Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sân thượng,

Lưu Vũ ngồi gọn trong lòng Châu Kha Vũ chăm chú chơi game trên điện thoại.

Lần trước Trương Hân Nghiêu dẫn bạn nhỏ đi chơi, lần này đến lượt Châu Kha Vũ dẫn theo bạn nhỏ trốn tiết, Tiểu Vũ học thói hư tật xấu này thành quen.

Ngồi tựa vào một góc tường khuất nắng trên sân thượng, Châu Kha Vũ thảnh thơi nghịch tóc bảo bối trong ngực.

Hừ, lần này hắn rất cẩn thận khóa cửa sân thượng, khỏi lo kích thích gì đột nhiên ập tới, lần trước bị tên Santa kia gài bẫy hắn còn chưa quên đâu.

Tiểu Vũ nhỏ nhắn ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, hai chân dài gác bên eo cậu, tiện cho cậu có chỗ để tay chơi game.

Tay nhỏ bấm lia lịa trên bàn phím, Tiểu Vũ đang tập trung chơi cao độ, bỗng nhiên màn hình nhảy ra một đoạn quảng cáo, bạn nhỏ liền cứ thế không cẩn thận nhấp vào.

Sân thượng đang yên tĩnh vang lên mấy âm thanh mờ ám không dành cho trẻ nhỏ. Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, luống cuống muốn tắt bỏ, nhưng tay càng cuống càng không tắt được.

Châu Kha Vũ đằng sau bật cười, dựa ngực vào lưng bạn nhỏ, vòng tay qua lấy chiếc điện thoại nhưng chưa vội tắt đi, còn ghé sát vành tai đang đỏ hồng, thấp giọng nói:
" Bảo bối, ngại gì chứ, cậu chưa từng xem mấy cái này hả?" giọng điệu lưu manh trêu ghẹo thật gợi đòn.

Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, nóng muốn hỏng đầu luôn rồi, ấp úng nói:
" Kha Vũ, cậu...cậu mau tắt cái đó đi mà..." Tên kia vậy mà còn nghe ra chút âm điệu làm nũng đấy, đứa bé này thật là...

Bất chợt đầu Châu Kha Vũ nảy ra một ý tưởng xấu xa...

Hắn cười nham nhở tắt điện thoại đi, quay sang giả bộ nghiêm túc nhìn bạn nhỏ:
" Tiểu Vũ, cậu đã bao giờ mộng tinh chưa?"

Đôi mắt cún ngơ ngác nhìn hắn, lắc đầu.

Tên lưu manh kia chỉ chờ có vậy, liền tỏ ra lo lắng nhìn cậu:
" Haizzz, không ổn rồi, con trai ai đến tuổi này hầu như đều đã trải qua rồi, Tiểu Vũ, tình trạng của cậu có chút nghiêm trọng rồi."

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đứng đắn của hắn, bạn nhỏ liền tin thật, bị dọa sợ đến nỗi mắt đỏ hồng, vừa lo lắng vừa khẩn trương:
" Vậy...vậy phải làm sao đây?" nghiêm trọng như vậy sao trước giờ không ai nói với cậu, huhu, phải làm sao đây?

" Thật ra mình có thể giúp cậu. Nhưng, điều kiện là về sau chỉ mình mới có thể chạm vào cậu như vậy." Châu-cơ hội- Kha Vũ lên tiếng đặt điều kiện.

Tiểu Vũ lúc này vẫn mông lung không hiểu lắm, chạm vào như thế nào cơ? bé ngoan có điều không rõ liền hỏi:
" Tại sao lại phải như vậy?"

Châu Kha Vũ lập tức ra vẻ mất kiên nhẫn chuẩn bị đứng lên:
" Nếu không đồng ý thì thôi vậy, dù sao chuyện này cũng là mình thiệt thòi." nói xong còn chép miệng lắc đầu.

Bé con bị diễn xuất của hắn lừa triệt để, vội nắm lấy vạt áo đồng phục của kẻ nào đó kéo lại:
" Mình... mình đồng ý mà, Kha Vũ cậu phải giúp mình!"

Tên kia gian kế thành công, mỉm cười hài lòng, ngồi xuống ôm lấy Tiểu Vũ từ phía sau, bàn tay bắt đầu không yên phận.

Nhìn bàn tay táy máy trên người mình, bạn nhỏ uốn éo muốn tránh, cảm giác xấu hổ khó hiểu dâng lên, đỏ mặt nhũn giọng hỏi hắn:
" Cậu làm gì vậy chứ? Chỗ đó không thể xoa ...Ahh.." lời chưa dứt nhũ hoa đã bị tên kia nhéo đến sưng đỏ.

Tiểu Vũ dần cảm thấy có gì đó không ổn, toàn thân bạn nhỏ nóng bừng, cơ thể dâng lên cảm giác mơ hồ khó chịu, nhưng cũng không quá chán ghét.

Đang định lên tiếng cự tuyệt thì đã bị Châu Kha Vũ nâng mặt lên, xoay đầu bạn nhỏ lại, triền miên hôn xuống.

Người trong ngực đã bị hôn đến mềm nhũn, Châu Kha Vũ mới bắt đầu vào việc chính. Hắn đã đồng ý giúp bạn nhỏ nha.

Bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, non mềm, chậm rãi đi sâu xuống, nắm lấy bạn nhỏ kia.

Tiểu Vũ giật mình mở to mắt, khoái cảm đánh úp làm cậu không kiềm được ngâm nga mấy tiếng mê người, làm mắt Châu Kha Vũ cũng trở nên đục ngầu.

Hai chân nhỏ khó chịu cọ sát, kẹp chặt lấy tay Châu Kha Vũ đang lộng hành bên trong, bảo bối mặt đỏ bừng, khóe mắt rỉ nước, bộ dáng động tình ướt át mê người làm Châu Kha Vũ thầm mắng một tiếng, hắn đúng là tự mua dây buộc mình mà.

" Kha Vũ..ưm, mình...mình khó chịu..." bảo bối nhỏ nức nở bên tai hắn, làm tên kia suýt hóa cầm thú, hắn khó khăn vừa nói vừa mổ từng chút lên môi châu: " Hửm? Khó chịu sao? Vậy có thích không?" Vừa nói vừa gia tăng động tác tay.

" ưm... ahhhh!" bảo bối rùng mình rên lớn, giải phóng chất lỏng làm tay Châu Kha Vũ ướt nhẹp.

Tiểu Vũ dù sao cũng là lần đầu tiên, chịu chút kích thích đã không nhịn được buông súng đầu hàng.

Thân hình mảnh mai nhỏ bé xụi lơ trong lồng ngực to lớn ấm áp. Bảo bảo được thỏa mãn còn chưa ổn định được hơi thở, khuôn mặt nhỏ bé gác lên hõm vai kia thở hổn hển, từng hơi nóng rực cứ thế phả vào yết hầu Kha Tử.

Châu Kha Vũ bị dụi đến cả người khó chịu, hắn dùng cả hai tay nâng đầu bạn nhỏ lên, hôn tới tấp từng chỗ lên gương mặt còn nhỏ hơn bàn tay mình. Hắn hôn lên mắt, lên môi, lên trán, cắn nhẹ chóp mũi, còn nhay nhay hai bên má nộn thịt một hồi không chịu nhả, miệng còn không ngừng nỉ non:
" Bé con...yêu chết mất" mỗi câu lại mổ xuống một cái, làm Tiểu Vũ xấu hổ không thôi.

Bảo bối này thỏa mãn rồi, nhưng hắn còn đang một bụng dục cầu bất mãn đấy, nhóc con kia còn không biết điều nũng nịu trách móc hắn:
" Tại cậu, quần mình bẩn hết rồi, làm sao gặp người khác đây."
Ha, là do hắn hả, nhóc con ăn cháo đá bát này!

Châu Kha Vũ không nhịn được đưa tay nhéo chóp mũi ửng hồng mà mắng:
" Còn trách ai hả? Gia hầu hạ cậu không sướng sao?" Hắn mắng cũng không dám nặng lời nhưng không hiểu sao lại khiến vật nhỏ kia ủy khuất không vui, bĩu môi nói:
" Còn mắng mình, cậu kinh nghiệm yêu đương nhiều như vậy, giúp mình chút thì làm sao? Cũng không phải lần đầu tiên của cậu."

Nói xong còn tủi thân cúi đầu, những gì Trương Gia Nguyên nói cậu đều nghe cả đấy, hừ, trăng hoa!

Châu Kha Vũ muốn quỳ xuống lạy tiểu tổ tông này rồi. Hắn đúng là kinh nghiệm đầy mình, nhưng đây là lần đầu tiên hạ mình giúp người ta tiết ra đấy, một bụng dục hỏa còn chưa được xả ra, nhóc con này còn dỗi hắn?

Cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn bé con đau lòng, Châu Kha Vũ thở dài ôm Tiểu Vũ vòng lòng nhẹ giọng dỗ dành:
" Ai dám mắng bảo bối chứ, cậu đừng nghe bên ngoài nói linh tinh, mình yêu đương ai bao giờ chứ?" hắn cảm thấy mình nói dối ngày càng trơn tru.

" Vậy đám người yêu cũ kia là sao?" Tiểu Vũ đẩy ngực hắn chất vấn.

" Đấy không phải người yêu cũ, là sai lầm cũ." Nói xong kéo bàn tay đẩy ngực hắn lại, nhẹ nhàng hôn lên.

Tiểu Vũ được dỗ ngon dỗ ngọt một hồi liền buông tha, mặc hắn ôm vào lòng nói lời yêu thương, phóng mắt nhìn bầu trời trong xanh sau lưng, híp mắt lại thỏa mãn, thỉnh thoảng còn bị tên kia chọc cho cười khúc khích không ngừng.

Cuối cùng thì sân thượng này cũng có thể lưu lại một ký ức đẹp.




Nhưng mà cái quần bẩn rồi thì giải quyết sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro