Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên hành lang ký túc xá vang lên giọng nói lanh lảnh:
" Tiểu Vũ, chờ mình, mình sắp xong rồi, cậu không thể bỏ đi trước." Nói xong bóng người đầu tóc bù xù chạy vội vào nhà vệ sinh.

Lưu Vũ thở dài giúp bạn thân dọn dẹp giường ngủ, đã nói bao nhiêu lần rồi, cái tên Lâm Mặc này hôm nào cũng phải dùng đến bạo lực mới chịu dậy. Cậu nói với người đang làm loạn trong nhà vệ sinh:
" Nhanh lên một chút, chờ cậu xong thì đám tân sinh viên cũng nhập học xong hết rồi mất."

Cậu và Lâm Mặc học cùng trường Đại học, ở chung kí túc xá, chỉ có điều học khác khoa. Lưu Vũ theo chuyên ngành Biểu diễn, còn Lâm Mặc theo ngành Truyền thông.

Hôm nay, bọn họ phải đi đón hai đứa nhóc tân sinh viên đến nhập học, thực tế là hai cái đuôi nhỏ mà Lưu gia cắt cử đến: Tiểu Cửu và La Ngôn.

Loay hoay trong nhà vệ sinh một hồi, Lâm Mặc mới hài lòng vuốt vuốt tóc bước ra, nhướn mày nhìn Tiểu Vũ:
" hãy chiêm ngưỡng nhan sắc này đi, bảo bối"
Tiểu Vũ không thèm nhìn đã lôi tên tự kỷ này chạy như bay ra khỏi phòng.

Trên đường đến khu tân sinh viên tập trung, hai người thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt.

Không thu hút mới lạ!

Lâm Mặc nhìn dáng người thanh lịch đang kéo tay mình đi phía trước. Hầy, Tiểu Vũ nhà họ đúng là càng lớn càng dễ bị bắt đi mất mà.

Dáng người ngon nghẻ lúc nào cũng dấu trong sơ mi trắng thì không nói đến đi, riêng gương mặt kia đã làm chết bao con tim rồi, vừa thanh thuần vừa quyến rũ, lúc tĩnh lặng thì là đàn anh ôn nhu như ngọc, cười lên cái thành bạn nhỏ bàn bên đáng yêu nựng mắt, lúc luyện tập mướt mát mồ hôi lại mang theo vẻ cuốn hút câu hồn.

Những người bên cạnh Tiểu Vũ đều chứng kiến bạn nhỏ thay đổi từng ngày, nhất là sau khi tên kia rời đi.

Từ một bảo bối nhỏ bị người nhà bảo bọc đến ngây ngô đơn thuần, từng bước nhỏ trưởng thành, có chính kiến, có ước mơ, nỗ lực từng ngày, biết cách cười xã giao lúc cần thiết, hình tượng thế gia công tử hoàn mỹ không chê vào đâu được.

" Vũ caaaaaa" hai âm thanh chấn động cùng lúc vang lên làm Lâm Mặc giật mình hồi hồn, vừa quay lại thì đã thấy Tiểu Cửu và La Ngôn đã lao sang bên này.

Lưu Vũ đưa tay ngăn bọn họ lại, cười nói thân thiết hỏi han hai con cún con quấn người này.

Tiểu Cửu được đà đòi hỏi: " Vũ ca, anh mau đưa bọn em đến Căn tin đi, đói chết em mất." nói xong còn nũng nịu lắc lắc tay cậu. Tiểu Vũ ấy vậy mà cương quyết từ chối:
" Không được, anh chỉ đến nhìn hai đứa chút thôi, lát nữa AK sẽ đến đón anh, quên hả?" Để được chuyển vào ký túc xá ở, cậu phải đồng ý với Lưu gia 1 tuần phải về nhà hai lần, hôm nay đến lượt AK tới đón cậu.

Hai người thong thả đứng đó, tay đút túi quần nhìn hai đứa nhỏ kia chen chúc làm thủ tục, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng bàn tán của đám sinh viên quanh đó.

" Đó chẳng phải Lưu Vũ sao? trời ạ, cuối cùng tôi cũng được diện kiến người thật rồi, thật sự đấy, mặt còn nhỏ hơn cả mặt tôi nữa." Một giọng nữ có vẻ đang kiềm chế kích động nói với bạn mình.

" Còn phải nói, tượng đài nhan sắc khoa tôi đấy! Nhìn đám nhóc mới nhập học xem, tên nào tên nấy liếc qua đây đến nỗi tròng mắt cũng sắp rớt ra rồi." Lần này là một giọng nam, còn có vẻ rất tự hào và từng trải đây.

" Này, nhưng mà dưa trên diễn đàn là thật hả?" âm thanh đã hạ xuống thấp nhất có thể nhưng Lâm Mặc đang dỏng tai hóng chuyện vẫn nghe được.

" Ý cậu là tin đồn giữa Lưu Vũ và đàn anh Ngô Hải hả?" đám người đang thì thầm lập tức biết điều kéo nhau ra một góc khác tiếp tục bàn tán sôi nổi.

Lâm Mặc không nhịn được huých vai người bên cạnh:
" Cậu và Ngô Hải ca thực sự không phải mối quan hệ kiểu kia hả."

Tiểu Vũ nghiêng vai lườm cậu ta:
" Đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải! Ngô Hải ca là người tốt, cậu đừng có để mấy người kia dắt mũi nữa đi."

" Nếu anh ấy đã tốt như vậy sao cậu không đồng ý với người ta đi?" Lâm Mặc hôm nay quyết tâm phải hỏi đến cùng:
" Chẳng lẽ, Tiểu Vũ, cậu vẫn chưa quên được tên kia hả?" nói xong còn âm thầm quan sát vẻ mặt bạn thân.

Câu hỏi bất ngờ làm Lưu Vũ có chút không kịp phản ứng, định thần lại mới đáp:
" Tớ quên từ lâu rồi."
Lưu Vũ bây giờ không dễ gạt như hồi 17 tuổi nữa rồi. Tên kia tiếp cận  quan tâm cậu, làm đủ trò thân mật, khiến cậu động lòng rồi phủi tay bỏ đi, còn muốn cậu chờ? Mơ thật đẹp!

Lâm Mặc nghe vậy thì bĩu môi trong lòng, cậu còn chưa nói rõ là ai đâu đấy, đã vội phủ nhận rồi, Tiểu Vũ càng lớn càng không thật thà chút nào.

Chờ đến khi xe của AK đến, Tiểu Vũ liền nhờ Lâm Mặc để mắt hai đứa nhóc kia rồi lên xe rời đi.

Trên xe AK đang liến thoắng hỏi han một hồi không thấy em trai bảo bối trả lời, lúc này đầu gỗ mới nhận ra có gì không ổn:
" Bảo bối, em có tâm sự gì hả?"

Lưu Vũ nhìn ra bên ngoài, lơ lãng hỏi hắn:
" Anh, nếu có người lừa dối tình cảm của anh rồi bỏ đi thì anh sẽ làm sao?"

Bàn tay đang lái xe của AK khựng lại, ây da muốn tâm sự tuổi hồng với hắn sao?
" là con trai hay con gái?" Câu hỏi làm tay bạn nhỏ khẽ run, đáp:
" ...con gái." Cậu còn chưa đủ can đảm để nói thật đâu.

" Hây, con gái thì hơi khó, dù sao cũng không thể dùng bạo lực được." AK chau mày, cách giải quyết nhanh nhất này không dùng được rồi.

" Vậy... con trai thì sao?" Lưu Vũ thấp thỏm hỏi.

Như vậy chẳng phải đơn giản sao, AK giãn lông mày thư thả đáp:
" vậy thì đuổi theo thôi."
Bạn nhỏ ngạc nhiên, dễ nói chuyện vậy sao, không nhịn được lại hỏi:
" Đuổi theo rồi sao nữa?"

" Thiến!"

AK ngắn gọn dứt khoát đáp, mặt không mảy may xao động.

Đáp án làm Tiểu Vũ đứng hình, này có máu me quá rồi không? Nhìn phản ứng của bảo bối, AK cười an ủi:
" không phải lo, mấy việc đó để anh ra tay, còn hậu quả, để Tô Kiệt dọn đi, dù sao anh ấy làm mấy chuyện này cũng quen rồi."

Lời nói vừa dứt Tiểu Vũ liền bật cười, nhìn đi, đây chính là cách người nhà cưng chiều cậu.

Bây giờ bên cạnh cậu có người nhà che chở, có bạn bè tri kỷ, có ước mơ cần theo đuổi, như vậy là quá đủ rồi, không nên tham lam hơn nữa.

Đôi mắt long lanh ánh sao lại nhìn qua cửa xe, ngắm nhìn bầu trời trong xanh như mùa hạ năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro