Chương 41: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ vội vàng bước tới, ôm lấy bảo bối của hắn vào ngực, đặt chiếc cằm góc cạnh nam tính tựa lên tóc tơ mềm mượt, thở dài một hơi thỏa mãn.

Bảo bối nhỏ của hắn.

Tiểu Vũ vùi đầu trong ngực hắn, có chút lo lắng hỏi:
" Cậu thích món quà này chứ?" cả quá trình cậu đều nhập tâm vào phần biểu diễn, không có quan sát được vẻ mặt quả hắn.

Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay, giống như muốn khảm bạn nhỏ này vào tâm hắn:
" Thích lắm, chỉ cần là Tiểu Vũ, mình đều thích." cho dù không cần làm gì, đứng đó thôi cũng đủ khiến hắn điên cuồng.

Bạn nhỏ dựa vào lồng ngực hắn, hít thật sâu lấy can đảm, ngẩng đầu nhỏ lên nghiêm túc nhìn hắn:
" Châu Kha Vũ, thật ra, mình còn có chuyện muốn nói với cậu."

" Vậy sao? Vừa hay mình cũng đang có chuyện muốn nói với cậu." hắn rời tay khỏi eo nhỏ, đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy mặt bạn nhỏ, nhẹ nhàng nâng lên.

Hửm, có chuyện muốn nói với cậu sao?

" Vậy cậu nói trước đi." Bảo bối nhỏ cười híp mắt nhìn hắn, tỏ tình phải để đến cuối mới bất ngờ nha.

Hai bàn tay to lớn có chút thô ráp nâng nâng hai má nộn. Ngón tay một bên còn nhẹ nhàng xoa lên nốt lệ chí kiều diễm bên dưới khóe mắt. Châu Kha Vũ nhìn mắt cún cười đến cong lại, khó khăn lên tiếng:
" Bảo bối, sắp tới mình sẽ về Mỹ, chưa rõ khi nào sẽ quay lại."

Hắn đau lòng nhìn nụ cười kia dần vụt tắt, thở dài một hơi bất lực, cúi xuống vùi đầu vào hõm vai nhỏ bé đang run nhẹ, thì thào gọi cậu:

" Bảo bối..."

Hắn biết.

Hắn biết Lưu Vũ muốn nói gì với hắn, đứa ngốc này nghĩ gì đều viết lên mặt, không muốn nhìn ra cũng khó.

Đây là kết quả hắn muốn, nhưng cũng làm hắn đau lòng đến nỗi không dám nghe.

Từ sau cái đêm nói chuyện với ông cụ Châu, hắn đã quyết định, hắn phải trở thành người có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả Châu gia, hay cuộc đời hắn.
Vậy nên hắn không thể không quay lại Mỹ, con đường này sẽ rất gian truân, nhưng hắn không sợ, hắn chỉ sợ phải rời xa Lưu Vũ.

Sau đó, hắn liền tấn công dồn dập, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh bạn nhỏ. Hắn muốn tranh thủ từng ngày, mỗi giây phút ở bên Tiểu Vũ, hắn đều rất trân trọng.
Châu Kha Vũ muốn Lưu Vũ động tâm với hắn, thích hắn, dựa dẫm vào hắn.

Hắn không thể mang bảo bối theo, nhưng có thể mang tâm cậu theo.

Mắng hắn ích kỷ, nói hắn nhẫn tâm cũng được, cách yêu của hắn chính là cực đoan như vậy. Biết rằng bảo bối sẽ đau lòng, sẽ chịu tổn thương nhưng hắn cho rằng hắn vẫn có thể tiếp tục.

Chỉ là, hôm nay nhìn thấy ánh mắt long lanh thẹn thùng nhìn hắn, rốt cuộc, Châu Kha Vũ cắn răng không muốn nghe bạn nhỏ nói ba chữ đó.



Lưu Vũ không rõ mình quay trở lại lớp học như thế nào.

Sau khi nghe Châu Kha Vũ nói câu đó, cả thế giới của bạn nhỏ liền đóng băng rồi.

Thật ra cậu muốn hỏi rất nhiều thứ.

Muốn hỏi hắn từ khi nào quyết định đi Mỹ? Đi có lâu không? Liệu có trở về không? Muốn hỏi hắn sao lại đối xử tốt với cậu như vậy? Tại sao còn muốn ôm ôm hôn hôn? Hắn có thích cậu không, hay từ đầu đến cuối, là bạn nhỏ tự mình đa tình?

Nhưng thực tế lúc đó thảm hơn nhiều, bạn nhỏ mắt đã đỏ hoe, không hỏi gì hết, chỉ nỉ non với hắn:
" Đừng đi, có được không?"

tại sao đang yên ổn lại muốn đi Mỹ, ở lại đây không tốt sao?

Lúc đó suýt chút nữa Châu Kha Vũ đã không nhịn được mà đồng ý.

Nhưng lý trí nhanh chóng kéo hắn lại, nếu giờ hắn không đi, tương lai của hắn và bạn nhỏ liền mờ mịt. Vậy nên, hắn nhẫn tâm cầu khẩn Tiểu Vũ:
" Bảo bối, đợi mình."

Mình sẽ cố gắng để trở về nhanh nhất có thể, chờ mình được không?


Khoảng thời gian sau đó, bảo bối lại dở chiêu cũ, né tránh hắn.

Chính Tiểu Vũ cũng biết mình không có tư cách gì để giận Châu Kha Vũ, hai người còn chưa là gì của nhau, người ta muốn đi Mỹ cũng không cần phải hỏi ý kiến cậu.

Chỉ là bảo bối khó chịu, nhìn thấy Châu Kha Vũ là lại thấy đau lòng, nên tránh mặt, vậy đi.

Cũng may sau sinh nhật của Châu Kha Vũ không lâu, thời gian nghỉ hè cũng tới, cậu càng ít gặp hắn.

Lưu Vũ lao đầu vào luyện tập, muốn quên đi chuyện làm cậu không vui, cũng không muốn suy nghĩ gì về Châu Kha Vũ nữa.

Mối tình đầu của bạn nhỏ chưa kịp nở đã vội héo tàn như vậy.

Châu Kha Vũ tìm đến mấy lần, đều bị bảo bối từ chối gặp mặt, nhắn tin hay gọi điện cũng không thấy cậu trả lời.

Kết cục này, hắn dự đoán được, nhưng vẫn là không chịu được.


Tháng tám năm đó, Châu Kha Vũ lên máy bay sang Mỹ.

Có nhiều người đến tiễn hắn, chỉ là không có bảo bối hắn muốn gặp nhất.

Tháng tám năm đó, Lưu Vũ một mình đứng trên sân thượng, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh, cậu nghĩ mình đã thông suốt rồi.

Ai cũng sẽ có lựa chọn riêng, cậu cần học cách tôn trọng điều đó.

Giống như Lực Hoàn, ngay từ đầu quan tâm bạn nhỏ như một người anh trai, đến cuối cùng không thể vượt xa hơn vai trò đó.

Giống như Trương Hân Nghiêu, chịu gạt đi tình cảm cá nhân, dạy cho bạn nhỏ cách nghe theo trái tim mình.

Giống như Santa, chọn âm thầm ở bên bảo vệ bạn nhỏ, giúp cậu hoàn thành ước mơ, cùng cậu trưởng thành.

Cũng giống như Châu Kha Vũ, muốn tự mình trưởng thành, mạnh mẽ để có thể quay lại bảo vệ tình yêu của hắn.

Chỉ là, họ đã bỏ lỡ thanh xuân của nhau, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại?

Cho dù có gặp lại, liệu thứ tình cảm mỏng manh đó, còn không...





_ Chính văn hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro