CHAP 28: Trận đấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T/B - Taehyung nhanh chân chạy lại đỡ bạn

- Hắn quá mạnh - bạn thều thào nói và tựa hẳn vào vai hắn

- Giữ sức đi, đừng nói nữa - hắn ôm chặt lấy bạn, giọng sắp khóc đến nơi

- Thôi nào, đó chỉ là một cú đá nhẹ, cô yếu hơn tôi tưởng đấy - Eric đi lại, cười khinh nhìn bạn

- Ông, chán sống rồi có phải không ?

Taehyung đặt bạn xuống lao nhanh về phía ông ta, đá một cước cực mạnh vào bụng lão, lão ôm bụng nhìn hắn

- Xem ra tôi không nên xem thường các người, bọn nhóc của Choseok đúng là rất giỏi - lão ta nhắc đến tên bố bạn, bạn ngước lên nhìn hắn

- Ông biết bố tôi ? - bạn từ từ ngồi dậy đi lại chỗ Taehyung

- Phải, một lần ta gặp hắn tại Mĩ, ta đã có ý định giết hắn từ trước, nhưng Hanjung lại cản ta và ta đã bỏ lỡ hắn

- Đồ ác nhân - bạn hét lên

- Yes, ta rất thích lời khen đó của cô, một cô gái cá tính

- Ông đi chết đi - từ phía sau Yoongi tiến lên đánh ông ta nhưng ông ta lại né được và anh lãnh trọn một cú ngay mặt văng xuống đất

- Cậu không xứng để đánh với ta, tất cả các người đều không xứng

- Im đi - Yoongi và Taehyung cùng nhau nhào vào ông ta

Một bên đánh một bên phòng thủ cho đến khi Yoongi và Taehyung kiệt sức, Eric thấy mình có lợi thì định giết trọn cả hai anh nhưng cũng may Jungkook và Hoseok bay vào cứu kịp

- Nhanh tay lắm...tụi bây đánh tụi nó cho tao - ông quát lớn ra lệnh cho bọn đàn em

Các anh chung tay đánh chặn bọn đàn em không cho chúng tiếp cận bạn, lúc đó không ai để ý có một tên đã bắn lén Jungkook khiến anh bị thương ngay bả vai

- Jungkook à - bạn từ xa hét lên

- Jungkook, không sao chứ ? - Hoseok đi lại đỡ anh xé một gốc áo của mình cột vết thương của anh lại

Tên đánh lên khi nãy muốn bắn thêm hai phát nữa để diệt trọn cả hai thì bạn lấy súng bắn hắn hai phát, cứ thế những tên đàn em khác đang đứng đều ngã rạp xuống và máu chảy lên láng

Đến khi hết đạn thì bạn quăng súng đấu với tên còn lại duy nhất, bạn đưa gối đập vào bụng hắn, dùng cùi chỏ đập vào lưng hắn cuối cùng dùng đầu gối đá vào Thái Dương của hắn, hắn phun máu, bất tĩnh tại chỗ

Tiếng động càng ngày càng gần, đến khi bạn thấy được chiếc xe đó thì nó tăng tốc lao thẳng về phía bạn, trước khi tông trúng bạn thì nó kịp thời bẻ lái sang hướng khác nhưng đuôi xe va vào bạn khiến bạn tránh không kịp và đầu đập vào tường bất tỉnh

- T/b - trong lúc các anh lơ là vì lo cho bạn thì các anh đã bị đánh lén và được bọn đàn em của Eric đưa lên xe, bạn cũng được vác lên xe cùng các anh và chiếc xe khởi hành rời khỏi đó

.

.

.

ĐOÀNG

- Chanmin à - phát đạn đó ông Byun đã đỡ cho bà Byun cũng may nó chỉ sượt qua vai thôi nếu chúng chỗ hiểm thì tính mạng của ông nguy to rồi

- Cậu...cậu đỡ cho nó - bà Lee tức giận nhìn ông

- Tôi nói cho cậu biết, suốt đời này người tôi yêu chỉ có duy nhất một người là Renna, chỉ có Renna mới đủ xứng đáng để tôi yêu, cậu hiểu không ?

- Không

Ông Park gật đầu nhìn cả nhóm, ông nhanh chạy lên ôm lấy sau lưng bà ta đánh rớt cây súng xuống đất

- Buông ra, tên khốn - bà ta vùng vẫy, dùng đầu gối đập liên tục vào bụng ông Park

Ông Byun đỡ bà Byun dậy, cùng mọi người kéo chạy đi, nhưng chưa kịp chạy đã nghe tiếng súng bà Lee bắn một phát lên trời

- Nếu chạy, mạng của tên này khó có thể giữ lại lắm đấy - bà chĩa súng vào đầu ông, buộc mọi người còn lại phải quay đầu đi về phía bà

- Tốt lắm, rất coi trọng bạn bè

Bà hướng mũi súng về phía gần cánh cửa bắn một phát tiếng " Xì " vang lên, khói trắng tỏa ra, bà ta bịt miệng lại còn nhóm người lớn thì hít phải nên ngất xỉu, ngã rạp xuống đất

" Một chút khói mê cho các người ngủ một giấc ngon cuối cùng "

.

.

.

- Khốn khiếp, chúng ta chậm một bước rồi - Jimin tức giận đá vào thành xe nhìn đống hoang tàn trước mắt

- Bình tĩnh lại Jimin, điều cần nhất là phải đột nhập hang của địch cứu mọi người ra - Guan-lin vỗ vai anh

- Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây bố, còn Hoseok nữa, tương lai khó tránh khỏi lắm

- Cứ theo kế hoạch dự phòng ban đầu của chúng ta, chúng ta sẽ xâm nhập vào đó rồi cố tình lơ là để chúng giết, lúc đó sự giám sát của chúng sẽ giảm xuống, khi vào được chỗ giam, ta sẽ giải cứu họ

Lời ông Im vừa dứt, cả bốn lại nghe tiếng động cơ, chiếc xe thắng gấp trước mặt họ

- Bố lớn - Jimin ngạc nhiên

Leeseok bước xuống xe đi về phía họ

- Biết ngay hai người sẽ đến đây mà, làm ta lo chết

- Tôi cứ tưởng anh chết ở đâu rồi chứ - ông Lim trừng mắt khoanh tay nói

- Làm sao tôi có thể bỏ em được - Jimin nghe thì hiểu, chứ hai đứa nhóc kia nghe mà cứ lùng bùng lỗ tai làm sao đấy

- Anh hai, giải thích giúp em - Jihoon xoay sang nhìn gã

- Chuyện dài lắm, sẽ kể sau...hai người mau đi đến bệnh viện nhờ ông cậu gọi người tiếp ứng đi, chúng tôi sẽ đến chỗ của T/b

- Dạ - Jihoon gật đầu rồi kéo Guan-lin đi

Đợi xe của hai đứa nhóc rời đi thì cả ba mới leo lên xe và chạy đến căn cứ của lão Eric theo định vị điện thoại của bạn

.

.

.

Chiếc xe dừng tại một chỗ, cả hai xuống xe, lần theo định vị mà tìm đến căn hầm bí mật, Jimin hạ hai tên canh gác dùng chìa khóa mở cửa đi vào

- Jimin, hai bố ? - bạn thốt lên

- Chuyện này để giải thích sau, chúng ta phải ra ngoài trước

Jimin định dùng chìa khóa để mở thì bị bắn một phát ngay vai, máu bắn ra văng khắp nền đất

- Ngu xuẩn

Lại thêm hai phát đạn được bắn ra, máu từ người Im Choseok và Park Jimin văng khắp nơi, văng lên cả áo của bạn

- Jimin / Choseok - bạn và Leeseok cùng lúc hét lên

Viên đạn bắn xuyên qua tim họ, máu đỏ văng tung tóe khắp căn phòng, hai người ngã xuống đất, đôi mắt bắt đầu nhắm tịt lại, Eric và Lim NaYoen cười rộ lên đi vào, bạn và ông Leeseok chết đứng, bố lớn nổi điên nhào đến chỗ Eric thì bị ông ta cho ăn điện mà bất tỉnh

- Đem đi

- Ha ngu ngốc, bộ tưởng dễ dàng vào đây cứu người hay sao ? - Lim Nayeon nhìn hai cái xác nằm trên sàn cười khinh

- Chẳng phải cô nói với tôi cô yêu các anh, cô yêu các anh mà cô dám làm như vậy với các anh ? Tình yêu của cô là quái quỷ gì vậy ?

Bạn rơi nước mắt hét lên

- Đúng, tôi yêu, nhưng tôi yêu theo cách của tôi, không cần chị quản...Mất đi một tập đoàn thị tôi còn cả bốn tập đoàn, tôi không sợ

- Sai rồi, cô nghĩ cô có được sao ? Cô tham vọng quá nhiều rồi, tham vọng của cô sẽ giết chết cô

Taehyung nắm chặt tay nói

- Đúng đấy, từ nhỏ tôi đã bị bỏ rơi, ông ấy đã nhặt tôi về nuôi, tới cuối cùng thì tình yêu thương của ông ấy cũng dành hết cho chị, tôi ghét chị, cực ghét một kẻ như chị, tôi tham một chút thì có gì là sai hả ? - ả ta hét lên

- Tôi không có cướp cái gì của cô hết, chính cô đã thông đồng với bà ta để giết bố tôi khi bố tôi hết giá trị lợi dụng. Là chính cô đã đẩy ông ấy ra xa mình đấy, Lim NaYeon

- Bây giờ tôi không cần ông ta nữa, ông ta chết là đáng, ông ta không còn giá trị với tôi khi ông ta trở về Hàn Quốc để tìm gặp chị rồi

Ả xoay đầu bắn một phát vào bụng ông, máu bắn ra mặc dù ông đã không còn cử động được nữa, ả nhoẻn miệng cười quay lưng bỏ đi, bà ta bỏ lại cái nhết mép rồi đi theo

Bạn muốn chạy lại đỡ ông nhưng tay chân đều bị trói không thể đi được, nước mắt bạn tuông rơi không ngừng, đến khi bạn khóc cạn cả nước mắt thì

- Đừng khóc, đâu có ai chết đâu - ông Im hai mắt nhắm nghiền đột nhiên lên tiếng

Bạn mở to mắt nhìn ông, ông từ từ mở mắt ra và ngồi dậy và Jimin bên cạnh cử động tay chân xoay người từ từ ngồi dậy như chưa có gì xảy ra

- Đau chết đi được - dù có mặc áo chống đạn nhưng vẫn khiến ông đau đến nhe cả răng

- Bố...Jimin, hai người - bạn ngừng khóc, ngước lên nhìn cả hai

Jimin không nói gì, chỉ thò tay vào cái mũ, loi ra túi máu giả, đưa đến trước mặt họ, Yoongi thở ra

- Tao cứ tưởng mày trẻ như vậy mà chầu ông bà sớm chứ

- Cũng nhờ ông bố đáng yêu này không đấy, kế hoạch quá hoàn hảo - Jimin hướng ông bật ngón cái

- Hai người làm con lo chết mất - bạn thở ra ngồi bẹp xuống đất

- Bố của con thông minh lắm đó, đâu có ngu khi chui vào hang cọp mà không có kế hoạch chỉn chu chứ

Jimin và Choseok bắt đầu cởi trói cho cả đám và họ chụm lại bàn kế hoạch

- Chúng ta sẽ chia nhóm ra hành động, khi nào tìm được bố mẹ và cứu được bố Leeseok thì nhất định phải báo đó

Yoongi triển khai kế hoạch, mọi người cùng nhau gật đầu và chia nhóm

- Hoseok, anh đi với em - bạn đi đến nắm lấy tay anh

- Được rồi, tao sẽ đi với Jungkook, Jimin và Taehyung hai đứa mày bảo vệ bố nhỏ cho cẩn thận đấy - Yoongi ngước mắt nhìn Jimin và Taehyung

- Tao biết rồi - Jimin và ông Choseok rời khỏi đó chạy đi

Jungkook và Yoongi và cũng hợp thành một nhóm rồi chạy đi, bạn và Hoseok rời khỏi đó cuối cùng

_________________________________________

- Chú Eric, chú hay thật đấy, đoán được bọn họ sẽ đến đây cứu người

- Cũng nhờ con làm phân tâm con bé đó nên ta mới hốt trọn một đám, công là do con hết đấy, cô bé 

- Cảm ơn chú, khi xong chuyện chú cháu mình đi ăn một bữa nhé

- Ừm - ông cầm tách trà lên uống cạn

Bên ngoài một tên tay sai chạy vào, mồ hôi đầm đìa, thở dốc

- Ông chủ, bọn người đó đã trốn rồi - kẻ đó báo cáo trong sợ hãi

- Mẹ kiếp, một lũ đểu cáng, bị chúng nó lừa một vố rồi - cô ả ta bực tức nhìn đám thuộc hạ

- Nayeon bình tĩnh, bọn chúng chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, ba mẹ của chúng vẫn còn trong tay chúng ta mà, sao chúng có thể bỏ chạy được chứ

- Vậy chú cứ để con đi bắt bọn họ lại, con sẽ đem xác của Byun T/b về đây

- Ừm, đi đi - ông phấy tay, đợi Im Nayeon đi khuất ông mới thay đổi nét mặt

- Im Nayeon, con cờ tốt nhất thì cũng sẽ thành con cờ tệ nhất

Ông ta nhìn chằm chằm tách trà mà cô ả đã uống cạn mỉm cười nham hiểm, cô ả ra tới xe của mình để lấy vũ khí thì bị bạn và Hoseok chặn đánh

- Gì đây ? Tới giao nộp mạng sống luôn à - ả ta đóng cửa xe, nhìn bạn

- Lầm rồi cô gái, kẻ nên chết bây giờ là cô kìa - bạn chỉ thẳng mặt ả nói

- Tức cười, tay không tính bắt giặc à - ả ta rút súng ra chĩa về phía bạn

- Đâu có điên - bạn cũng rút súng ra và chĩa về phía ả

- Oh, nguy rồi đây - ả nhết mày bắn hai phát liền rồi leo lên xe chạy đi

- Tức thật mà, để ả chạy thoát rồi - bạn vùng vằn siết chặt tay nhìn chiếc xe chạy xa

Đột nhiên một chiếc xe chạy tới chỗ bạn, chiếc xe đó dừng lại thì bạn mới nhận ra người quen, là Kang Daniel và Ong Seongwu

- Anh, sao anh tới đây ?

- Cậu của em gọi cho anh đến giúp đỡ, xe đây, em đuổi theo cô ta đi

- Ừm, em cảm ơn, đi thôi Hoseok - bạn định kéo anh đi thì Daniel cản lại

- Em đi một mình đi, anh có chuyện muốn nhờ anh bạn này

- Nhưng mà... - bạn chần chừ

- Bọn tôi sẽ lo cho anh ấy, cô cứ đi đi - Seongwu lên tiếng, cậu vỗ vai bạn

- Ừm - bạn gật đầu rồi lên xe, cả ba người kia quay vào trong, trước khi đi bạn đã hét lên

- Hoseok, anh nhất định phải trở về bên cạnh em, nhất định phải về đó

Anh gật đầu cười tươi với bạn, bạn mới an tâm mà lái xe chạy đi

- Có chuyện gì muốn nhờ tôi ? - Hoseok xoay đầu nhìn hai người

- Tôi biết trong một năm ở XX anh đã trở thành một chuyên gia phá bom mìn, Eric đã đặt bom trong tòa nhà này nếu anh không gỡ kịp mọi thứ coi như tan biến

- Hiện tại tôi không có đồ nghề chuyên dụng ở đây, nên không làm được - anh bất đắc dĩ nói

- Ông cậu đã đưa cho tôi, nhờ gửi cho anh - Daniel đưa cho anh một cái túi nhỏ, anh cầm lấy rồi gật đầu

- Seongwoo, em đi với anh ấy đi, tìm được các bác thì đưa họ ra xe mà chúng ta đã chuẩn bị

- Còn anh ? - cậu có hơi run hỏi

- Anh sẽ ở trên cao, bắn từ xa yểm trợ

- Em hiểu rồi - cậu gật đầu rồi cùng Hoseok chạy đi, Daniel xoay người leo lên cây và bắt đầu chuẩn bị

.

.

.

- Lee Hanjung thả bọn tôi ra - Namjoon hét lên, bà ta cười lớn

- Tôi sẽ trả lại những gì mà em trai cậu gây ra cho tôi, và cả con đàn bà này nữa

- Cậu nghĩ mình hành động như vậy là đúng sao ? Cậu chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình thôi

- Không, tôi nghĩ đến cậu nhiều hơn đó, cậu có nghĩ đến tôi không ? Chanmin...cậu chưa bao giờ nghĩ đến tôi cả

Bà ta nắm lấy cô áo ông, ép ông phải nhìn thẳng vào mắt bà ấy

- Cậu có biết điều cậu làm là sai không ? Cậu nghĩ mình phẫu thuật để giống vợ tớ, là cậu thắng sao ?

- Tớ không thấy mình sai ở đâu cả, cốt lỗi mọi chuyện chẳng phải cô vợ đáng quý của cậu sao ? Rõ ràng cô ta biết mình yêu cậu vậy mà cô ta vẫn cướp cậu ra khỏi tay mình....nó đáng chết

HanJung đi đến chỗ bà Byun nắm lấy tóc bà, dù bà có bất tỉnh nhưng vì đau cũng sẽ tỉnh lại

- Hanjung thả tay cậu ra, cậu không được phép làm cô ấy đau

- Vậy hả ? Vậy mình càng phải làm nó đau hơn để nó chết rồi mình sẽ đến với cậu...được không ChangMin ?

Bà ta đè bà Byun xuống bóp lấy cổ bà, ông Byun dẫy dụa muốn thoát khỏi để cứu bà

- Lee Hanjung, cậu dừng tay, cậu không được phép làm như vậy

- Sao không được, mình chỉ muốn cho nó hiểu ra vấn đề thôi, cướp thứ không thuộc về mình, nó đáng được sống à ?

- Buông...buông ra - bà Byun đánh liên tục vào tay bà ta để thoát

Seokjin cứa được sợi dây rồi đứng dậy nắm lấy hai vai bà ta kéo mạnh, đẩy bà ta ngã xuống đất , Seokjin đi lại đỡ bà Byun dậy

- Byun phu nhân không sao chứ ?

- Cảm ơn anh, tôi không sao

- Thằng khốn - một con dao đâm thẳng vào vai bố nhỏ Seokjin, Namjoon kích động hét lên

- Anh Kim, máu...anh...

- Không sao...tôi là đàn ông nên chịu được - Seokjin cười mỉm, trấn an bà Byun và cả người chồng đang lo sốt vó kia

- Ổn thì nên chết đi thằng khốn - bà Lee dùng con dao đó đâm sâu vào bụng ông, máu túa ra đỏ rực cả mảng áo trắng

- Seokjin

_________________________________________

Bạn lái xe chạy theo chiếc xe của cô ả, còn trên xe Lim Nayeon, cô ả bắt đầu ói ra máu, bụng đau cồn cào, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi môi tái nhợt

- Chuyện gì vậy ? Mình bị đâm sau lưng sao ?

- Ọe - cô ả lại ói ra một vũng máu, cô ả với tay bấm chế độ lái tự động

Phía sau bạn thấy tốc độ xe chậm dần thì tăng tốc chạy ngang xe ả, bạn nhìn vào bên trong thì ả đã gục đầu xuống vô lăng...Bạn tháo dây an toàn, mở cửa bên tay lái, bạn vịn nốc xe của cô ả để chạy song song với chiếc xe

- Nè Lim NaYeon, tỉnh lại đi, Lim NaYeon, cô làm sao vậy ? - bạn vừa chạy theo chiếc xe vừa gõ vào mặt kính và gọi cô ả

Cô ả vẫn chưa tỉnh, bạn dùng khủy tay dọng thật mạnh vào cửa sổ xe nhưng không hiệu quả

" Không thể vừa chạy mà vừa phá xe được " - bạn nhăn mày

Chỉ còn một đoạn duy nhất là chiếc xe này sẽ lao xuống vực, bạn đành phải phá cửa sổ xe thôi, bạn vịn lên nóc xe, đẻ hai chân rời khỏi mặt đất, bạn đưa hai chân lên trời và dùng đầu gối đá thật mạnh vào cửa kính...Tiếng loảng xoảng vang lên, cửa kính vỡ ra văng vào bên trong

Bạn thò tay vào trong mở cửa, kéo Lim Nayeon, ôm cô ả vào người rồi buông tay ngã ra sau, bạn và ả lăn vài vòng trên đất, chiếc xe vượt rào phóng xuống vực và nổ tanh bành

- Nayeon, Nayeon tỉnh lại, cô làm sao vậy tỉnh lại nhanh lên - bạn liên tục vỗ vào mặt ả

Cô ả từ từ mở mắt ra, ả nhìn bạn

- T/b, tôi bị đâm sau lưng rồi, bọn chúng đã hạ độc tôi, đến cuối cùng thì tôi vẫn là con chó sai việc của bọn chúng

- Im lặng, làm ơn im lặng đi, tôi sẽ cứu cô

- Không đâu, độc đã thấm vào toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi, con đường duy nhất của tôi chỉ có chết mà thôi

- Không, chắc chắn sẽ có cách để cứu cô, ba sẽ giúp mà

- Đừng, tôi muốn được chết hơn, tội lỗi tôi gây ra cái mạng này cũng trả không nổi, gửi lời xin lỗi của tôi đến ba, tôi thương ông ấy nhiều lắm...cả chị nữa, em chỉ vì chút ganh tị với chị mà làm chị đau khổ, em xin lỗi

- Cô phải sống để thể hiện cho tôi thấy chứ, cô chỉ nói như vậy tôi không tha thứ cho cô đâu - bây giờ khuôn mặt bạn đã tèm lem nước mắt

- Em quý chị lắm, T/b - NaYeon buông tay và nhắm mắt

- Không...không...không...Lim NaYeon, cô không được ngủ Lim NaYeon, cô phải chính miệng mình nói yêu ba chứ, ba muốn nghe từ cô chứ không phải tôi, Lim Nayeon tỉnh lại đi 

Cô ấy chết trong vòng tay của bạn, Lim NaYeon đã phạm phải nhiều sai lầm không thể tha thứ giờ đây cô ấy đã trả lại bằng chính mạng sống của cô ấy, một cái giá khiến cô ấy thanh thản khi ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro