Chương 39: Giận rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn biết đường quay về sao?"

Vừa bước vào lớp, Tiểu Vũ đã bị giọng nói lạnh lùng dọa cho giật mình.

Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi tại chỗ, bên cạnh còn có Trương Gia Nguyên đến đón người yêu về, tiện thể hóng chuyện. Chỗ của bạn nhỏ thì Santa đang ngồi, khoanh tay lạnh mặt nhìn kẻ tội đồ trốn học đi chơi vừa mới về.  Tiết Bát Nhất và Tiểu Cửu cũng chạy sang đây đón bạn nhỏ tan học về nhà.
Khí thế này làm Tiểu Vũ chột dạ không thôi, đứng tại chỗ cúi đầu di di chân lên nền nhà.

Sao mọi người lại tập trung hết ở đây thế này, hơn nữa mặt người nào người nấy thật đáng sợ, dọa chết bảo bảo rồi.
" Bát Nhất ca, Santa, cả Tiểu Cửu nữa, sao mọi người lại đến lớp em vậy." bạn nhỏ cố tình bỏ qua ánh mắt bực bội của Châu Kha Vũ, đánh trống lảng hỏi đám người đang tụ tập lại đây.

" Còn không phải tại em tự dưng biến mất? Đi đâu cũng không nói rõ một tiếng, lại còn không mang theo điện thoại! Học đâu ra cái thói hư tật xấu này?" Santa lên tiếng chất vấn, có trời mới biết vừa nãy hắn hoảng sợ thế nào.

Santa là người duy nhất biết bạn nhỏ này từng hai lần bị bắt cóc đấy, cho nên hắn rất nhạy cảm với việc bảo bối tự nhiên không thấy bóng dáng đâu.

Nếu không phải Trương Hân Nghiêu nhắn tin báo bình an cho Tiết Bát Nhất thì không biết còn gây ra động tĩnh lớn thế nào.

" em xin lỗi mà, mọi người đừng giận nữa, em đi cùng anh Nghiêu rất an toàn, sẽ không có vấn đề gì đâu." Tiểu Vũ thấy tình hình không ổn, vội vàng nhận lỗi, còn cười ngốc nghếch làm nũng, cậu biết sai rồi mà.

Châu Kha Vũ đang yên lặng ngồi trong góc, nhịn không được mà cười khẩy, âm dương quái khí nói:
" Ha, người ta còn chơi rất vui kìa, mấy người đúng là lo lắng thừa."

Hắn đang muốn cho bạn nhỏ chút không gian riêng để suy nghĩ cẩn thận, kết quả hắn vừa buông lơi thì Tiểu Vũ liền chạy theo người ta rồi, còn khiến hắn lo lắng bất an cả buổi chiều.

Hắn đứng dậy, chân dài đá chiếc ghế chắn trước mặt, phát ra một tiếng "két" rất chói tai, Châu Kha Vũ ung dung rời đi, khi đi qua bạn nhỏ còn dừng lại nói một câu khiến Tiểu Vũ sửng sốt:
" Lưu Vũ, cậu làm tôi thật thất vọng."




Đêm đó, bảo bối nhỏ vùi đầu vào trong chăn, lại lăn lộn một hồi. Tiểu Vũ lần đầu tiên, mất ngủ!

Hôm nay cậu mới được Trương Hân Nghiêu khai sáng một chút, quay về lại bị Châu Kha Vũ làm cho tắt lụi.

Vậy là làm sao chứ? Bạn nhỏ biết hôm nay trốn học là sai rồi, sẽ khiến mọi người lo lắng, Lực Hoàn ca cũng mắng cậu rồi, lần sau trốn học sẽ báo cho mọi người mà.

Nhưng Châu Kha Vũ nói thất vọng về cậu, là sao chứ? Có đến nỗi vậy không?

Cục bột nhỏ trăn trở trên giường, răng sữa cắn cắn góc chăn. Có phải sẽ không thích cậu nữa không?

Nhưng bảo bối nhỏ mới phát hiện ra, cậu thì ra là thích Châu Kha Vũ nha.

Lại đỏ mặt lăn lộn thêm vài vòng, suýt nữa rơi xuống giường mới giật mình nhớ ra, Châu Kha Vũ đang giận nha, làm sao để dỗ người?

Từ trước đến giờ đều là người khác dỗ dành chiều chuộng cậu đấy, Lưu công tử còn chưa bao giờ biết dỗ người khác đâu.

Chẳng nhẽ lại hỏi anh Nghiêu tiếp...?

Cứ vậy, cục bột nhỏ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ nhìn quầng thâm dưới mắt cục bột nhỏ nhà hắn mà đau lòng.

Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng da Tiểu Vũ vốn trắng nõn, nhìn quầng thâm lại càng tương phản cực mạnh, thành ra trông bạn nhỏ như quỳ cả đêm hối lỗi không ngủ được.

Hừm, Châu Kha Vũ mà nhìn thấy cảnh sáng nay, con heo nhỏ này phơi bụng trên giường ngủ đến khóe miệng nhỏ nước miếng, chắc chắn sẽ tự vả mình vài cái.

Tiểu Vũ quay xuống bàn dưới, đẩy một hộp sữa đến trước mặt hắn, chân thành nói:
" Kha Vũ, cho cậu sữa của mình nè, cậu uống vào sẽ cao hơn đó." đây là niềm tin mãnh liệt của bạn nhỏ, cậu liều mạng tin là uống sữa mỗi ngày thì sẽ sớm cao được 2m!

Châu Kha Vũ không nỡ đả kích đứa nhỏ này, hắn còn chưa đủ cao sao?

Dù vậy nhưng không thể phủ nhận, vẻ mặt lấy lòng này của bạn nhỏ nhìn thật cưng mà, thật muốn kéo vào lòng véo cái má nộn kia một hồi.

Lâm Mặc bên cạnh nhìn tên biệt nữu kia lạnh lùng từ chối nhận sữa, nhưng mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào con nhà người ta, thở dài, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Đúng lúc này, Trương Gia Nguyên lại  chạy tới tìm người yêu, thấy tên bạn thân đang dở chứng làm mặt lạnh ngồi đó, liền không sợ chết đi tới gây sự:
"  Ây dô, sao Châu thiếu gia lại ngồi đây rảnh rỗi thế này, không đi tìm mấy bụi hoa mua vui nữa hả?" giọng nói gợi đòn đến nỗi Lâm Mặc cũng muốn đạp cho hắn một phát.

Châu Kha Vũ giật mình lườm Trương Gia Nguyên, hắn chỉ giả vờ giận để dọa Tiểu Vũ chút thôi, nhưng đứa nhỏ kia nghe vậy dễ là giận thật lắm đấy!

" Cậu bớt nhiều chuyện đi." hắn đáp trả Trương Gia Nguyên nhưng lại âm thầm quan sát bạn nhỏ, không thấy có phản ứng gì, chắc không nghe thấy đâu nhỉ?

Không đâu, bạn nhỏ ghim rồi, Châu Kha Vũ ăn không ít khổ, có điều, đó cũng là chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro