Chương 35: Nụ hôn đầu hơi sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe nói đối phương là bạn học của Lưu Vũ, La Ngôn liền hòa hoãn lại, cậu đưa tay nhiệt tình chào hỏi:
" Chào anh, em là La Ngôn, em nghe Vũ ca kể về anh rất nhiều, quả thực anh rất cao đấy."

Thấy cậu ta đưa tay ra chào hỏi, Châu Kha Vũ cũng đưa tay ra khách sáo đáp lại, tiện thể gạt luôn bàn tay đang nắm lấy cổ tay bảo bối ra:
" Chào cậu" hắn lạnh nhạt đáp lại một câu cũng không muốn nói nhiều thêm.

Tiểu Vũ hớn hở nói với hắn hôm nay cậu và La Ngôn đi mua quà sinh nhật cho bác La, vậy mà lại có thể tình cờ gặp Kha Vũ ở đây, bạn nhỏ rất vui nha. Bỗng có tiếng con gái xen vào ngắt lời bạn nhỏ:
" Kha Vũ, đây là bạn anh hả?" Cao Lâm chờ một hồi không thấy Châu Kha Vũ quay lại liền chủ động đi qua bên này, đối tượng xem mắt lần này cô vẫn tương đối hài lòng.

Bạn nhỏ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, hơi ngạc nhiên, cô nàng này là ai vậy? Không chờ Châu Kha Vũ lên tiếng, Cao tiểu thư đã tự giới thiệu:
" Em là Cao Lâm, là.. Ừm... đối tượng xem mắt của Kha Vũ." nói xong còn thẹn thùng đỏ mặt.

Lưu Vũ ngơ người, cảm giác đau lòng khó chịu bất chợt đánh úp cậu.

Phải rồi, sao cậu lại quên mất, không phải Lâm Mặc từng nói Châu Kha Vũ rất đào hoa đa tình sao, hẳn đây sẽ là người yêu mới của cậu ta đi. Bảo bối thầm phỉ nhổ bản thân, mày buồn gì chứ, thất vọng gì chứ, Kha Vũ chỉ coi mày là bạn, có tư cách gì mà trông chờ hơn chứ.

Nghĩ xong xuôi liền né tránh cái ôm của Châu Kha Vũ, quay sang khoác tay La Ngôn:
" là vậy sao, vậy không làm phiền hai người hẹn hò nữa, chúng tôi đi trước đây." giọng nói cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu nổi ấm ức cùng giận dỗi.

Nhìn lồng ngực trống rỗng thiếu vắng, lại nhìn bảo bối nhỏ ôm lấy tay người kia, Châu Kha Vũ lạnh mặt.

Hắn giằng mạnh tay tiểu Vũ ra khỏi La Ngôn, bất chấp bạn nhỏ kêu đau, dứt khoát kéo cậu lại ôm trở về trước ngực. Sau đó quay lại nói qua loa với Cao Lâm còn đang sững sờ bên cạnh:
" Tôi không có hứng thú với cô, Cao tiểu thư, sau này đừng liên lạc nữa." dứt lời liền ôm đứa nhỏ đang vùng vẫy trong lòng rời đi.

Thấy bọn họ rời đi La Ngôn đang định đuổi theo nhưng tay áo liền bị người ta níu lại.

Cậu quay đầu thì thấy Cao tiểu thư kia mặt mày đỏ bừng, ấm ức cùng xấu hổ nhưng vẫn cao giọng nói:
" Cậu không được đi, cậu phải đưa tôi về!" hôm nay vị tiểu thư này ăn đủ mất mặt, đây là lần đầu tiên cô bị từ chối trước nhiều người như vậy, lại còn là ở trung tâm thương mại. Nếu bây giờ bị bỏ lại đây một mình, sau nay cô nhất định không còn mặt mũi gặp người khác.

La Ngôn thở dài, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm, cậu giải quyết hậu quả này thay Châu Kha Vũ vậy.


" Kha Vũ, cậu bỏ tay, đau!" Tiểu Vũ thấy người trước mặt đột nhiên đổi thái độ, trong lòng có chút sợ hãi, xong lại nghĩ, không đúng, bảo bảo đâu có làm gì sai chứ?

Trung tâm thương mại tập trung rất nhiều người, Châu Kha Vũ kéo theo bạn nhỏ đang giãy giụa không hợp tác, tốc độ chậm đi rất nhiều, cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Dễ hiểu thôi, hai người này riêng vẻ ngoài thôi cũng đủ khiến người khác chú ý rồi, lại còn thêm bộ dạng tình nhân giận dỗi nhau nữa, không để ý mới là lạ.

Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn kéo Tiểu Vũ vào một buồng kín gần đó. Bảo bối vốn không ngừng đánh lên tay hắn, bỗng bị đẩy vào không gian kín, cảm giác nguy hiểm ập đến, không dám manh động làm gì nữa. Kha Vũ hôm nay lạ lắm, dọa bạn nhỏ sợ rồi.

Hắn đẩy Tiểu Vũ dựa sát tường phía sau, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt bạn nhỏ, hỏi:
" Thích tên đó?" ánh mắt đáng sợ giống như chỉ cần Tiểu Vũ gật đầu, cậu sẽ không sống nổi mà ra khỏi đây mất.

Bảo bối ánh mắt hoang mang không biết phải đáp sao, đúng là cậu rất quý La Ngôn nha, nhưng tình huống này mà nói ra không ổn lắm thì phải..

Nhìn cục bột nhỏ trước mắt lúng túng không biết trả lời sao, Châu Kha Vũ mềm lòng, lại tiếp tục:
" Vậy thích mình không?" bàn tay to lớn có chút thô ráp mân mê chiếc cằm trắng nộn của bảo bối.

Sao câu này còn khó hơn câu trước vậy, Tiểu Vũ vừa muốn đáp lại thì môi châu đã bị người ta lấp kín. Châu Kha Vũ không đủ can đảm để nghe câu trả lời, thầm thở dài bản thân hắn vẫn quá yếu đuối rồi.

Lưu Vũ bị hôn bất ngờ, mắt cún mở to, không kịp phản ứng, đầu óc bạn nhỏ đang tê liệt rồi.

Đây... đây là nụ hôn đầu của bảo bảo đấy!

Một giọng nói trầm ấm cuốn hút vang lên bên tai, làm vành tai nhỏ đỏ bừng:
" Bảo bối, ngoan, mau há miệng ra" giọng nói thúc giục nóng vội. Tiểu Vũ bây giờ chính ai nói gì nghe vậy, vô thức hé môi châu, để tên kia đưa lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương, tham lam mút lấy trêu đùa. Hai đôi môi dính lấy nhau không rời, tách ra còn lưu lại sợi chỉ bạc rồi lại nhanh chóng bị Châu Kha Vũ cuốn lấy, lao vào tiếp tục gặm cắn, môi châu vốn hồng nộn bị hắn hôn đến đỏ bừng ướt át, kiều diễm càng khiến người ta điên cuồng.

Đầu óc quay cuồng trống rỗng, hô hấp khó khăn, bạn nhỏ mới nụ hôn đầu đã bị người ta hôn đến chết đi sống lại, nhất thời lâm vào mê man, mặc kệ cho Châu Kha Vũ càn quấy.

Châu Kha Vũ đang chết chìm trong sự ngọt ngào này, không khác giấc mơ của hắn là bao, quả nhiên là ngọt mùi sữa. Khoang miệng cũng trơn mịn như thạch rau câu, nếm được rồi liền không muốn buông tay.

Không phải trên Tivi người ta đều nói nụ hôn đầu sẽ nhẹ nhàng môi chạm môi, đỏ mặt lưu luyến sao. Tình hình bây giờ có vẻ không giống lắm nha. Hơn nữa, chẳng phải Châu Kha Vũ đi hẹn hò với người yêu sao, sao lại trốn ở đây đè cậu ra hôn rồi?

Thần trí bạn nhỏ đang dần quay trở lại, giơ tay muốn đẩy tên điên đang cắn môi cậu đến sắp rách rồi ra.

Bỗng trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng " Tách", là tiếng chụp hình, hai người đều giật mình nhìn qua phía phát ra âm thanh.



( Hôm nay là thất tịch, tặng mng một nụ hôn. Hy vọng ngoài tình yêu bự là Vũ Bảo, mọi người sẽ có được ty cho riêng mình. Yêu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro