Chương 36: Nuôi mơ ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra trong lúc vô tình Châu Kha Vũ đã kéo bạn nhỏ vào bốt chụp hình tự động gần đó.

Nhìn từng chiếc ảnh chậm rãi được in ra, Châu thiếu gia cảm thấy thật thú vị, đây là lần đầu tiên hắn biết đến trò này đấy.

Vậy là Châu đại thiếu gia lạnh lùng chín chắn ôm bạn nhỏ chơi đùa trong đó cả ngày không biết chán.

Đến khi hai người bước ra ngoài, Tiểu Vũ mặt đã đỏ bừng, căm tức nhìn đống ảnh trên tay Châu Kha Vũ. Thấy bạn nhỏ muốn giật lấy ảnh chụp, hắn liền giơ tay lên cao, buồn cười nhìn bạn nhỏ loi choi mãi không với được. Bảo bối bất lực với cái chiều cao của tên này, giận dỗi nhưng vẫn phải làm nũng nói:
" Cậu mau đưa ảnh đây, đó là ảnh của mình mà!" hơn nữa toàn là những bức ảnh không thể lộ ra ngoài, nếu không sẽ rất xấu hổ đó.

Châu Kha Vũ thản nhiên nói lí:
" Mình trả tiền, thì nó là của mình." Có khi sau này hắn còn phải dựa vào chỗ ảnh này mà sống qua ngày đấy, không thể nhân nhượng được.

Bảo bối tức tối nhưng không cãi lại được, phụng phịu xoay người bỏ đi, hừ! Cậu mới không thèm đôi co với tên lưu manh này.

Đang hài lòng ngắm nghía mấy bức ảnh, Châu Kha Vũ cũng đành cất đi, chạy theo dỗ bảo bối, nhưng nói thế nào cũng nhất định không chịu xòe ảnh ra.

Tới học kỳ mới, học sinh trường Hồng Minh lại lao vào đống bài tập không hồi kết, giữa thời gian học hành vất vả, thứ duy nhất chúng có thể giải trí lúc này là hít Drama trong trường.

Diễn đàn đưa tin theo dòng sự kiện:

Topic: tam đại thiếu gia làm bạn học mới giận rồi? Ngày nào cũng bám đuôi dỗ dành thế kia mà.

Topic: Đại chiến nhà ăn! Lực Hoàn Win

Topic: Thì ra bạn học mới là tiểu công tử Lưu gia, thế bây giờ trường chúng ta có Tứ đại thế gia rồi nhỉ?

Topic mới được cập nhật: Lưu công tử và hậu cung đã làm hòa rồi! Thiên hạ liền thái bình.

Lâm Mặc và Tiểu Cửu ngồi múa phím bàn luận hăng say, bây giờ bọn họ đã có thể phản hắc vô cùng chuyên nghiệp.

Hai tên bạn trai ngồi bên buồn chán không thôi, nói chuyện một vòng lại quay về cái bùng binh hổ lốn kia.

" Hây, ông anh hai tôi mới bị ông già sạc một trận kìa, ăn no rửng mỡ lại đi gây sự với Lưu gia." Trương Gia Nguyên thở dài nhưng bộ mặt thì hớn hở, chính là biểu tình cười trên nỗi đau của người khác, người khác nhìn vào còn tưởng anh em Trương gia lục đục, không hòa thuận.

Patrick nghe vậy cảm thán:
" em nghe nói Châu gia cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, chậc, Lưu gia đúng là không dễ dây."

Vừa dứt lời liền thấy lạnh sống lưng, quay sang thấy Tiểu Cửu đang sắc mắt lườm mình.

Được rồi, nhà vợ không dễ dây như vậy mình cũng dây phải rồi.

" Nhưng mà sao không thấy Vũ ca đâu vậy?" Patrick nhanh trí lái sang chuyện khác.
Lâm Mặc vừa há miệng ăn miếng dưa Trương Gia Nguyên đưa tới, vừa lúng búng đáp:
" Đi phòng tập vũ đạo với Santa rồi."

Lưu Vũ sau màn trình diễn ở lễ mừng thọ cảm thấy, đam mê nhảy múa của cậu đang nhen nhóm trở lại. Thêm cả Santa lúc nào cũng bên cạnh cổ vũ, tạo động lực cho bạn nhỏ, khiến cậu ngày càng chìm đắm vào việc luyện tập.

Tự nhiên thời gian bên cạnh Santa càng nhiều hơn trước, Santa vừa vặn được như ý nguyện.

Hắn đúng là lợi dụng việc này để được ở bên bạn nhỏ nhiều hơn đấy.

Nhưng bản thân hắn cũng rõ ràng, hắn muốn Tiểu Vũ được tiếp tục sống với đam mê, múa chuyên nghiệp cũng không phải là con đường duy nhất, chỉ cần Tiểu Vũ muốn, hắn sẽ vì cậu mở đường.

Càng trưởng thành Santa càng hiểu rõ, hắn và bảo bối không giống nhau, trên vai hắn còn cả gánh nặng gia tộc, hắn không còn có thể ích kỷ vì bản thân được nữa.

Nhưng Lưu Vũ thì khác.
Hắn lại một lần nữa, ký gửi ước mơ của mình lên đứa nhỏ này.

Chỉ là lần này, hắn sẽ đích thân bên cạnh bảo vệ, cho đến khi bảo bối nhỏ chạm tới ước mơ đó.

Châu Kha Vũ đến Căn tin tìm bạn nhỏ nhưng không thấy đâu, liếc thấy đám người chỉ còn Lâm Mặc ngồi đó, hắn liền đi tới:
" Sao chỉ có mình cậu ngồi đây?" hắn nhớ tên này nói đi hẹn hò yêu đương cơ mà.
" Hầy, mấy tên đó có tiết học, đi hết rồi. Cũng chỉ có lớp mình là rảnh rỗi thôi." nói xong còn bày đặt thở dài một tiếng.

Châu Kha Vũ vứt áo khoác sang một bên, đang định hỏi Tiểu vũ đâu thì thấy bóng dáng nhỏ bé kia lấp ló ở cửa.

Một thân đồ luyện tập ướt mồ hôi chưa kịp thay, bảo bối lao về phía bọn họ:
" Mệt chết bảo bảo mất, mau mau dâng nước." nói xong ngồi phịch xuống cạnh Châu Kha Vũ, giơ tay chờ đợi.

Đứa nhỏ này càng ngày càng bị Trương Hân Nghiêu chiều hư, bình thường ngồi xuống bàn ăn là sẽ có sữa nâng tới tận tay.

Hôm nay Trương Hân Nghiêu không có ở đây, nhiệm vụ cao cả này liền giao cho Châu Kha Vũ.

Hắn đưa chai nước đã mở nắp cho cậu, nhắc nhở: " uống chậm thôi, cẩn thận sặc." hắn dừng lại một chút lại hỏi " Bảo bối, tập luyện vất vả lắm sao? nếu không thì bỏ đi, đừng làm mình bị thương." Hắn sẽ đau lòng.

" Không vất vả, mình rất vui đó. Chỉ là yêu cầu của Santa rất cao, lúc tập cũng rất nghiêm khắc, mình nhất định phải chăm chỉ hơn nữa." ánh mắt Tiểu Vũ sáng lấp lánh quyết tâm, liên tục líu ríu kể hôm nay Santa đã dạy cậu những gì, Santa đỉnh ra sao.

Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ treo cái tên Santa bên miệng không ngừng, khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro