CHAP 27: Trận đấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T/b, em phải cận thận đấy - Yoongi đi đến vỗ vai bạn, gã thật sự lo lắng lắm

- Em biết, với lại anh cũng ở cạnh em, em không sợ gì cả - bạn mỉm cười, ôm lấy gã

- Đừng vô tư như thế, anh lo lắm - gã siết chặt vòng tay, ôm lấy bạn

- Em sợ lắm, sợ khi em không để ý, các anh sẽ bị thương - bạn rơi một giọt nước mắt, cái đầu nhỏ chui rúc vào hõm cổ anh

- Không có gì phải sợ, tụi anh sẽ theo sát em, vì tụi anh phải bảo vệ em

Hoseok cùng Taehyung và Jungkook đi ra, bạn ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên, cười tươi gật đầu

- Ừm, em tin các anh

.

.

.

- Mọi chuyện tôi đã hiểu rồi - Byunchan ngồi dậy nhìn Yuri

Hai người phụ nữ đã đi đến bệnh viện và kể lại mọi thứ cho ông cậu nghe, tính ra chuyện đó cũng khiến ông cậu hơi khó tin một chút nhưng mà không sao, chỉ cần có ý tốt là được

- Tôi đã cài thiết bị nghe lén cũng như thiết bị theo dỗi vào người T/b, cậu cứ định vị, vị trí của chúng và hãy chỉ cho chúng hướng đi an toàn nhé

- Tôi biết rồi, phiền hai người hãy bảo vệ Byunmin giúp tôi

- Ừm, tôi sẽ bảo vệ con bé thật tốt - Yuri đưa Yeonji ra khỏi phòng, đi sang phòng của ByunMin

Khi hai người vừa đi, Byunchan liền gọi điện cho ông Byun

- Anh hai, mọi thứ ở đây em sẽ lo, anh cứ ở đó hỗ trợ tụi nhỏ đi

- Byunchan, cẩn thận một chút, sức khỏe chưa hồi phục

- Dạ, em biết mà

.

.

.

Ở chỗ Jimin, gã và ông Choseok đã đến điểm hẹn, Jimin ở bên ngoài chờ còn ông Choseok thì vào bên trong, gã nhìn chăm chú bóng lưng của ông_Có cái gì đó lạ lắm!!! Cảm giác không yên

- Bố, bố đến rồi - Im Nayeon nở một nụ cười không mấy tốt đẹp nhìn ông

- Con hẹn ta đến đây làm gì ? - ông Im bình tĩnh ngồi xuống tiếp chuyện với cô ả

- Ông phản bội tôi ? - cô ả đổi giọng, nhìn ông một cách khinh thường

- Là con đã phản bội ta trước, ta đưa con về nuôi dưỡng chứ đâu phải để con cướp đoạt thứ không thuộc về mình

- Cũng là do ông, tôi ra như vậy chẳng phải tại cô con gái ruột của ông sao ? Tôi đã gặp các anh ấy  trước, vậy mà chị ta đã xuất hiện và cướp các anh của tôi

- Nayeon, không có cái gì là của con ngay từ đầu hết, con đã nghĩ sai và sống không đúng rồi

- Tôi sai cũng mặc kệ tôi, chị ta đã cướp đi mọi thứ mà tôi có được, kể cả ông, nó khiến tôi cực kì ghét chị ta

- Được rồi, con cứ làm theo ý con thích, ta sẽ chống lại con và bảo vệ con gái ta

" Con gái, ông xem chị ta là con gái, còn tôi thì ông xem là kẻ thù, tôi sẽ cho ông thấy, ông là kẻ bất tài hại con gái của mình đấy lão già "

- Bắt ông ta đi - vừa dứt lời, một nhóm áo đen đi đến bắt lấy ông

NaYeon đứng dậy đi trước, Chusuk được kéo theo sau, ra tới ngoài Jimin có ý định xông ra cứu ông nhưng ông lại ra hiệu bảo anh ngồi im, anh đành ngồi im mà không làm gì được

- Khoan đi đã - chuẩn bị áp giải ông Im lên xe thì lại có tiếng nói của nam nhân

Tim ông Im đánh " thịch" một cái, ông quay phắt lại nhìn_Park Jimin bị phát hiện rồi!!!

- Quên cả con chuột nhắt này, Im Nayeon cô làm ăn không cẩn thận gì cả

- Xin lỗi chú, tôi sơ sót - cô ả cúi đầu

" Hắn ta, tại sao lại tìm được Jimin, hắn ta có thể dự đoán trước sao ? "

- Con chuột nhắt này nghe nói là người cô yêu, tôi hi vọng cô đừng vì tình mà tha cho nó...nếu để tôi biết, cô chết không yên đâu

- Tôi hiểu rồi - cô ả run run trả lời, Jimin được áp giải lên xe cùng Chusuk

- Đã nhờ tôi giúp đỡ thì chỉ có thành công chứ không có thất bại, cô liệu mà làm, thất bại tôi sẽ chết cùng cô và Hanjung đấy

Cô ả không nói gì vì quá sợ, nam nhân đó bỏ đi, cô ả xoay sang nhìn Jimin

- Bắt anh ta trói lại, đưa lên xe với ông ta, để họ trốn thoát, các anh tự mà kết liễu đời mình

- Vâng, cô chủ

Ả ta xoay người, lên một chiếc xe khác lái đi, hai người được đẩy lên xe và cùng đi với chiếc xe của ả

_________________________________________

- Bố, bố sao thế ? - Jimin thấy ông hơi lại nên quay sang hỏi

- Ta đã dự đoán trước được việc ta bị bắt nhưng còn con...

- Bố ơi, con phải bị bắt chung với bố thì mới bảo vệ bố được chứ

- Nhưng tên đó hắn dường như dự đoán trước được, ta sợ kế hoạch lần này hỏng bét

- Yên tâm đi bố, T/b có lẻ thấy được tương lai rồi,  kiểu gì cũng sẽ có cách đối phó thôi

- Nhưng tên đó rất nguy hiểm, ta mãi cũng không an tâm

- Bố cũng biết tên đó sao ? - Jimin xoay sang nhìn ông

- Ừm, khi ta còn ở Mĩ đã từng gặp hắn, lúc đó ta đã chứng kiến hắn giết người như thế nào...rất dã man và tàn nhẫn, hắn không có khái niệm nương tay, ta chỉ sợ T/b không đối phó được

- Bố sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm đúng không ? Bố cứ an tâm đi mà

- Ừm, mọi chuyện đáng lẻ không nên đến bước này, ta đáng lí cứ làm con chó theo chân bọn chúng

- Bố ngốc lắm, nếu bố làm con chó cho họ thì cả đời này T/b cũng sẽ không biết được gì cả, đến khi bố hết giá trị, họ sẽ giết bố, rồi em ấy biết, T/b sẽ hận đến khi em ấy chết, bố muốn như vây ?

- Đương nhiên không rồi

- Bố đã bảo vệ được gia đình an toàn rồi, đến lúc tụi con bảo vệ ngược lại bố

- Ta biết rồi, đến cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ thắng mà đúng không ? - Choseok quay sang nhìn Jimin, nở một nụ cười

- Đương nhiên - Jimin gật đầu cười thật tươi cho ông an tâm, mặc dù bản thân gã cũng rất lo lắng

.

.

.

Bạn và các anh còn lại cùng với ông bà Byun và bố mẹ các anh đến nơi mà bạn thấy được trong tương lai, hai ba chiếc xe vừa đỗ trước cổng nhà thì một tiếng nổ lớn vang lên, Yoongi ôm lấy bạn ngồi thụp xuống, nó lại nổ thêm vài ba phát nữa mới ngưng, Yoongi ôm bạn kéo dậy

- Em không sao chứ ? - gã lập tức xoay sang hỏi thăm bạn

- Không sao, nhưng sao ngôi nhà này lại nổ chứ, không lẽ tương lai của em sai ?

- Tương lai của cô không sai, ta chỉ thêm vào tương lai của cô một trò chơi nho nhỏ mà thôi

- Lee Hanjung ??? - bà Park thốt lên

- Bà ấy đúng là giống Byun Phu nhân thật đó - bố Seokjin cảm thán, Namjoon đẩy ổng xuống sau lưng

- Đáng lí em nên ở nhà cùng Jimin và Im Choseok, em không biết gì về cậu ta mà còn bị kéo vào chuyện này

- Không sao...em muốn đi theo anh mà

Bước xuống xe, bà Lee nở nụ cười mãn nguyện, nhóm người bên bạn cảnh giác cao độ

- Xin chào, chào những người bạn cũ

- Cậu làm cái trò gì thế ? - bà Jeon giận dữ quát lên

- Này này, mới gặp nhau thôi mà đã la lối rồi hả Jeon Jihyun ? Hung dữ quá đấy

- Nè, nói gì đó hả ? Cậu có tin tôi đánh chết cậu ngay bây giờ không hả ?

- Tới đây, tới đây...nhưng tôi lại sợ cậu sẽ chết không chỗ chôn thân đấy

- Đồ đàn điên

Ông Byun khinh bỉ nhìn bà ta

- Tôi điên rồi, tôi điên nên tôi mới muốn cậu về bên cạnh tôi đấy Chanmin

- Cậu nghĩ cậu có cơ hội đó ? Chanmin không thuộc về cậu, cậu ấy đã có Rena rồi

- Tôi biết, nên tôi mới dùng cái cách không xứng đáng này để giải quyết các cậu đó...Park Chansung cậu vẫn là kẻ độc miệng nhất

- Thật uổng công khi Chanmin phải nài nỉ, xin xỏ bọn tôi cho cậu gia nhập nhóm, dù cậu có là kẻ giết người đi chăng nữa

- Tôi chỉ cần Chanmin, bất cứ ai cản đường đều phải chết

Vừa dứt lời, hàng loạt chiếc xe màu đen chạy tới chỗ bạn, bao nhiêu tên đàn em của Hanjung đều tập trung tại đây

- Đây là cơ hội cuối cùng để các cậu xin sự tha tội từ tôi đấy, không thì đứa nhóc đang nằm viện kia sẽ không an toàn

- Sao chúng tôi phải nghe bà chứ ? Chúng tôi đâu có dại để bà đánh chúng tôi - Yoongi cất lời

Tên đàn em đứng bên cạnh bà ta nghe xong điện thoại thì lập tức xoay sang

- Đại tỷ, người tới bệnh viện toàn bộ bị giết sạch rồi, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ạ ?

- Rút, tấn công sang phía Nayeon, cứ giết hết những kẻ cản đường

- Dạ rõ, đại tỷ

Hình ảnh của Jimin và Choseok lại hiện lên trong đầu bạn ngay lúc này, bạn mở to hai mắt

- Có gì sao T/b ? - Hoseok thấy sắc mặt bạn hơi tái nên lập tức lo lắng hỏi

- Chiếc xe đó, bố em và Jimin đang ở trên chiếc xe đó

- Cái gì ? - Taehyung hốt hoảng

- Đúng vậy đấy cô gái, ba cô bị Nayeon lừa nên đến gặp cô ta, còn chồng cô thì thích xía mũi vào chuyện người khác, cả hai ai cũng đều phải chết cả

Người đàn ông đã bắt Jimin từ chiếc xe phía sau Hanjung đi ra...Ông ta là Eric, tên tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia, hiện tại họ đang phải đối mặt với ông ta

- Eric, tôi không ngờ anh nhanh tay bắt trọn lũ chuột đó như vậy đấy

- Cô quá khen, cô nhờ tôi giúp thì tôi phải giúp hết lòng chứ với lại trong từ điển của tôi không có chữ thua cuộc

- Được, nói rất hay, tôi đi trước, giải quyết lũ chuột nhắt ở đây đi Eric

Nói rồi bà ta lên xe lái đi, hội người lớn cũng lên xe và chạy theo

- Cẩn thận một chút, Hanjung cứ để bọn ta - trước khi đi Namjoon quay sang dặn dò với bạn và các anh

- Bố cũng vậy - TaeHyung gật đầu nói xong một lời rồi ông Joon chạy đi

- Ba Leeseok, bố đi cứu ba Choseok và Jimin đi, mọi chuyện ở đây cứ để bọn con lo

JungKook đưa chìa khóa xe cho ông, ông cũng lên xe và chạy đi

- Ranh con, miệng còn hôi sữa mà đòi cản ta - Eric khoanh tay nhìn bạn

Jungkook hất đầu, đàn em hai bên bắt đầu xô vào nhau mà đánh qua đánh lại, các anh cũng đánh chỉ riêng Hoseok ở lại bảo vệ bạn

- T/b, em làm sao thế ? - anh xoay sang nhìn bạn

- Ông ta rất đáng sợ, ông ta sẽ giết chết anh đó Hoseok - bạn cúi gầm mặt nói

- Em thấy sao ?

Bạn không trả lời mà chỉ gật đầu

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không ? Bùa may mắn của anh

Bạn ngước lên nhìn anh, mỉm cười gật đầu, anh cười cười xoa đầu bạn...dù trấn an bạn nhưng trong lòng anh không khỏi lo lắng và có chút sợ hãi

- Hahaha - Ông Eric cười man rợ đi đến chỗ bạn

Hoseok đi đến chắn trước mặt bạn, khuôn mặt thay đổi trở nên nghiêm túc và lạnh lùng

- Tôi đã làm gì đâu, sao khuôn mặt căng thẳng thế chàng trai ? - hắn nhún vai nói

- Tôi nghe nói cô có thể thấy được tương lai, vậy cô có thể thấy khi nào mình chết không ?

- Ông muốn cái gì ? - bạn đề phòng ông ta

- Ta đâu muốn cái gì ngoài mạng sống cô đâu, cô gái trẻ

- Vậy thì ông chờ đến kiếp sau đâu - bạn định đá ông ta nhưng ông ta nhanh tay bắt lấy chân bạn và đá văng bạn

- Khốn khiếp - Hoseok chạy đến đỡ bạn

- Có sao không ? - anh hỏi, bạn lắc đầu

Ông ta nhào đến đánh vào mặt Hoseok, rồi đá vào bụng anh

" Mạnh quá " - anh nằm rạp xuống ngước nhìn ông ta

- Ai cho phép ông đánh Hoseok hả ? Lão già khốn nạn - bạn rút dao ra lao về phía ổng

Anh ta né mọi đòn bạn tung ra, ông ta hạ bạn bằng chiêu đá vào lưng, bạn ngã xuống đất phun một ngụm máu

- T/B

.

.

.

- Bố sẵn sàng chưa ? - Jimin xoay sang nhìn ông Im

- Sẵn sàng - ông gật đầu

Mọi chuyện ở chỗ bạn anh đã nghe được tất cả, bởi vì anh đã lén cài máy nghe trộm vào người bạn nên bây giờ anh đang tự cứu chính mình và ba vợ của mình

Gã nhẹ nhàng dùng dao găm cắt đứt sợi dây thừng, khi đã tháo dây, gã nhào về phía tên ngồi cạnh mình bẻ gãy cổ hắn rồi chuyển sang tên ngồi ghế phụ lái, anh dùng con dao khi nãy đâm vào yết hầu gã...Ông Lim bên kia đã xử lí tên ở ghế lái bằng cách đâm dao vào tim hắn, JiMin mở cửa, kéo ông Lim ra ngoài cả hai thân thể lăn mấy vòng trên đất rồi mới dừng lại...Còn chiếc xe kia thì lao thẳng xuống vực và nổ tanh bành, Im Nayeon nghe tiếng nỗ thì thắng gấp xe xoay đầu lại nhìn, ả ta tức giận

- Chết tiệt - cô ả nghiếng răng ken két, xoay vô lăng trở lại đó

- Tôi sẽ cho các người chầu ông bà - ả ta đạp mạnh ga tiến về phía Jimin và ông Im

- Bố, tránh ra - Jimin vội vàng đẩy ông Lim sang trái còn mình thì nhảy sang phải và lăn hai vòng

Lim Nayeon không bỏ cuộc tiếp tục xoay xe chạy về phía ông Im, đột nhiên có chiếc xe chạy đến, áp xe Lim Nayeon, chiếc xe đó tông mạnh vào bên trái xe của ả, cửa kính văng vào trong, đầu ả đập vào cửa kính bất tỉnh, chiếc xe của ả mất lái, tông vào thân cây

- Anh hai, anh không sao chứ ? - Jihoon từ chiếc xe đã xử đẹp xe của Nayeon chạy xuống đỡ Jimin, còn Guan-lin chạy đến đỡ ông Im

- Anh không sao, làm sao em đến được đây ?

- Em định vị từ điện thoại của anh, anh Yoongi gọi em đến tiếp ứng

- Ừm....bố không sao chứ ? - JiMin nhìn ông, ông Im lắc đầu

- Lên xe đi, tôi sẽ đưa mọi người đến chỗ T/b

Guan-lin đỡ ông Im lên xe và Jihoon cũng đỡ Jimin lên xe, bỏ mặc Lim Nayeon ở đó

_________________________________________

- Lee Hanjung, tại sao cậu lại sống được vậy ? Byunchan đã giết cậu rồi mà ?

- Đúng vậy, đáng lí lúc đó tôi đã chết rồi, nhưng nhờ may mắn mà Eric cứu tôi và cho tôi một hình dạng mới như bây giờ

- Cậu bị điên rồi - ông Min buông lời oán trách

- Phải đó, tôi điên rồi, từ lúc chúng ta gặp nhau các người có bao giờ nghĩ tốt về tôi chưa ? Các người chỉ biết tôi là một tội phạm không hơn không kém

- Chỉ duy nhất Chanmin là tin tưởng và xem tôi là người tốt, tôi chỉ có một mình cậu ấy, vậy mà con đàn bà khốn khiếp ấy lại cướp cậu ấy khỏi tay tôi...Ả nói xấu tôi với cậu để cậu ghét bỏ tôi, con đàn bà khốn nạn - bà ta chỉ thẳng mặt bà Byun

- Im ngay cho tôi, cậu không có quyền chửi rủa Rena, tôi đã yêu Rena trước khi tôi gặp cậu

- Cậu yêu nó, cậu không yêu mình...tốt, mình sẽ cho nó và cậu được ở cạnh nhau ngủ một giấc lâu dài

ĐOÀNG!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro