Chương 38: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày hôm đó, Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ đang tránh mặt hắn. Nếu có gì cần trao đổi trên lớp cũng rất miễn cưỡng.

Châu Kha Vũ thở dài, đứa nhỏ này hẳn là đang rất bối rối đi, hắn cũng không muốn tấn công nhanh như vậy, chỉ là...

Đúng là Tiểu Vũ bị Châu Kha Vũ dọa sợ rồi, chủ yếu là bạn nhỏ cũng đang bối rối không rõ cảm giác của bản thân. Hôm đó sau khi nghe Châu Kha Vũ nói vậy, bạn nhỏ đầu nổ tung, đẩy hắn ra, bỏ chạy.

Tuy cậu ngây ngô đơn thuần nhưng cũng nghe ra được câu mờ ám kia có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. Chỉ là cậu cũng không biết giải quyết vấn đề này như thế nào.

Tiểu Vũ hiện tại đang rất cần người khơi thông tư tưởng cho cậu nha.
Vấn đề này tuyệt đối không thể tìm người trong nhà hỏi, sẽ loạn lên mất. Cũng không thể hỏi Lâm Mặc được, dù đó là bạn thân của cậu, nhưng cũng là bạn của Châu Kha Vũ nha, bảo bối còn nhớ hôm đó Lâm Mặc trùm áo lên bao che cho Châu Kha Vũ nữa đấy!

Vò đầu bứt tai một hồi, bạn nhỏ chợt nhớ ra một cao thủ tình trường, không phải Trương Hân Nghiêu thì còn ai vào đây. Đúng vậy, sao cậu không nghĩ ra sớm nhỉ, trước đó anh Nghiêu chẳng phải còn chỉ cho cậu rất nhiều chuyện yêu đương hay ho sao.

Hừm, tìm tra nam xin chỉ giáo tình yêu? Đúng là sáng tạo mà.

Nghĩ là làm, Tiểu Vũ ngay lập tức chạy đến tìm Trương Hân Nghiêu.

Tên kia thấy bảo bối chủ động tìm đến thì giật mình, đến đòi sữa hả? Chẳng phải hôm nay đút cho uống rồi sao?
" Bảo bối, nhớ anh Nghiêu của em rồi hả?" hắn nhìn cục bột nhỏ kéo mình ra một góc cầu thang, không nhịn được trêu ghẹo.

" Anh Nghiêu, Tiểu Vũ có chuyện muốn hỏi anh." Lưu Vũ ngoan ngoãn đứng đó, hai tay đan trước mặt, ngập ngừng nói.

Gì đây? Trương Hân Nghiêu có chút ngạc nhiên nhướn mày. Phải biết đứa nhỏ này sau lần say rượu đó, còn thiếu mỗi nước chèo lên đầu hắn ngồi, bình thường trước mặt hắn chính là bộ dạng được sủng sinh kiêu, sao tự dưng hôm nay lại ngoan ngoãn vậy.

Hắn không quen chút nào.

" Thực ra là một người bạn của em gặp chút vấn đề..." Bảo bối da mặt mỏng bịa lý do liền bị Trương Hân Nghiêu ngắt lời:
" Em gặp vấn đề gì?" đứa nhỏ này bịa chuyện cũng không chịu sáng tạo một chút.
Tiểu Vũ chột dạ, dậm chân chối bay chối biến:
" Không phải em! Là một người bạn khác!"
" Được, được, vậy bạn em gặp vấn đề gì?" hắn tin, hắn tin được chưa, bảo bối nói không phải thì chính là không phải.

Bạn nhỏ ngượng ngùng, ấp úng hỏi hắn:
" có người, dường như là tỏ tình với bạn ấy, nhưng mà bạn ấy cũng không biết mình...có thích người ta không...vậy thì phải làm sao?" nói xong còn giương ánh mắt giương mắt long lanh chờ hắn trả lời.

Trương Hân Nghiêu hít vào một hơi, bất ngờ lớn giọng quát:
" Có người tỏ tình với em?" Gì đây? Mầm non tổ quốc non nớt thế này, đến hắn còn không nỡ xuống tay, tên cầm thú nào lại hạ miệng được vậy?

" Không phải, đã nói không phải là em." Tiểu Vũ nhất quyết không chịu nhận, chỉ là gương mặt đỏ hồng đã bán đứng cậu.

Trương Hân Nghiêu đi đi lại lại một hồi, cố gắng bình tĩnh lại. Đúng, hắn phải bình tĩnh lại, người hắn thích đang có khả năng thích một tên ất ơ nào đấy, hắn nên làm gì?

Ích kỷ âm thầm phá ngang? Nhưng bảo bối còn tin tưởng tìm hắn tư vấn đấy?

Vậy tác thành cho bọn họ? Hắn không can tâm! Hơn nữa còn không biết tên kia nhân phẩm như thế nào, làm sao yên tâm được.

Hầy, không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ nữa, lo được lo mất trước giờ không phải tác phong của hắn.

Nếu có chuyện gì không thông, thì phải tìm cách giải tỏa đầu óc, vì vậy hắn nói với Tiểu Vũ:
" bảo bối, em đã trốn tiết bao giờ chưa?"
" hả? Em chưa từng." Tiểu Vũ ngẩn người, anh Nghiêu còn chưa trả lời cậu đâu đấy.

Trương Hân Nghiêu dứt khoát kéo tay bạn nhỏ, nói:
" Vậy đi thôi, đời học sinh phải trải nghiệm cảm giác trốn học một lần chứ."

" Vậy.. vậy không được đâu, anh Lực Hoàn sẽ tức giận đấy" Vũ bảo chần chừ nói, rõ ràng là tính ham chơi lại nổi lên rồi, nhưng vẫn rén vị lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh gương mẫu kia.

Trương Hân Nghiêu ném thêm cho bạn nhỏ miếng mồi:
" Đi cùng anh, anh trả lời vấn đề kia cho em."

Vậy là tên tra nam đèo theo một bé con ngồi trên chiếc phân khối lớn, nghênh ngang phóng xe rời đi.

Tiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên được ngồi sau mô tô đi với tốc độ cao như vậy, ôm chặt lấy eo Trương Hân Nghiêu, trong lòng vừa lo sợ vừa phấn khích, những phiền não trăn trở cũng bị gió thổi bay đi mất.

Trương Hân Nghiêu cũng không đưa cậu đi đâu xa, hắn đưa cậu vào quán nét, dạy cậu chơi game, đưa cậu đi chơi Bida,  những trò chơi mà mấy tên học sinh cá biệt vẫn hay chơi, nhưng rất mới lạ với bạn nhỏ.

Tiểu Vũ chơi đến là vui vẻ, quẳng hết chuyện khiến cậu suy nghĩ mấy hôm nay ra đằng sau. Bỗng cảm thấy cuộc sống giống như Trương Hân Nghiêu cũng rất tốt, không có gì gò bó, chuyện đau đầu nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, chuyên tâm làm bản thân mình vui là được.

Đến lúc đưa trở Tiểu Vũ trở lại trường, bạn nhỏ đã chơi vui đến mức quên luôn vấn đề cần hỏi rồi.

Vào lúc giúp cậu gỡ mũ bảo hiểm, Trương Hân Nghiêu bỗng nghiêm túc chăm chú nâng mặt cậu lên, nói:
" Bảo bối, từ lúc em đặt ra hỏi câu đó, tức là em đã rung động rồi."

Nếu không rung động, cũng sẽ không đắn đo suy nghĩ nhiều như vậy.

Là như vậy sao?

Tiểu Vũ thẫn thờ suy nghĩ về đáp án mà Trương Hân Nghiêu cho cậu, hoàn toàn không biết một thế trận hỏi tội đang bày ra chờ cậu trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro