CHAP 26: Kế hoạch đối phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người làm nhanh chóng dập lửa, khi khói lửa tan đi, mọi thứ trong tầm mắt mới hiện rõ

- Bố ơi - bạn và Baekhyun chạy ra, nhìn từ chỗ này cho đến chỗ khác 

- Choseok à, cậu đang ở đâu ? - bà Yeonji cũng hét lên tìm ông

- Không lẻ nổ banh xác rồi ? - Jimin lầm bầm, tự hỏi trong miệng

- Đồ mèo thối, ta không có nổ banh xác, ta không có chết dễ vậy đâu nghe chưa

Ông Im từ sau lưng Jimin đi đến, gác tay lên vai gã, trên mặt và vai đều có vết máu, ông bị trúng đạn nhưng nhìn có vẻ không nặng cho lắm, vẫn đi đứng bình thường

- Bố, không sao chứ ? - bạn chạy lại dìu ông, ông cười, vỗ vai bạn trấn an

- Cũng may chạy kịp, nếu không thật sẽ banh xác như con mèo này nói...ta đã bị lộ rồi - ông Im nhún vai đáp

- Chuyện đó nói sau, vào nhà nhanh lên - Leeseok đi đến bế ông lên đem vào nhà

- Nè thả tôi xuống, anh làm gì trước mặt tụi nó vậy hả ? - ông Choseok vung chân phản đối

- Im lặng, cấm cử động, không thì tối nay em chết chắc với tôi - Leeseok mặc kệ mọi ánh nhìn mà bước vào nhà

.

.

.

- Đau quá, nhẹ tay một chút thôi con gái - ông nhăn mặt nói

- Con biết rồi, nhẹ hết sức rồi đấy, ba thật trẻ con, đây có chút xí mà không chịu được - bạn thở dài

- Cô ta đã muốn giết Choseok rồi, chắc chắn kế hoạch giết người sẽ đẩy sớm hơn dự định - Yuri bên cạnh nói

- Kế hoạch của tụi con là như thế nói cho tụi ta nghe đi

Các anh bắt đầu nói hết kế hoạch mà mình đã bàn cho họ nghe

- Bố lớn bố thấy như thế nào ? Kế hoạch của tụi con ổn không ?

" Đã bảo không được gọi mà " - ông Im ngồi đối diện làm mặt quỷ với bạn

- Được đấy rất xuất xắc, nhưng bà ta rất xảo quyệt,  nên cần phải có kế hoạch đề phòng

- Bố nói đi - Baekhyun gật đầu, tất cả chăm chú lắng nghe ông nói

Mấy cái đầu bắt đầu chụm lại nghe ông nói kế hoạch, nghe xong ông Lim bất mãn nhìn họ

- Tại sao ta phải ở nhà ? - ông nhăn mặt hỏi

- Bố à, bố không biết đánh đấm đi theo chỉ cản trở, ngoan ở nhà đi - Joonmyun ngồi cạnh xoa đầu ông

- Đã bảo ta lớn rồi, không có xoa đầu...ta muốn đi theo à

- Để quậy hay gì, ở nhà cho tôi - Leeseok nhìn ông bằng con mắt hung dữ

- Vậy tại sao hai con nhỏ này được đi còn ta thì không ? - ông bất mãn chỉ về phía hai người mẹ của bạn

- Họ sẽ đến bệnh viện để chỉ dẫn chúng ta từ máy nghe lén, họ sẽ cùng làm với Byunchan và đồng thời bảo vệ cả Byunmin - Leeseok nhìn ông nói

- Vậy tôi cũng phải đến bệnh viện chứ, tự nhiên giam tôi ở nhà

- Khi nãy bố mới bị bà ta cảnh cáo, đến đó bả không nhắm vào bố, con chết cho ba coi - bạn nhìn ông nói

- Được rồi, tôi ở nhà là được chứ gì nhưng con mèo này phải ở lại chơi với tôi - ông đưa tay chỉ về phía Jimin

- Con ? Sao lại chọn con ? Con không thích - Jimin bất mãn hét lên

- Vì con hợp gu với ta, nên ngoan ngoãn ở đây chơi với ta đi nha, con rễ - ông cười lưu manh nhìn anh

- Con... - định nói gì đó liền bị cái đá chân của Yoongi làm cho im và đành chấp nhận số phận ở nhà chơi xôi nước

- Được rồi cứ theo kế hoạch như thế mà làm, mỗi người một việc

_________________________________________

- Sao dì biết ông ta phản bội chúng ta ? - Nayeon quay sang nhìn bà ta

- Chúuk cứ tìm cách trở về Hàn Quốc, vừa đến nơi lại cho người tìm con nhóc nhỏ đó, nên ta bắt đầu nghi ngờ hắn

- Vậy dì tạo cơ hội cho họ gặp gỡ nhau để ông ta tự lòi đuôi có đúng không ?

- Ừm, nhưng ta không ngờ cái tên Leesuk đó lại trở về, kế hoạch của ta phải đổi một chút

- Vậy dì tính sao ? Con thấy kế hoạch đánh nhanh của dì có chút nhiễu loạn rồi đó - ả quay sang nhìn bà ta

- Không sao, khi ta tấn công đột ngột bọn họ chắc chắn sẽ bảo vệ tên Choseok đó trước, thế nên ta sẽ dụ hắn đến đây

- Chuyện đó cứ để con làm nhưng dì phải nhớ, không được đụng gì đến các anh ấy, bọn họ sẽ do con giải quyết

- Ta biết rồi

.

.

.

Sau khi bàn xong kế hoạch ai nấy đều đi chuẩn bị, chỉ riêng ông Im là kéo Jimin đi lên lầu

- Bố kéo con lên đây làm gì ? - Jimin nhìn ông

- Ta sẽ không chịu ở nhà dễ vậy đâu, Nayeon vừa mới gửi cho ta một tin nhắn

- Tin nhắn gì ạ ? - Jimin nghiêng đầu hỏi, ông đưa điện thoại cho anh xem, anh mở ra đọc lẩm nhẩm trong miệng

- Bố định đến điểm hẹn một mình hả ? Chúng ta phải báo cho mọi người

- Không, nếu con báo, họ sẽ cho con và ta đi ? Ta muốn đến đó xem con bé sẽ làm gì ta

- Bố có bị gì không vậy ? Bố không biết trước cô ta sẽ làm gì bố mà vẫn đến à ?

- Họ muốn bắt ta bằng cách dụ ta đến trước khi bọn họ tấn công bất ngờ, ta chắc với con, chỗ đó chính là của tên tội phạm nguy hiểm ấy

- Ý là bố muốn tự mình đi vào kế hoạch của bọn họ, làm mồi thay bọn con ? - Jimin ngờ ngợ nhìn ông

- Đúng và con sẽ đến đó với ta - ông vỗ vai anh, ông mỉm cười đi đến cái tủ quần áo lấy ra một cái vali màu bạc nhỏ, ông mở ra, JiMin nhìn thấy mà hốt hoảng, bên trong chứa rất nhiều túi máu

- Cái gì mà lắm thế ? Bố tàng trữ máu trái phép hả ? - JiMin ngạc nhiên nhìn ông

- Điên quá, đây là máu động vật, ta đã tiêm vào vài thành phần thuốc để lấn át mùi máu động vật đi rồi, yên tâm đi

- Vậy bố tính làm gì với cái đống này mà bảo con yên tâm ? - Jimin cầm một bịch lên nhìn

- Dán nó vào áo chống đạn và dán vào cái nón để con đội vào - ông quơ qua quơ lại trước mặt anh

- Vậy ta sẽ giấu tất cả mọi người và diễn vở kịch này đúng không ? - Jimin cười nói, anh ngộ ra rồi

- Đúng, diễn cho tròn vai, không thì con chết với ta đấy, mèo thối - ông bóp vai anh, ánh mắt xẹt lửa nhìn anh

- Con biết rồi - anh cười mỉm, khi xong nhiệm vụ anh sẽ quỳ gối xin lỗi bạn sau vậy

.

.

.

Hôm sau, mọi người đều chia nhau ra ngoài làm nhiệm vụ của mình, ông Lim và Jimin ở trên phòng chuẩn bị cho kế hoạch dự phòng hoàn hảo ấy

- Jimin con nhớ đội cái nón này, ta đã dán túi máu vào rồi, phòng khi chúng bắn vào đầu con

- Bố, vũ khí như thế nào ? Nếu đến đó chúng ta bị lấy thì sao ?

- Ta đã chuẩn bị rồi...loại súng mini này chứa được tám viên, hãy nhét nó vào chân phải của con, nhớ kĩ, tám viên đó chỉ có một, bắn chính xác một chút

- Con biết rồi - gã nhận lấy nhét nó vào chân phải dùng vải cột lại

Hai người mặc áo chống đạn, khoác ở ngoài là một cái áo sơmi, rồi đi ra khỏi nhà bằng ngõ sau, hai người lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, Jimin nổ máy, chạy đến địa điểm mà Nayeon đã hẹn

- Jimin, khi đến đó, con không được phép lộ diện, cứ để ta vào trước, có tin hiệu của ta thì con mới được vào

- Con biết rồi, ba phải cẩn thận đấy, nếu không T/b sẽ phanh thay con đó

- Ta biết rồi, ta không dễ để con chết dưới tay T/b đâu, ta chỉ sợ tên đó sẽ biết được suy nghĩ của ta

Chiếc xe lao vút trên đường, mang nỗi lo lắng của Jimin và Choseok đến khu nhà hoang ở ngoại ô thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro