Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa đông tuyết rơi phủ trắng Washington DC.

Một thân tây trang tùy ý, bộ dáng nghênh ngang không buồn gõ cửa, Oscar cứ thế vào phòng ngủ lớn, hất hàm nhìn người đang ngồi dựa trên giường:
" Còn sống hả?" một bụng lo lắng đến miệng lại thành như vậy.

Châu Kha Vũ lừ mắt nhìn người anh này tự tiện xông vào phòng, hắn đã chẳng buồn nhắc lại nữa:
" Chưa chết được."

Oscar tự nhiên như không, ngồi xuống sô pha gần cửa sổ, tự rót cho mình một ly rượu vang thưởng thức, còn không quên nói:
" Cũng đúng, cậu mà dễ chết như vậy thì đã chết từ lâu rồi."

Bọn họ không có cùng huyết thống nhưng là anh em còn thân thiết hơn ruột thịt.

Nhìn đám ruột thịt nhà họ Châu ra tay với Châu Kha Vũ là biết, haizz, hôm qua tên này lại bị ám sát, may là mệnh hắn cứng, mất lần đều thoát chết.

Vết thương trên bả vai còn đang đau nhức, xuống chút nữa, chính là tim, kẻ ra tay muốn một lần diệt gọn hắn. Châu Kha Vũ lạnh mặt, hàn khí lan ra  xung quanh không kiểm soát được, hắn nói:
" Chẳng qua là thời gian của ông cụ không còn nhiều, bọn chúng sốt ruột không nhịn được muốn ra tay thôi." Hắn cũng không lạ mấy trò ám sát này.

Châu gia đúng là chỗ ăn thịt người không nhả xương, hào môn tranh đấu không chừa thủ đoạn, đại khái chính là anh không chết thì tôi không cam, không hề có không khí ấm áp như gia tộc nào đó.

Không nói đến đám chú cháu, cô dì, chỉ riêng bố của Châu Kha Vũ đã tặng cho hắn một đám anh chị em không cùng mẹ, kẻ nào kẻ nấy thèm khát gia tài của ông cụ đến điên rồi.

Đáng tiếc, trong đám con cháu này, ông cụ chỉ thưởng thức đứa cháu độc tôn dòng chính - Châu Kha Vũ.

Ngày đó, hắn vốn không hề có ý định thừa kế sự nghiệp của Châu gia, thản nhiên an nhàn sống cuộc sống của đại thiếu gia, không vướng bận gì.

Cho đến khi dã tâm của hắn nổi lên, một đường bay về Mỹ, muốn tiếp nhận quyền lực vốn thuộc về hắn, đám tôm tép kia liền không hài lòng, trong tối ngoài sáng ra tay.

Thời gian đầu, Châu Kha Vũ chính là con sói non, bị người ta ngáng chân, ăn không ít khổ cực. Chỉ là hắn không làm Châu lão gia thất vọng, từng bước, từng bước tạo dựng thế lực riêng thuộc về hắn.

Châu lão gia lâm bệnh nặng, mắt thấy Châu Kha Vũ ngày càng lớn mạnh khó kiểm soát, đám sói mắt trắng trong nhà liên thủ xuống tay, chỉ cần hắn chết, bọn họ liền chia nhau quản lý Châu thị.

Nhưng Oscar nói rồi, Châu Kha Vũ đâu có dễ chết như vậy. Hắn hiểu rõ người anh em này, là kẻ âm trầm thâm hiểm, có thù tất báo.

Xem ra sắp tới, Châu gia lại sóng gió lớn rồi đây.

Một chiếc ví da đã sờn góc được ném lên giường, Oscar cười cợt hắn:
" Tìm thấy đồ của cậu rồi, hừ, đã cũ đến vậy rồi còn không thay đi, người ngoài nhìn vào còn tưởng Châu gia sắp phá sản đấy." Tên này hôm qua bị ám sát, đến lúc thoát chết vào bệnh viện vẫn còn lớn giọng sai người đi tìm lại chiếc ví này.

" Biết rồi, mai sẽ thay."

Châu Kha Vũ mở ví, lấy ra một tấm ảnh, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều, môi còn không nhịn được mà nở nụ cười yêu chiều.

Liếc tấm ảnh chụp chất lượng thấp, Oscar tò mò không thôi.

Hắn không phải lần đầu nhìn thấy bức ảnh đó. Trong ảnh là hai người con trai, hình như chụp trong một không gian kín.

Tên cao hơn nghiêng đầu hôn lên khóe mắt của bạn nhỏ trong ngực, đứa bé trai kia mặt nhìn chính diện với camera, không biết làm sao mà cười vui vẻ tít mắt, gò má non nớt còn đang ửng hồng. Oscar biết tên cao kều là Châu Kha Vũ, còn đứa bé trai kia thì hắn không biết.

Nhìn Châu Kha Vũ trong ảnh, hắn đoán khi đó thằng nhóc này chắc đang 17 tuổi đi, khoảng 3 năm trước khi Châu Kha Vũ sang Mỹ nhỉ?

Nhắc mới nhớ, khi thằng nhóc này mới sang đây, Oscar còn tưởng hắn bị bồ đá hay gặp đả kích gì phải sang đây trốn tránh đấy. Lúc đó Châu Kha Vũ cả ngày như người mất hồn, rảnh rỗi là lại lôi mấy bức ảnh ra ngắm đi ngắm lại không thấy chán.

Này, nói nhỏ, có lúc hắn tình cờ phát hiện, Châu Kha Vũ, ấy vậy mà lại nhìn mấy bức ảnh đấy để tự xử. Khỏi nói lúc đó hắn ngạc nhiên cỡ nào, Châu thiếu gia nhà họ còn nổi danh sát gái đấy, từ khi nào lại lưu lạc đến nước này rồi?

Cuối cùng, dù đã bị cảnh cáo, Oscar vẫn không nhịn được mà nhiều chuyện:
" Bro, tiểu mỹ nhân trong ảnh đó, là người yêu cậu hả?" nói xong vẻ mặt hóng hớt nhìn chằm chằm hắn.

Châu Kha Vũ mân mê bức ảnh, ánh mắt ôn nhu thâm tình hiếm khi xuất hiện. Từ lúc sang đây, ngày nào hắn cũng cứng rắn phòng bị, tranh đấu, phản công, chuyện máu lạnh cũng làm qua đến quen tay, thế nhưng chỉ lúc nhớ đến bạn nhỏ này, tâm hắn mới cảm thấy yên ổn.

Bảo bối của hắn.

Oscar chờ một hồi không thấy hắn trả lời, đang định bỏ qua mới nghe thấy giọng nói như thì thầm của Châu Kha Vũ:
" Không phải."

Không phải người yêu, là tâm can của hắn.




18.8.2021
By Meluumanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro