Chương 32: Là ai say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mặc đăng một loạt ảnh tiểu bảo bối lên diễn đàn, xinh đẹp như vậy, phải khoe, vả mặt chết mấy tên nói xấu Tiểu Vũ nhà cậu.

Sau khi hài lòng nhìn diễn đàn đang bùng nổ, cậu quay ra huých tay Tiểu Cửu bên cạnh bắt đầu buôn chuyện:
" Này, Bát Nhất ca nhà cậu nhìn thật đẹp nhưng cũng đáng sợ quá đi, bình thường ở nhà anh ý cũng như vậy hả?" cái này Lâm Mặc thắc mắc lâu rồi. Tiết Bát Nhất trên bọn họ một lớp nhưng tuổi lại lớn hơn khá nhiều, nghe đâu bởi trước khi nhận nuôi không được cho đi học, nên học nhập học muộn hơn các bạn.

" Bát Nhất ca bình thường đều như vậy, nhưng không đáng sợ chút nào nha." Tiểu Cửu dừng một chút, ánh mắt chợt kỳ quặc:
" Chỉ là anh ấy lúc uống say hơi bất thường một chút" Tiểu Cửu nhớ lại chuyện cũ, cũng tại cái sân lớn này, không rõ đó là sinh nhật bao nhiêu tuổi của Bát Nhất, cậu chỉ nhớ năm đó Tiểu Vũ mới 4 tuổi.

Lúc đó Bát Nhất uống say, lảo đảo một vòng bất ngờ ôm lấy bảo bảo, nâng bạn nhỏ lên cao. Lưu gia lúc đó vô cùng lo lắng, còn cho rằng Bát Nhất âm thầm ghi thù gì đó với bảo bối, muốn lao lên ngăn hắn lại, kết quả là...

" Kết quả sao? Ây da cậu đừng ngắt gay cấn thế chứ?" Lâm Mặc sốt ruột đẩy Tiểu Cửu.

" Kết quả anh ấy hai tay nâng bảo bối qua đầu, còn hô to "Vạn Tuế!" " Tiểu Cửu bật cười.

Lâm Mặc thì cạn lời rồi, đưa mắt nhìn Tiết Bát Nhất đang đứng cạnh Tiểu Vũ: Này, bộ dạng kia đừng nói là lại say rồi nhé!

Tiết Bát Nhất quả thực say rồi.

Anh đứng dậy nâng ly nói với một bàn đầy người trước mặt:
" Tôi thừa biết có mấy kẻ ở đây thèm muốn Vũ Bảo nhà chúng tôi! Nào, có gan thì đứng dậy, để tôi nhìn xem là ai?"

Lưu Vũ ở bên cạnh túng quẫn kéo áo Bát Nhất ca của cậu. Trời ạ, anh ấy lại say rồi, trường hợp xấu hổ này ai dám đứng lên, mà cũng làm gì có ai thèm muốn cậu chứ, thật muốn tìm một cái hố chui xuống mà.

Thế mà lại có người đứng lên thật, còn là tận bốn tên. Bảo bối trợn trừng mắt nhìn bạn học, đàn anh, anh hàng xóm hờ nhà cậu... đây là... công khai thèm muốn cậu hả?

Bảo bối mặt đỏ bừng.

Tiết Bát Nhất cũng không ngạc nhiên như vậy, anh hừ lạnh nhìn mấy người này:
" Các cậu, hôm nay ai còn tỉnh táo thì đừng hòng ra khỏi đây!" đây là muốn dùng rượu khiêu chiến, được thôi, họ cũng không ngán.

Bên này đã bắt đầu nâng ly tiếp chiêu, bên kia ông cụ âm thầm quan sát, vỗ vai Tô Kiệt đang xoay ly rượu bên cạnh:
" Món quà sinh nhật này của cháu, ông thích!"

Tô Kiệt nhìn một vòng tròn lấy bảo bối làm trung tâm kia, anh cũng hài lòng.

Trường quý tộc Hồng Minh không thiếu nhất là dã thú không phải sao?

Chỉ cần đưa vào đó một miếng mồi ngon ngọt, liền câu được một con hồ ly Lực Hoàn khôn khéo ẩn nhẫn, một con sói lớn Châu Kha Vũ lạnh lùng khát máu, một con hổ như Trương Hân Nghiêu ngông cuồng bạo lực, và cả rắn độc âm trầm tính toán như Santa.

Tô Kiệt kể thiếu rồi, còn một loài ăn thịt nữa, nhưng chúng nó không lên cạn được.

Anh mạo hiểm đưa bảo bối nhà họ đến đó, lúc đầu cũng thấp thỏm không yên, tuy có gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng nhìn xem, chẳng phải phải bảo bối đã thuần phục được đám thú hoang rồi sao.

Tô Kiệt bận rộn không thể lúc nào cũng ở bên Lưu Vũ, anh còn phải gánh vác trách nhiệm điều hành Lưu Gia, cho nên, anh âm thầm dựng một vòng tròn cân bằng, đặt bảo bối ở trung tâm, như vậy bảo bảo liền an toàn.

Lại quay lại bàn bên này, mấy tên kia thường ngày uống rượu như uống nước, đã qua vài vòng, tên nào tên nấy mặt vẫn tỉnh bơ.

Châu Kha Vũ chuốc rượu Trương Hân Nghiêu, tên này khơi ra vụ cá cược làm hắn ăn đau không nhỏ.

Trương Hân Nghiêu quay sang đá đểu Santa, hắn vẫn ghim tên này vụ cá cược, không có Santa xen vào thì có khi vụ đó đã bị hủy trong hòa bình rồi.

Santa quay lại khịa Châu Kha Vũ, tên này sau lần kia luôn lấy vết thương trên đầu ra làm khổ nhục kế, muốn dụ bảo bối tha lỗi cho hắn.

Một vòng này chỉ có Lực Hoàn là yên ổn nâng ly tiếp Tiết Bát Nhất đã say ngất ngưởng từ lâu.

Lúc bọn họ nhớ ra bảo bối nhỏ, quay lại nhìn thì thấy Tiểu Vũ mặt đã đỏ bừng ngồi đó khóc ngon lành.

Đứa nhỏ này, đừng nói uống nước dâu tằm mà cũng say được nhé?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro