Chương 33: Mượn rượu giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Vũ mới đầu đúng là uống nước dâu tằm, sau đó tò mò nhìn mọi người uống rượu, thế là lén uống một ngụm. Uống xong liền cảm thấy vị thật giống nước ngọt, thế là khoái chí uống liền vài ly.

Giờ thì hay rồi, ngồi đó khóc đến tê tâm phế liệt.

Châu Kha Vũ gần đó nhanh tay nhanh mắt ôm bạn nhỏ vào lòng, xoa xoa eo nhỏ vỗ về an ủi bảo bối. Hửm? Chứ không phải người ta dỗ trẻ thường vỗ lưng hả, sao đến Châu thiếu gia lại thành xoa eo người ta rồi?

Bảo bối càng dỗ càng khóc lớn, gạt tay hắn nức nở:
" Tránh ra... hức... không cần cậu ôm!"

Châu Kha Vũ chau mày hỏi bạn nhỏ:
" Vậy Tiểu Vũ muốn để ai ôm?" để hắn chặt tay kẻ đó.

Đôi mắt tròn xoe sũng nước đảo quanh một vòng, tay nhỏ vươn ra chỉ về một phía:
" ..muốn... Lực Hoàn ca ca" chỉ có Lực Hoàn là tốt với bạn nhỏ nha.

" Lực Hoàn làm sao bế nổi heo con như em" nói rồi còn vỗ lên mông đào, nhìn xem, nộn thịt như vậy.

Lực Hoàn:.... Kha Tử này đang khịa chiều cao với tuổi tác của anh đấy hả.

Lúc này Santa đứng đằng sau gian xảo xoa đầu bạn nhỏ:
" Vậy để anh Santa bế em bé nhé?" hắn rất tự tin đấy, dù sao hắn cũng không gây ra chuyện gì quá đáng như hai tên kia.

Thế mà Tiểu Vũ gạt phắt tay hắn, nghẹn giọng nức nở:
" Cũng không cần anh... hức... còn nói muốn tặng tôi quà...hức... tôi còn rất mong chờ ... hu hu..." vừa khóc vừa nói không ra hơi. Ngừng lại lấy hơi một chút, miệng nhỏ lại khóc càng to hơn, nước mắt rơi không ngừng, giống như kiềm nén rất lâu rồi, giọng cũng khàn đặc vẫn nghẹn ngào cố nói:
" huhu... mấy người...xấu xa! Hức, không phải muốn làm tôi tới phát khóc sao...hức... tôi khóc cho mấy người xem!.."

Mấy tên đầu sỏ đen mặt lúng túng, bảo bối à, câu kia không thể tùy tiện nói vậy đâu...

" Tiểu tổ tông, đừng khóc nữa mà, anh sai rồi, em muốn phạt anh thế nào cũng được." Trương Hân Nghiêu khẩn trương dỗ dành, còn khóc nữa hắn đau lòng chết mất.

Châu Kha Vũ ôm bé con khóc đến mệt rồi trong lòng, ghé tai nói với cậu:
" Tiểu Vũ còn giận thì đánh anh này đừng khóc nữa, sẽ mệt lắm" nói xong còn thật sự cúi đầu xuống nhận tội.

Tiểu Vũ nhìn vết thương còn hơi mờ trên trán hắn, sụt sùi không nỡ xuống tay.

Trương Hân Nghiêu thấy bảo bối có vẻ đã chịu tha thứ cho Châu Kha Vũ rồi, càng sốt ruột, mặt dày lắc lắc tay bạn nhỏ giở trò làm nũng:
" Bảo bối muốn anh phải làm sao em mới chịu tha cho anh đây" còn kéo dài giọng làm mấy tên kia nổi hết cả da gà da vịt.

Tiểu Vũ mắt ướt nhòe nhìn khuôn mặt mong chờ của Trương Hân Nghiêu, ngập ngừng dơ hai ngón tay nhỏ lên:
" Muốn.. Muốn 2 hộp sữa..."

Hả?!  Lòng Trương Hân Nghiêu mềm nhũn rồi, đứa nhỏ này thật sự quá lương thiện mà.

" Được, vậy anh Nghiêu tặng em công ty sữa đó nhé!" quyết định vậy đi.

Châu Kha Vũ cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì hắn suýt bể đầu đứa nhỏ này mới chịu tha cho hắn, tên Trương Hân Nghiêu kia cứ như vậy là xong rồi?

Lâm Mặc và Tiểu Cửu ngồi một bên rung chân cắn hạt dưa hóng chuyện.

Chà, còn gay cấn hơn cả phim truyền hình, Lâm Mặc cảm thán. Hôm nay cậu mới biết đến vụ cá cược đó, Tiểu Vũ vậy mà giấu cậu thật kỹ.

Tiểu Cửu bình thường luôn bám lấy Vũ bảo nhưng riêng khi bảo bối say thì né rất xa. Đùa gì chứ, nhóc con này mà say rất khó dỗ đó.

Cũng may lúc này khách khứa đã ra về gần hết, nếu không động tĩnh bên này lớn như vậy, nhất định sẽ xúm lại hóng chuyện, ngày mai lại có tin tiểu công tử Lưu gia là người trong ngoài bất nhất.

Tiểu Vũ vừa uống say vừa khóc nháo một trận đã đời, phiền muộn vướng mắc trong lòng được buông xuống, yên tâm vùi mặt vào bả vai to lớn của Châu Kha Vũ ngủ thiếp đi, tay còn vòng qua cổ hắn ôm chặt lấy.

Kha Tử bị hành động ỷ lại này của bạn nhỏ làm cho lòng sướng rơn, hớn hở lên mặt với mấy tên tình địch.

Lưu Chương tiến đến muốn đón lấy bé con liền bị hắn cự tuyệt, AK không muốn làm Tiểu Vũ thức giấc nên không dám mạnh mẽ tranh giành, chỉ đành trừng mắt lườm tên họ Châu.

Người lớn Lưu gia ở bên dưới tiễn khách, người làm trong nhà dẫn Châu Kha Vũ đang ôm tiểu công tử nhà họ về phòng ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đặt bé con lên giường, tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt hồng hồng còn đọng nước mắt.

Châu Kha Vũ giúp Tiểu Vũ cởi áo khoác ngoài, muốn để bạn nhỏ ngủ cho thoải mái. Bỗng dưng động tác hắn khựng lại.

Bảo bối nằm trên ga giường tối màu, làn da trắng nõn nay phủ hồng do rượu. Đáng chết là lớp áo lót bằng ren mặc bên trong, nửa kín nửa hở quyến rũ chết người.

Hắn nuốt nước bọt nhìn chằm chằm điểm hồng hào lộ dưới lớp ren trắng. Không kiềm chế được bản thân, đưa tay ra vê nhẹ một cái. Bảo bối nhạy cảm giật mình, "ưm" rên nhỏ một tiếng liền vặn mình.

Châu Kha Vũ hốt hoảng thu tay về, thầm nghĩ nhất định mình cũng say luôn rồi. Say rượu hay say người, hắn cũng không rõ.

Hắn vừa cúi đầu kéo lại chăn đắp cho bảo bảo thì nghe thấy tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.

Tô Kiệt đang đứng ở cửa, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn hắn hồi lâu, rồi ra hiệu hắn ra ngoài.

Trên hành lang cổ kính của Lưu gia, hai bóng người đổ dài lên mặt đất. Không ai biết hôm đó Tô Kiệt và Châu Kha Vũ đã nói những gì.

Chỉ biết sau hôm đó, Lưu gia bắt đầu ra tay với Châu gia và Trương gia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro