Chương 31: Đại Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính giữa sân khấu lớn, một thân ảnh trắng tinh khôi cong người yên lặng ngồi đó, tay vòng ôm lấy chân, khuôn mặt tinh khiết dựa lên vạt áo trắng.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vừa cất lên, dáng người uyển chuyển bắt đầu nhảy múa, phiêu dật thoát tục, giống như một vị tiên tử thản nhiên lướt qua nhân gian.

Một mình bạn nhỏ trên sân khấu nhưng không hề lạc lõng, cậu đang tận hưởng thế giới riêng của mình, là biển lớn sóng vỗ dạt dào, cũng là bầu trời gió cuộn mây xanh.

Từng động tác tay, từng nhịp đưa chân, từng cái cong mình đều khiến người khác không thể rời mắt. Tà áo trắng thanh thoát cuốn theo chuyển động cơ thể, từng lớp chồng từng lớp, giống như đóa hoa trực chờ nở rộ.

Bên dưới vẫn đang chìm vào kinh diễm, có không ít tiếng hít vào kinh ngạc không thể che giấu.

Tiểu tiên tử trên sân khấu nâng lên đôi quạt lụa mềm mại, bất chợt thực hiện động tác xoay người liên hoàn, đôi chân nhỏ khéo léo linh hoạt mà vững chắc.

Lấy cậu làm trọng tâm, dải lụa xanh và vạt áo trắng thanh thuần  quấn quýt xoay vòng xung quanh, kiều diễm mà nở rộ.

Khách quý bên dưới bùng nổ, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, tiếng cảm thán vang lên không dứt. Thậm chí có mấy lão gia gia, lão thái thái mắt cũng đỏ hồng xúc động, đã lâu rồi họ không được thưởng thức một bài múa truyền thống tinh túy đến vậy.

Đến khi thiếu niên dừng lại, nhã nhặn thực hiện giao thủ lễ ra mắt bọn họ, đám người kia mới dần hoàn hồn.

Nếu có gì để nhận xét về cậu thiếu niên này thì chính là câu nói:

" Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song "

Thiếu niên hơi thở còn chưa ổn định, đã cất giọng trong veo vui vẻ hướng tới Lưu lão gia:
" Ông nội, Tiểu Vũ chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn" cậu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là ngắn gọn như vậy.

Khỏi phải nói Lưu lão gia vui mừng thế nào, liên tục gật đầu khen cháu ngoan, râu cũng vểnh cả lên rồi, mau nhìn đi, cháu trai cưng của ông đó.

Không phải chỉ có ông cụ, mà trên dưới Lưu gia đều là vẻ mặt kiêu ngạo tự hào này, ngay cả Tô Kiệt ngày thường nghiêm túc lạnh nhạt cũng không nhịn được mỉm cười yêu thương. Nhìn đi, đứa nhỏ nhà bọn họ đó, ghen tị chết mấy người.

Mấy người khách cũng ngộ ra rồi, thì ra là tiểu công tử của Lưu gia, giấu cũng thật kĩ.

Cũng có người âm thầm cảm thán: Không hổ là người của Lưu gia, danh môn vọng tộc cũng không phải chỉ là cái vỏ rỗng!

Lưu Vũ lui về phía sau thay đồ, chuẩn bị cùng các ca ca đi chào hỏi khách khứa.

Châu Kha Vũ và Trương Hân Nghiêu vẫn đang chìm đắm trong tiên cảnh chưa thoát ra được, chỉ có Santa bên cạnh là khinh thường: hừ, không có tiền đồ, lại không nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bạn nhỏ biên đạo bài này, hắn cũng thất thần không kém.

Bữa tiệc vừa đi vào quỹ đạo thông thường được một lúc, Lưu Vũ thay đồ xong quay trở lại lại khiến bầu không khí sôi sục lên lần nữa.

Bạn nhỏ thay một bộ đồ trắng nhã nhặn, áo vest ngắn cắt may thời thượng, đai áo thắt ngược đằng sau lưng, còn cố tình thừa ra một đoạn, trông như chiếc đuôi nhỏ đáng yêu, lắc lư bên mông đào trông rất trêu ngươi mắt nhìn.

Trọng điểm là áo vest dáng ngắn, lộ ra một đoạn eo nhỏ yêu kiều, được che lại bởi lớp ren quyến rũ cũng màu trắng. Dáng người cực phẩm được khoe ra trọn vẹn.

Bảo bối mặc bộ đồ này lên người, thêm cả gương mặt đó, muốn thanh thuần có thanh thuần, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, muốn quyến rũ thì quả thật là quyến rũ chết người.

Làm đám thú hoang nào đó nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Tiểu Vũ theo Tô Kiệt đi chào hỏi Châu gia, tiện thể câu luôn đi hồn Châu thiếu gia.

Cách đó không xa, Trương lão gia thấy cháu mình dán mắt vào mông người ta, ánh mắt thèm muốn, liền ra vẻ ghét bỏ:
" Mau cút đi"
Trương Hân Nghiêu chỉ chờ có vậy, lao đi như một cơn gió.

Bữa tiệc náo nhiệt này đáng nhẽ tâm điểm nên là Lưu lão gia, nhưng mọi người đều vô tình hay cố ý mà quan sát tiểu công tử vừa mới ra mắt nhà họ.

Lưu Vũ đứng đó, tay nâng đế ly thuần thục lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ bên trong. Dưới những ánh nhìn chăm chú xung quanh, kề miệng ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.

Bên cạnh có người đang bàn tán về loại rượu Dalmore được chưng cất 50 năm hay Mortlach 70 năm được Lưu gia mang ra mời khách hôm nay.

Bạn nhỏ nhấp một ngụm chất lỏng trong ly, thầm nghĩ:
Nước dâu tằm này ông nội mới ngâm được 2 ngày!

Đúng vậy, Lưu gia còn lâu mới để cho đứa nhỏ này uống rượu. Châu Kha Vũ cũng không biết là mình lo xa rồi, hắn luôn cho rằng bảo bối chỉ có thể uống sữa, không thể uống rượu đâu.

Có mấy người rục rịch muốn đến làm quen với bảo bối, đều bị bốn tên soái ca vây quanh bạn nhỏ xua đi. Đám cậu ấm cô chiêu còn lại chau mày, gì đây? Định remake F4 của Vườn Sao băng hay gì? Rồi Sam Thái đâu?

" Nàng Cỏ" đi chào hỏi một vòng cũng mệt rồi, liền dẫn theo bốn cái đuôi to, cùng một cái đuôi nhỏ của mình tìm bàn rộng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Bàn nhỏ nhưng cũng tập trung sự chú ý của không ít người, có Châu Kha Vũ, Trương Hân Nghiêu, Santa và cả Lực Hoàn vẫn đi theo làm sứ giả hộ hoa nãy giờ. Có Tiết Bát Nhất và Tiểu Cửu đại diện nhà ngoại đi theo canh chừng. Có Lâm Mặc chạy theo làm phóng viên hậu trường hóng chuyện. Có Tô Kiệt đứng đằng xa âm thầm quan sát.

Lại đây, lại đây, đại hội kén rể tới rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro