Chương 34: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa tiệc hôm đó, Lưu Vũ cảm thấy cách các bạn học nhìn mình thay đổi rồi, rõ ràng là khách sáo và kiêng nể hơn rất nhiều.

Bạn nhỏ cũng không để tâm nhiều, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ, chính là học tập, chủ yếu là chép bài của Châu Kha Vũ, sau đó ăn uống có Trương đại gia lo, thỉnh thoảng lại chạy đi tập múa với Santa, rảnh rỗi thì tán gẫu với Tiểu Cửu và Lâm Mặc.

Cuộc sống vô âu vô lo cứ thế trôi qua, nhóm người bọn họ tách biệt trở thành thượng tầng mới ở trường lúc nào không hay.


Một buổi tối nọ, trong thư phòng của Châu lão gia.

" Cuối tuần này cháu đi xem mắt với nhị tiểu thư của Cao gia đi." một ông lão tóc đã bạc nhưng ánh mắt vẫn còn rất minh mẫn, nói với Châu Kha Vũ.

" Ông nội, từ khi nào mà nhà mình đến nỗi phải để con cháu đi hòa thân rồi?" hắn biết chuyện Lưu gia gây khó khăn với việc làm ăn của gia đình, nhưng hắn cũng không để tâm, Châu gia cũng không dễ đổ như vậy.

" Hơn nữa cháu có đối tượng rồi, đính hôn kết hôn gì đấy, ông tìm người khác đi" đám con cháu Châu gia không ít, đấu đá nhau như cơm bữa, hắn mới không muốn làm người gánh cái cơ ngơi này, hy sinh hạnh phúc bản thân.

Ông lão nhìn đứa cháu mà mình ưng ý nhất, về mọi mặt đều vượt xa mấy đứa còn lại, ánh mắt thâm sâu nói:
" Kha Vũ, vứt bỏ cái danh Châu thiếu gia, cháu chẳng là gì hết. Ai cũng có thể nghiền nát cháu, cháu bây giờ, không đủ tư cách yêu đương."

Châu Kha Vũ ngẩn người không đáp lại, dường như đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ những gì ông nội hắn nói.

" Chỉ có kẻ mạnh nhất mới xứng đáng có được thứ tốt nhất, Kha Vũ, nhớ lấy." trước khi hắn rời đi, Châu lão gia còn bồi thêm một câu, ghim chặt vào đầu hắn.

Châu lão gia nhìn bóng dáng cao lớn của cháu trai rời đi. Châu gia tranh đấu nội bộ gay gắt, đứa bé này có thể bình an lớn lên cũng không dễ dàng, mọi mặt nó đều ưu tú, nhưng thế là chưa đủ. Thời gian của ông không còn lại nhiều, trước lúc đó ông phải khiến Châu Kha Vũ trở thành người thừa kế hoàn hảo nhất.

Thực chất Châu gia cũng không cần phải dùng đến liên hôn để giải quyết vấn đề. Nhưng ông cụ muốn Châu Kha Vũ hiểu rằng, nếu hắn cứ bây giờ, ai cũng có thể thao túng hắn, tình yêu hay hôn nhân cũng không thể tự mình làm chủ.

Ông cũng biết mình đã thành công rồi, ít nhất, ánh mắt đầy dã tâm của Châu Kha Vũ trước khi rời đi làm ông thấy hài lòng.

Đứa bé này, luôn nắm được mấu chốt vấn đề rất nhanh.

Giữa căn phòng ngủ to lớn tĩnh lặng, Châu Kha Vũ đứng bên cửa sổ, phóng mắt nhìn toàn bộ cơ ngơi của Châu gia, trên tay hắn mân mê chiếc máy quay của mấy tên lưu manh hôm nọ.

Hắn biết ông nội hắn nói đúng.

Vì hắn chưa đủ lớn mạnh, nên không thể bảo vệ bé con chu toàn, nên Tô Kiệt có thể dễ dàng gây áp lực cho hắn, thậm chí đám người của Châu gia cũng sẽ không để hắn tự do yêu đương.

Cho nên, ánh mắt hắn như hạ quyết tâm, hắn phải trở thành người mà bất cứ ai cũng phải kiêng dè nể sợ, hắn muốn đưa bảo bối về bên cạnh hắn, cho dù phải cướp về.

Trong đêm tối, có gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Châu Kha Vũ hiện tại vẫn chưa thể tự làm theo ý mình, thế nên sáng Chủ nhật hôm đó, hắn chán nản đến gặp vị Cao Lâm tiểu thư kia như hẹn.

Ngồi ở quán cafe trong trung tâm thương mại ồn ào, Châu Kha Vũ mất hết kiên nhẫn nghe vị tiểu thư kia nói chuyện.

Vốn hắn chỉ định đến gặp để chống đối rồi về luôn, nào ngờ vừa quay đầu liền thấy một cảnh tượng chướng mắt.

Tiểu Vũ nhà hắn được một tên trai lạ khoác vai. Tên kia có vẻ khá cao, tất nhiên là không thể so với hắn. Hai người cười nói đến là vui vẻ, nhìn mặt cục bột nhỏ hớn hở thế kia là biết.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên có cảm giác mình bị cắm sừng!

Từ sau cuộc trò chuyện với ông nội, tư duy và suy nghĩ của Châu Kha Vũ thay đổi rất nhiều, ít nhất khiến hắn nhận ra khao khát chiếm hữu của mình với bé con kia.

Hắn đứng phắt dậy, bỏ qua vị tiểu thư còn đang ngơ ra, sải bước nhanh chóng đến chỗ hai người kia.

Tiểu Vũ đang vui vẻ kể cho người bên cạnh nghe cuộc sống ở trường mới của cậu, không cảm nhận được áp lực không khí xung quanh đang thay đổi.

Bỗng một bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy vai nhỏ, kéo trọn người cậu ôm vào lòng. Vóc dáng Châu Kha Vũ cao lớn, bạn nhỏ chỉ đứng đến ngực hắn, ngước đầu lên mỏi cổ mới nhận ra người đang ôm lấy cậu là Châu Kha Vũ. Hắn siết chặt ôm cục bột nhỏ vào lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại ngọt ngào kia dán sát lên người, hít hà mùi sữa thoang thoảng, thở dài một hơi thỏa mãn. Thật muốn mang bảo bối này về làm gối ôm, nếu thế nhất định hắn sẽ ngủ rất ngon, mà thực ra cũng không chắc.

Một giọng nam lớn tiếng vang lên, cắt ngang mộng tưởng của hắn:
" Anh là ai vậy? Mau buông Vũ ca ra, nếu không đừng trách tôi." đi kèm giọng nói là hành động kéo tay cục bột nhỏ, muốn đem Tiểu Vũ thoát khỏi vòng vây của hắn.

Châu Kha Vũ lạnh mắt nhìn tên trước mặt, hắn không biết người này, hẳn là không phải là học sinh trong trường đi? Quan trọng là, tại sao bảo bối lại thân thiết với hắn ta như vậy?

Bảo bối bị kẹt ở giữa, thấy hai người lôi lôi kéo kéo không nhịn được mà lên tiếng giải thích:
" La Ngôn, cậu ấy không phải là người lạ, là bạn cùng lớp anh mới kể cho em đó, Châu Kha Vũ."

" Kha Vũ, đây là La Ngôn, con trai của Bác La, người thường đưa mình đi học đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro