CHAP 25: Cảnh cáo Im Choseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thí nghiệm đó chính là tái tạo một con người đến đẳng cấp cao hơn, họ không biết đau, họ sẽ không chết trừ phi nổ chết họ, họ thông minh, họ tàn nhẫn, họ giết người không chóp mắt, họ mạnh hơn con người bị thường, họ là mối đe dọa lớn cho nhiều người

- Vậy sao họ là phế phẩm ? - Baekhyun càng nghe càng không hiểu

- Bởi vì muốn con người có những tố chất đó, thì họ cần phải có sức chịu đựng tốt, họ chịu không nổi thì họ phải chết và họ được cho là phế phẩm

- Đại khái đã hiểu, ông kể tiếp đi - Jungkook gật đầu nói

- Khi ta nhìn thấy họ, ta liền chụp lại mọi thứ xung quanh, ta là nhà tâm lí học ta muốn nghiêng cứu thí nghiệm, ta đang làm thì ánh mắt ta và tên đó giao nhau, ánh mắt hắn lạnh lẽo, lại rất sắc bén, hắn ta đứng một góc đó tay cũng bị trói, ta liền suy đoán hắn chính là sản phẩm thành công

- Lúc đó sao ông không chạy - bạn tò mò hỏi, cứ chụp hình không sợ bị bắt sao

- Ta định là sẽ chụp bức cuối rồi sẽ chạy đi nhưng không may trong đám thanh niên bị nhốt có một tên nhát cáy hét lên bảo ta cứu, lúc đó ta mới biết họ là người Hàn, ta sợ sẽ bị bắt nên quay đầu chạy, chưa kịp chạy đã bị tên đó bắt đem vào trong, ta im lặng không nói gì dù chúng có gặng hỏi, bọn họ nhốt ta lại sau khi thí nghiệm bọn kia xong sẽ giết ta, khi bọn họ làm xong, định sẽ tiêm nó vào mấy tên kia nhưng một tên bác sĩ lại quay sang nhìn ta rồi nói nhỏ gì đó, tên còn lại đi đến tim nó vào người ta, lúc đó ta đã biết ta là kẻ chết thay cho bọn họ

- Sau khi tiêm ông làm sao ? Sao thoát được ?

Jimin hưng phấn hỏi

- Ta lúc đó khó chịu, tim đập dồn dập, mồ hôi chảy như suối, ta bắt đầu ho ra máu, đau đớn không ngừng, mắt đờ đi, mờ dần, ta mất ý thức, bọn họ cứ nghĩ ta chết nên tức giận liền đi để bàn kế hoạch thay đổi một chút của cuộc thí nghiệm, nhưng ta chỉ ngất thôi, một lúc lâu mới tỉnh dậy, khi tỉnh dậy thì bọn kia đã thiếp đi vì mệt

- Khoan ông nói cái tên nhìn thấy ông là sản phẩm thành công vậy tại sao họ thí nghiệm tiếp lại không được - Yoongi khó hiểu chính là ở chỗ này

- Đám bác sĩ đó là người đời sau, tài liệu năm đó bị mất hết, họ phải dựa trên người tên đó để tìm ra thành phần thuốc nhưng đều thất bại, họ đều chết hết cả

- Hiểu, nói tiếp đi - Yoongi nâng cằm gật đầu

- Khi ta tỉnh dậy bọn bác sĩ đó đã đi, tên cùng phòng KTX với ta cũng thuộc một giuộc, hắn ta ở ngoài canh chừng ta, ta len lén quan sát để xem có đường trốn hay không thì nhìn thấy một cái lỗ đủ một người chuôi qua, ta bật dậy, đi đến đánh thức bọn kia, ta âm thầm cởi trói cho họ họ chỉ về phía cái lỗ đó

- Rồi sao, trốn được không ? - JungKook hứng phấn hỏi

- Đương nhiên là được nhưng chạy giữa đường ta bị cái tên hắc dịch đó bắt lại kéo đến nơi làm tàu khác, hắn ta nhìn ta rồi bảo tại sao ta không chết, ta lắc đầu chỉ là do ta đau nên mới ngất thôi, sau khi biết bọn ta bỏ trốn mấy tên đó cuống cuồng đi tìm, hắn đưa ta trốn đi rồi rời khỏi đó, ra khỏi ấy ta gặp lại hai cậu ấy còn hắn thì quay lại chỗ đó

- Rồi ông có gặp lại người đó không ?

- Có, ba năm sau ta gặp lại hắn nhưng vẻ ngoài của hắn không có gì thay đổi, ta tìm hiểu thì mới biết loại thuốc ta và hắn được tiêm có thành phần chống lão hóa, bọn ta trở thành những người trẻ mãi không già

- Ông nói ông trẻ nhưng trên mặt ông vẫn có nếp nhăn, tôi vẫn nhìn ra ông là một lão già - Jimin khoanh tay bĩu môi nói

- Đồ ranh con là do ta vẽ đấy, nghĩ sao mà ta có thể sống với Im Nayeon trong hình dạng ngoài ba mươi mà trong năm mươi được - ông tức giận nói

Ông lấy khăn giấy lau sạch lớp trang điểm, làn da trắng trẻo hiện ra, mấy nếp nhăn bay đi, để lại một khuôn mặt láng mịn trẻ trung, Thật không ngờ trên đời này có loại thí nghiệm đó

- Vậy khi gặp lại người đó thì ông làm gì ? - bạn nghiêng đầu hỏi

- Ta nghiên cứu loại thí nghiệm nhưng mãi không ra được gì, bọn ta cũng bắt đầu quen thân nhau, ta bỏ cuộc dẹp hết cái đống tư liệu đó, bắt đầu chuyên tâm học tiếp, đến một ngày ta gặp Lee Hanjung, bà ta lúc đó chưa có khuôn mặt giống Byun phu nhân, bà ta tiếp cận ta đều có chủ đích, mà lần đầu gặp ta cũng nhận ra rồi, tìm hiểu nguyên nhân bà ấy tiếp cận ta, tất cả mục đích bà ta làm chỉ đều nhắm vào Byun phu nhân, ngay lúc đó bà ta nhận ra hắn sẽ là mối đe dọa lớn nhất, nên đã bắt hắn, nhốt vào lòng sắt quăng ra đảo hoang, bọn ta rơi vào thế bị động, lúc đó Yuri đồng thời là người tình của mẹ ba đứa đã tạo ra một kế hoạch

- Khoan " hắn " là ai ? - Hoseok nghiêng đầu hỏi

- Là tên thí nghiệm thành công ấy

- Cậu ta sẽ tìm ra nơi hắn bị giam giữ để cứu hắn, còn bọn ta muốn Hanjung tin tưởng thì bọn ta phải trung thành với bà ta, bọn ta kết hôn, bọn ta nói chuyện này cho bà ta, bà ta đồng ý, nhưng ba mẹ cậu ấy không cho vì gia cảnh nghèo khó của ta, và ngay trong đêm đó ba mẹ cậu ấy bị bà ta giết chết, bà ta đã cảnh cáo bọn ta phải trung thành với bà ấy nếu không cái mạng cũng không có để giữ

- Nhưng bà ấy sao lại muốn sự trung thành của cả hai, hai người võ còn không biết huống chi giúp đỡ bà ta giết người, ả khùng hả ? - YoonGi vò đầu nhìn ông

- Quân cờ lợi dụng đâu nhất thiết phải biết mấy cái đó, ta có cái đầu còn cậu ấy có tài năng...Ta sử dụng trí thông minh của mình để giúp bà ta chiếm các bang phái lớn nhỏ, còn cậu ấy sinh ra đã có tài năng thông thạo đạn dược, cậu ấy tự học cách chế tạo đạn dược, sau khi bọn ta kết hôn, bà ấy lại bảo bọn ta nên sinh con để sau này nếu Byun phu nhân có con thì con bọn ta sẽ tiếp cận chúng, bọn ta cũng nghe lời nhưng không thể làm được nên mới đi đến bệnh viện thụ tinh trong ống nghiệm sinh ra ba đứa

- Và trong đó T/b lại may mắn thừa hưởng được khả năng nhìn thấy tương lai từ cậu ấy, sau đó bà ta đi phẫu thuật để làm giống phu nhân Byun nhưng vì không có ảnh cụ thể của sau này nên bà ta đi tìm phu nhân Byun, bọn ta lúc đó không chịu sự canh gác của ả nên đã theo kế hoạch ban đầu của Yuri, bọn ta bắt đầu thực hiện nó, cố ý đánh tụi con, cố ý cho tụi con nghe mọi chuyện

- Vậy lúc mẹ tôi té xuống vực - bạn ngờ nghệt hỏi

- Ảo thuật đấy, ta đã nhờ một chuyên gia ảo thuật giàn cảnh, tấm bạc được vẻ cảnh lên đó, lúc ta đẩy cậu ấy xuống có người đã đỡ cậu ấy, vẽ máu lên mặt cậu ấy và ta đã thấy biểu cảm lo lắng của tên theo đuôi bọn ta, kế hoạch đó thành công

- Rồi sao ? - Hoseok chòm người lên

- Thì giống như những gì T/b kể cho nghe đó, còn về vụ việc cháy nhà, người bị nhốt trong đó là một con ma nơ canh, trong lúc mấy đứa trong phòng ta đã tráo đổi, mẹ con chạy đi, ta cố ý bỏ tụi con ở đó, khiến tụi con ghét rồi bỏ đi, giao tụi con cho người khác như vậy an toàn hơn rất nhiều

- Vậy còn chuyện hài cốt chị Baekhyun tìm được, còn chuyện tôi bị đâm - bạn run run hỏi

- Hài cốt là do cậu ấy sấp đặt đấy, là hài cốt của bà ngoại mấy đứa, còn chuyện con bị đâm là do YuRi bày ra, để bà ta tin là ta cực kì ghét tụi con

- Byunmin, cả Byunmin nữa sao lại cùng huyết thống với ông còn mẹ ruột của con bé và Im Nayeon nữa

- Byunmin thì cũng giống mấy đứa nhưng Byunmin là do Yuri sinh, còn người phụ nữ kia ta chỉ mướn để đóng kịch thôi, I. Nayeon là do từ khi sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi, vô tình để ở trước nhà ta nên ta mới nuôi nó, không ngờ nó quay lại cắn ta

- Nhưng ông sao cứ thích tạo ra con cái chi vậy ? Già rồi đó - Jimin bất đắc dĩ nói

- Đồ mèo thối...Byunmin là do mẹ tụi nó muốn sinh, nên Yuri mang thai để sau này cậu ta với Yuri nuôi, bộ ta muốn hả ?

- Vậy mẹ đâu rồi ? Tôi muốn gặp - Suho im lặng nãy giờ nói

- Cậu ấy đi với Yuri rồi, biết hôm nay mấy đứa đến nên đi chợ nấu cho mấy đứa vài món

- Vậy Yuri gì đó sao tìm được người bị bắt ? - chỗ thắc mắc duy nhất của một đám

- Sau khi ta cưới cậu ấy thì một thời gian sau nghe Yuri nói đã tìm được hắn phải mất năm năm Yuri mới cứu được hắn, cậu ấy không biết võ, mà hắn lại bị nhốt trong phòng thí nghiệm trên đảo, mật thất quanh phòng thí nghiệm rất khó vượt qua, cậu ấy phải mất một năm để giải mật thất, ba năm để học võ và cách chế tạo vũ khí mà mẹ tụi bây đã chỉ, sau ba tháng thì đã cứu được hắn nhưng bảy tháng sau mới quay về đất liền được

- Vậy còn chuyện ông tham nhũng, làm mấy việc phạm pháp ấy - T/b hỏi

- Ta đâu có làm, mẹ tụi bây mượn tên ta phá phách, cũng may có Yuri, nếu không ta hết cách với cậu ấy

- Mấy người già rồi mà còn trẻ con thế, không thấy xấu hổ với đám trẻ bọn tôi ?

- Ta không có già, ta đánh chết người giờ đó mèo thối - ông Im hung hăn đạp Jimin một cái

Jimin trừng ông, ông Lim không vừa cũng trừng lại tiện tay kéo tóc Jimin khiến gã đau la oai oái, đột nhiên cửa mở hai người phụ nữ trung niên bước vào vui vẻ nói chuyện, bạn nhìn thấy thì rưng rưng nước mắt  ngay lập tức chạy lại ôm, Baekhyun cũng mắt đỏ mũi cay đi lại ôm lấy bà, bà chính là mẹ của ba người Han Yeonji

- Ôi, ba đứa con của tôi - bà ôm chặt lấy hai người xoa đầu, xoa lưng, Suho đi đến ôm chặt ba người phụ nữ mà anh yêu thương

- Mẹ, mẹ không có bỏ tụi con - bạn nói trong tiếng nấc

- Làm sao bỏ được chứ, mấy đứa là những đứa nhóc hiếu thảo của ta, làm sao mà bỏ - bà xoa đầu bạn

- Đây là đứa nhóc có năng lực giống em đây sao, đúng là giống mẹ ha - Yuri bên cạnh nhìn bạn cười

- Con chào mẹ lớn - ba người đột nhiên nói khiến Yuri bất ngờ

- Mẹ lớn ? Đã biết rồi sao ? - bà Han quay sang nhìn ông Lim đang thưởng thức li cà phê để nguội nãy giờ

- Ừm, kể thì kể cho hết, để tớ không phải là kẻ ác nhất - ông Im nhún vai

- Cái tên này, thù dai vãi -  Yuri nghiếng răng nói, ông Im cười khằng khặc

- Ừm, chào mẹ - các anh đồng thanh cúi chào Yeonji và Yuri

- Ah con rễ của ta đây sao, đẹp trai thật đó, T/b đúng là có mắt thẩm mĩ nha

- Con cảm ơn - các anh đồng thanh

- Vậy giờ vào bếp nấu ăn ha, ăn một bữa sau bao nhiêu năm không gặp - Yuri hô hào kéo cả bọn vào bếp chuẩn bị bữa ăn, ông Im cười thỏa mãn rồi đi lên lầu, Suho xoay lưng đi theo ông, ông bước vào phòng, anh cũng theo vào

- Sao đấy ? Sao không xuống dưới chơi, theo ta lên đây làm gì ?

- Tôi muốn biết hắn ta như thế nào ? Có tốt với ông không ? - Suho chắp tay sau lưng nói

- Ai ? - ông Im xoay lưng nhìn anh

- Người đang trốn trong nhà vệ sinh ấy, không phải là người bị bà ta bắt đi ?

Cửa phòng vệ sinh " cạch " một tiếng, một người đàn ông thân trắng toát bước ra, người nọ có khuôn mặt góc cạnh sắc bén, cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau lớp áo sơmi, khuôn mặt và cơ thể hiện rõ sự mạnh mẽ và sự trẻ trung...Đúng là thí nghiệm thành công

- Đúng là cao thủ - hắn đi ra tặng cho anh một lời khen, ông Im không vui vẻ trừng hắn một cái,  hắn quay sang nhìn ông, xoa đầu

- Em trừng cái gì, tôi ở đây để bảo vệ em khỏi bà ta, em một mình, tôi không an tâm

- Hứ - ông quay mặt đi không thèm nhìn

- Ông tên gì ? Ông ta cứ gọi ông là " hắn " hay " tên hắc dịch " không à

- Tôi là Leeseok, là tên Choseok đặt cho tôi - vừa nói vừa trừng ông

- Vậy được rồi, tôi an tâm giao bố tôi cho ông rồi bố lớn - Suho cười xoay lưng định đi thì ông Im nhảy phắt lên ôm anh

- Chịu gọi là bố rồi, nhưng con không được gọi hắn là bố lớn - vế sau ông Im gằn giọng nói còn chọt chọt vào má anh

- Đừng có trẻ con, người ta cũng có thể ghen với con trai của tình nhân đấy

Anh kéo ông ra nhẹ nhàng nói, trước khi đi còn xoa đầu ông, ông bĩu môi

- Làm như là con nít ấy, ta lớn rồi nghen - ông với theo nói

- Em còn nhỏ lắm, vẫn tăng động - hắn kéo ông lại ôm từ phía sau

- Buông ra, ai cho anh ôm - ông đẩy ra tiện tay đá Leeseok một cái

- Vẫn còn giận à ? Đã hai năm rồi còn gì, không muốn tha thứ cho tôi ? - hắn cười nhìn ông

- Chuyện anh bị bắt đâu liên quan đến tôi, không thèm giận - ông quay đầu định đi thì bị kéo lại

Leeseok đặt lên trán ông một nụ hôn, thỏa mãn xoa đầu ông

- Tôi vẫn chưa tha đâu nhé, mau đi xuống ăn đi, rồi giúp tụi nhỏ một tay

Nói xong xoay lưng đi ra khỏi phòng, Leeseoj nhết khóe môi đi theo sau, tới nơi đang thấy một đám lu bu chạy loạn trong bếp để phụ giúp Yeonji nấu ăn

- Ah đây là bố lớn của T/b sao ? - Jimin nhìn thấy đầu tiên mở miệng nói

- Im, không được gọi như vậy - ông Im gằng giọng

- Gọi như vậy đúng mà, bố là bố con, đó là người ấy của bố không gọi là bố lớn chứ gọi là gì ? - bạn bên cạnh hùa theo Jimin

- Ta biết thôi miên, ta cho tụi bây mấy cái nhân cách để chơi bây giờ

- Bố lớn ơi, bố nhỏ ăn hiếp con - bạn chạy lại mét ông

- Em mà làm, tôi nhốt em lại cho tụi nhóc xử lí - Leeseok cười cười nói

- Hứ không thèm nói chuyện với mấy người nữa, tôi ra chơi với thú cưng của tôi - ông mặt giận dỗi quay lưng đi

- Bố giận rồi kìa - Baekhyun xoay mặt nhìn cả đám, lắc đầu nhẹ 

- Yên tâm đi, từ khi tiêm loại thuốc ấy cậu ta cứ tăng động suốt, còn trẻ con nữa...đói tự khắc sẽ vào thôi

Tất cả lại châu đầu vào bếp, Leeseok đi ra phòng khách đọc báo, ông Im đi vòng vòng trong sân chơi cùng với hai chú sư tử của mình

- Đám người đáng ghét Lim Chuseok tôi sẽ báo thù, chờ đi - ông gãi cằm hai chú sư tử, đột nhiên chúng đứng dậy gầm lên hai tiếng, mặt ông Im liền đổi sắc

- Có kẻ tấn công - ông chạy về phía trước cánh cổng sắt, ở bên ngoài toàn bộ vệ sĩ đều bị giết chết, ông mở cửa chạy ra bên ngoài

- Lee Hanjung, cô đã biết rồi sao - ông tay nắm thành quyền, nét mặt hiện lo lắng

Đột nhiên có hai ba chiếc xe chạy lại, nòng súng được chỉa ra từ kính xe, bắn liên tục về phía ông, mọi người bên trong đều nghe rất rõ

- Tiếng súng, bố đang ở ngoài - Baekhyun thốt lên, mọi người đều bật người

- Khốn khiếp - Leeseok chửi thề một tiếng rồi chạy ra ngoài

Tất cả đều theo ông chạy ra ngoài, hai chú sư tử đều đang gầm lên một cách dữ tợn

- Bố!!!! - bạn hét lớn

Bên ngoài một tên áo đen quăng vào bên trong một trái lựu đạn, tiếng nổ oanh trời vang lên ngọn lửa bao phủ xác người nằm rải rác dưới sân

- BỐ ƠI / CHOSEOK À

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro