Chương 40: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nắng đẹp tháng Năm.

Hôm nay là sinh nhật Châu Kha Vũ.

Châu gia vốn định tổ chức một bữa tiệc linh đình nhưng bị hắn gạt đi, mấy bữa tiệc xã giao giả dối đấy không bằng đi ngủ một giấc còn hơn.

Từ sớm hắn đã nhận được rất nhiều quà và lời chúc từ mọi người.

Có món quà đắt tiền từ mấy người bạn, có bức thư mùi mẫn từ người anh em Oscar đang ở nước ngoài gửi về, có mấy món đồ mà hắn không buồn liếc mắt tới của Châu gia,...

Nhiều như vậy, nhưng không thấy của người hắn muốn thấy nhất.

Bạn nhỏ quên hôm nay là sinh nhật hắn hả? Hay là cậu vốn không để tâm.

Châu Kha Vũ không dám tham lam, chỉ cần một câu " Sinh nhật vui vẻ" của người đó thôi cũng đủ khiến hắn vui cả ngày.

Hắn nhìn chăm chú vào chỗ trống trước mặt, khẽ thở dài.

Trong phòng tập vũ đạo, Tiểu Vũ đang chăm chỉ tập luyện.
Không phải cậu quên đâu, bạn nhỏ đang muốn tặng cho Châu Kha Vũ một món quà bất ngờ.

Đúng, đó chính là cậu.

Ấy không đúng, là một bài múa của cậu.

Tiểu Vũ thẹn thùng một hồi mới dám đưa ra quyết định này, cậu sẽ tỏ tình với Châu Kha Vũ vào dịp đặc biệt này!

Mặc dù bảo bối cảm nhận được tình cảm của Châu Kha Vũ, nhưng từ đó đến giờ hai người đều mập mờ, không ai chịu lên tiếng nói rõ.

Tiểu Vũ cũng không coi câu nói trêu ghẹo hôm đó của Châu Kha Vũ đã là tỏ tình đâu.

Trương Hân Nghiêu dạy cậu rồi, đó là thính, không thể ăn bậy, sẽ bị người ta câu đi mất nha.

Vốn là bạn nhỏ da mặt mỏng xấu hổ xoắn suýt một hồi, sau đó lại cảm thấy, mình là mãnh nam, sau này sẽ là trụ cột trong nhà, nên chủ động là phải.

( Ủa chứ không phải nóc nhà hả?)

Vậy nên cậu càng chuyên tâm dốc lòng hoàn thiện bài múa.

Santa ở bên cạnh thấy vậy rất hài lòng.
Nhìn đi, đứa nhỏ này đắm chìm trong vũ đạo như vậy, nhất định không có thời gian đi yêu sớm, vẫn là hắn tính không sai.

Nếu Santa biết được ý định của Tiểu Vũ lúc này, nhất định sẽ tổn thương mà trốn một góc khóc mất.

Lại một buổi chiều nhẹ gió, trời trong lành.

Châu Kha Vũ theo hẹn đi lên sân thượng.

Hắn thầm than trong lòng, mặc dù hắn rất háo hức, Tiểu Vũ muốn gây bất ngờ cho hắn cũng được, nhưng tại sao lại chọn sân thượng rồi?

Thực ra hắn rất ám ảnh với cái sân thượng này có được không? Cứ mỗi lần bước chân lên đây, hắn lại nhớ đến đôi mắt đong đầy nước hôm đó, lòng cũng bị dọa hoảng hốt giật mình.

Chỉ là hôm nay, vị trí đã thay đổi rồi. Châu Kha Vũ ngẩn người đứng ở chỗ Lưu Vũ đã đứng hôm đó, kinh diễm nhìn bóng hình trước mặt.

Lưu Vũ đứng đó, mặc một bộ đồ đỏ rực, diễm lệ động lòng, ngón tay trắng nõn cong cong lướt trên chiếc quạt lụa cũng màu đỏ.

Không cần âm nhạc làm nền, cậu thuần thục xoay người bắt đầu nhảy múa. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhập tâm vào bài múa, không hề nhìn hắn, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm nhận được tâm ý của bảo bối.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ vậy mà lại không bị vạt áo thấp trước ngực thu hút, hắn say mê nhìn theo từng động tác, từng cú xoay mình của bạn nhỏ. Đôi mắt đa tình sâu thẳm thậm chí có chút hồng hồng.

Đây là bảo bối vì hắn mà múa.

Món quà dành cho một mình hắn.

Đáy lòng lại quặn lên, liệu hắn có phải quá khốn nạn rồi không.

Cho đến khi thân ảnh đỏ rực dừng nhảy múa, bàn tay nhỏ chậm rãi vén rèm châu, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, đôi môi căng mọng mỉm cười ngọt ngào với hắn, nói:

" Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ."

Châu Kha Vũ bừng tỉnh, hắn chợt nhận ra mình quên mất gì đó.

Phải rồi, hắn quên mang sính lễ đến đón tiểu nương tử này về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro