Chương 37: Căn tin đại náo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Vũ đang hăng say kể về động tác mới học được hôm nay.

Thật sự là Santa đã mở ra một thế giới khác mà bạn nhỏ không biết. Trước giờ cậu chỉ biết đến múa truyền thống, không ngờ rằng nhảy hiện đại cũng có thể ngầu như vậy.

Nhất là Santa rất giỏi, dù không có thời gian tập luyện bài bản chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể nhảy rất đẹp, Tiểu Vũ âm thầm tiếc nuối, nếu Santa có thể theo đuổi con đường chuyên nghiệp, nhất định sẽ gặt hái rất nhiều thành công nha, anh ấy giỏi như vậy.

Anh ấy còn nói, dù không thể tiếp tục theo nhảy nhưng anh ấy không ngừng luyện tập, đam mê chưa từng dừng lại, mong rằng Tiểu Vũ cũng sẽ giữ vững sơ tâm như vậy.

Lời này nói ra làm bảo bối cảm động không thôi, khí thế lại càng hừng hực.

Tất nhiên, cậu không biết, tên Santa này rõ ràng là đang nói dối! Cái gì mà đam mê chưa từng dừng lại? Gạt trẻ con.
Em bé sữa của hắn lại bị lừa rồi.

Ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn đôi môi đang mấp máy không ngừng, Châu Kha Vũ không buồn để tâm bạn nhỏ này đang nói cái gì. Đại khái là đang nói về Santa đi, so với Trương Hân Nghiêu, tên này khó chơi hơn nhiều.

Ngón tay Châu Kha Vũ gõ từng nhịp lên bàn, Tiểu Vũ cũng không phát hiện ra gì khác thường, nhưng Lâm Mặc thì biết, đại khái là Châu thiếu gia đang mất kiên nhẫn rồi.

Lâm Mặc chẳng mấy khi có lòng tốt muốn nhắc nhở Tiểu vũ chú ý đến tên kia một chút, bất thình lình Châu Kha Vũ nhổm người qua xoay eo bạn nhỏ, đè ngửa Tiểu Vũ đang không chút phòng bị ra bàn ăn phía sau.

Lâm Mặc trợn tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ cúi xuống hôn Tiểu Vũ, phản ứng đầu tiên vậy mà lại cầm chiếc áo khoác cỡ lớn của Kha Tử trùm lên, che hai người bọn họ lại.

Đây là ở nơi công cộng đấy, dù đang trong giờ học nhưng vẫn có không ít học sinh tới đây ngồi đâu.

" Nhìn cái gì chứ, chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ hả?" Lâm Mặc trừng mắt với mấy kẻ đang kinh hãi nhìn sang đây, lòng thì đang hú hồn hú vía, Châu Kha Vũ ăn chay lâu quá không nhịn được rồi hả, thế mà lại dám xuống tay với bảo bối của Lưu gia?

Sau nụ hôn lần trước, Châu Kha Vũ càng ngày càng manh động, hắn hôn lên môi châu, muốn Tiểu Vũ hé miệng nhưng bị người dưới thân lắc đầu né tránh. Bảo bảo còn lâu mới chịu, Hừ, đừng hòng dụ được cậu lần nữa.

Lâm Mặc ngồi bên cạnh chép miệng khâm phục, nhìn Tiểu Vũ kìa, mông vẫn đang ngồi trên ghế, bị Châu Kha Vũ xoay ngược lại, lưng dựa vào bàn ăn, đầu và nửa lưng trên bị đè nghiến xuống dán lấy mặt bàn. Chậc, nếu cậu làm cái tư thế này chắc gãy sống lưng mất, quả nhiên vẫn là người tập múa dẻo dai khác biệt.

Châu Kha Vũ một chân gác bên ghế ngồi, một chân chen vào giữa hai chân Lưu Vũ, lưng dài có chút khó khăn cúi xuống, loay hay dưới lớp áo khoác một hồi.

Bàn tay đang giữ lấy tay của Lưu Vũ bất chợt buông ra, luồn xuống dưới eo thon véo nhẹ một cái. Lâm Mặc không cần dỏng tai lên cũng nghe được một tiếng " Ahh..." mềm nhũn vang lên, theo sau đó là tiếng nút lưỡi điên cuồng liên tiếp vang lên.

Mặt dày như Lâm Mặc cũng có chút không chịu nổi nhiệt từ hai kẻ đang trốn dưới áo khoác làm chuyện xấu.  Ây da, làm sao đây, cậu có chút nhớ Trương Gia Nguyên rồi.

Đợi Châu Kha Vũ hôn đủ thả bạn nhỏ ra, khuôn mặt vốn trắng mịn nay đỏ hồng, trên má còn in dấu răng nhàn nhạt, đôi mắt ướt át mông lung chưa định thần lại, trong đầu thì đang mắng tên to con trước mặt là cún hay gì, chỉ biết gặm cắn cậu.

Xem ra vật nhỏ này không còn tâm trí mà nhớ đến tên Santa rồi nhỉ?

Châu Kha Vũ hài lòng cầm áo khoác trùm lên đầu Tiểu Vũ rồi bế bổng cậu lên, khuôn mặt mê hoặc dụ tình của bạn nhỏ lúc này mình hắn thưởng thức là được rồi.

Hắn bế Tiểu Vũ đang xấu hổ không dám nhìn người khác rời đi. Lúc đi qua Lâm Mặc còn không quên để lại lời khen:
" Làm tốt lắm."

Lâm Mặc bừng tỉnh trong hoang mang, đây rõ ràng là đánh dấu chủ quyền mà. Vậy mà cậu lại tiếp tay cho giặc, thật hận không thể tát cho mình vài cái.

Còn đám người có mặt trong căn tin lúc này đang sôi sùng sục máu buôn chuyện, trời ạ, bọn họ vừa chứng kiến gì kia? Dù là bị áo khoác che mất nhưng kẻ ngu cũng nhìn ra hai người kia đang làm cái gì bên trong nha. Hơn nữa còn là Châu thiếu gia chủ động đấy, trước giờ vẫn chưa từng thấy hắn chủ động nhiệt tình với người khác vậy đâu.

Đi ra khỏi căn tin một đoạn Tiểu Vũ mới giãy dụa đòi xuống, xấu hổ chết cậu mất, lần trước còn chưa kịp hỏi tội tên này, hôm nay lại bị hôn rồi.

Hừ, muốn hôn là hôn vậy hả, đúng là không coi ai ra gì, lại còn hôn trước nhiều người như vậy, bảo bảo làm sao dám gặp người đây.

Càng nghĩ càng tức nha, Tiểu Vũ ném áo khoác trên đầu lên người Châu Kha Vũ, lên giọng chất vấn:
" Cậu làm sao vậy hả, lần thứ hai rồi, sao cậu cứ động chút là..." Bảo bảo vẫn là da mặt mỏng, không dám nói thẳng ra.

Châu Kha Vũ thấy vậy thì càng nổi hứng lên trêu cậu:
" Mình làm sao hả? Cậu không nói rõ mình liền không biết, vậy khỏi sửa."

Bạn nhỏ càng cuống lên, rõ ràng là hắn sai, nhưng bảo bối trước giờ cãi lộn chưa từng thắng ai, chỉ có thể ấm ức tố cáo:
" uổng công mình coi cậu là bạn, cậu chỉ biết bắt nạt mình."

" Ai nói muốn làm bạn với cậu." Châu Kha Vũ vắt áo khoác lên tay, bộ dáng cà phất cà phơ đáp lại bạn nhỏ.

Câu này làm bảo bối ngơ người, không muốn làm bạn với cậu? Đây là ghét bỏ cậu sao, Tiểu Vũ liền cảm thấy thật tủi thân, không nhịn được gắt giọng với hắn:
" Nếu cậu đã không muốn làm bạn..." còn chưa dứt câu, Châu Kha Vũ đã cúi xuống ghé sát tai nhỏ, thì thầm:
" Không muốn làm bạn, muốn "làm" mông cậu."

Sau đó hài lòng nhìn tai bảo bối đỏ bừng lên.

Hắn nói cũng đủ rõ rồi nhỉ, đứa ngốc này chắc không giả làm đà điểu được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro