứt bỏ như kẻ hầu. Yuuji hạ mắt xuống khi nghĩ tới điều này.

Bọn họ được người hầu dẫn đến một phòng ăn riêng biệt, trông như một khách sạn sang trọng vậy mà thực chất lại là khu riêng chỉ dành cho chú sư đặc cấp, Yuuji lắng nghe Toji giới thiệu cẩn thận.

Những món ăn được đưa lên, Yuuji đợi cho Toji ăn trước, nó mới cầm lấy cái thìa trên bàn và thưởng thức từng miếng súp trong cái đĩa sứ trắng bạc. Nó thề, lúc ăn ở chỗ Ryomen cũng ngon tuy thế áp lực dưới con mắt của Uraume nên nó không được phép ăn nhiều, một lượng vừa đủ như lãnh chúa thực thụ. Ăn mà dở thèm lại còn lo âu nên tối nào Yuuji cũng phải lẻn xuống bếp như kẻ trộm và ăn đồ đông lạnh trong ngăn mát.

Đây là bữa ăn ngon nhất trong đời của kẻ khốn khổ như Yuuji, nó vẫn chú ý giữ phép tắc không quá sổ sàng, Toji cũng chậm rãi mà ăn. Dẫu hai kẻ không ai nói với nhau câu nào nhưng họ thừa hiểu bản thân nên chừa cho đối phương một chỗ thoải mái, thích ăn gì, thích ăn nhiều đều ổn hết.

Toji vẫn quan sát ở chỗ tâm trí Yuuji không phát hiện. Nó ăn đến phồng nhẹ bên má, cầm dĩa không thạo nên đặt sang một bên, miệng nhai chậm, tay có phần vội vã nhét thêm một miếng vào mồm. Bên phía Ryomen thế nào, Toji hiểu. Đứa nhóc này cũng quá xui xẻo mới bị bọn bạo lực kia nhắm trúng.

Đợi cho Yuuji nuốt xong món cuối trên bàn, Toji hỏi:

- No chưa? Ngon không?

Nó nhìn những cái đĩa sạch trơn trên bàn và thừa nhận:

- Rất ngon, cũng nhiều, thưa chủ nhân.

- Không cần lúc nào cũng chủ nhân. Đó chỉ là một danh xưng qua mắt người ngoài tùy trường hợp. Nhưng cá nhân tao thích mày gọi vậy.

Toji chống một tay bên cằm rồi lia một tia ám muội qua Yuuji, sống lưng của đứa nhóc có một cơn lạnh chạy dọc, trực giác mách nó có điều gì không ổn đang ngầm chảy dưới ánh mắt bí ẩn khó đoán này. Thế mà nghĩa của nó là gì thì Yuuji chẳng nắm được.

Lần đầu tiên trong đời nó bối rối khi không hiểu được ánh mắt kẻ khác, Yuuji cố động não rồi trả lời thận trọng:

- Vâng, tôi đã hiểu, thưa ngài Fushigu...ro?

- Toji, mày nên gọi tao là ngài Toji, chủ nhân cũng được.

Yuuji không dám mạo phạm quá đà nên nó biết điều gọi lại:

- Vậy thì chủ nhân ạ.

- Ừ, ngoan lắm.

Người hầu theo hiệu mà lên dọn hết đĩa, Toji nhìn qua cửa kính trên cao lia xuống rồi buông một câu hỏi:

- Không thắc mắc gì sao?

Yuuji thành thật hỏi:

- Tôi được phép thắc mắc sao chủ nhân?

- Ừ.

Yuuji hít một hơi nhè nhẹ, mắt quan sát những kẻ hầu đang dần biến mất nơi cánh cửa khép lại tại phòng ăn rồi mới bạo dạn hỏi:

- Một năm nay tôi đã sống bằng cách nào vậy?

Câu hỏi này chẳng làm khó Toji, hắn ta đảo mắt về phía thằng nhóc tóc hồng hồi hộp đợi câu làm rõ từ hắn. Nuôi một thằng nhóc hiểu chuyện này cũng chẳng tốn cơm như đứa con bất hiếu của hắn, để xem nào, hắn nên nói từ đâu nhỉ? Đủ để thỏa mãn hiếu kì của mèo con?

- Mày được ngâm trong nước chú lực, tao đã đánh ngất mày vì trong mày có ẩn chú lực của tên Sukuna Ryomen, liên kết kia sẽ khiến Uraume kiếm ra mày. Muốn cắt đứt nó hoàn toàn, tao phải tạo ra cái "màn" đặc biệt một tẹo, cũng ngốn kha khá thời gian để cắt đứt huyết khế Uraume ghim vào mày.

- Huyết khế?

Toji cười khẩy, tặc lưỡi vì sự ngây thơ của đứa nhóc trước mặt. Rất rõ ràng nếu hắn không xuất hiện, để Sukuna tỉnh lại thì cái đầu của nhóc này đã nằm ở bãi phế liệu, diều tha quạ mổ cũng chỉ trơ mắt thối rửa dần.

- Mày nghĩ ả ta chịu để mày lộ chuyện ra sao? Khóa chặt rồi diệt trừ bằng huyết khế là hữu hiệu nhất. Chỉ cần xong việc, huyết khế dưới cơ chế vật chủ và giống kí sinh sẽ cắt đứt đường sống của mày. Cho nên Yuuji à, mày đang sống dưới cứu trợ từ tao.

Yuuji ngớ cả người ra, nó hiểu Uraume vô cùng tàn nhẫn nhưng thâm độc đến mức sẵn sàng dùng món nguy hiểm kia lên một vật không đáng quản như nó thì việc thay thế Sukuna Ryomen cho thấy ả lo âu tới mức nào. Ả ta đúng là hầu cận trung thành.

- Cho nên, chủ nhân cũng đã gắn huyết khế vào tôi?

Toji cười nhạt:

- Bớt mơ mộng, trò đó phí sức lắm. Chỉ khi cần điều khiển và diệt trừ tao mới làm vậy.

Yuuji gật đầu đã hiểu nhưng nó vô tình bỏ qua một tia ranh mãnh xoẹt ngang đáy mắt của người đàn ông cao lớn kia. Dưới cái chống cằm cúi mặt xuống, khóe môi của hắn cong lên nguy hiểm phản ánh phần nào của sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro