Chương 8: Sân thể dục dính lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chưa hết tiết nên mọi người chỉ có thể tản đi xung quanh sân tập, Lực Hoàn thì đã bị người của hội học sinh gọi đi từ lâu, anh vẫn luôn bận rộn như vậy.

Mạc Dao ánh mắt lộ vẻ tính toán, thoắt cái cũng không biết đi đâu mất.

Lưu Vũ ngồi thảnh thơi cạnh Lâm Mặc nói chuyện, cậu quen vài người bạn mới, bắt đầu hòa nhập với môi trường mới. Không biết có phải do nhạy cảm không nhưng Lưu Vũ cảm giác được có ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình.

Đưa mắt nhìn xunh quanh, chạm phải một đôi mắt nóng bỏng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, bạn nhỏ giật mình, vội quay đầu đi.

Trương Hân Nghiêu nhìn cục bột nhỏ trắng mềm lúng túng quay đi, ánh mắt thèm thuồng càng lộ liễu. Chậc nhìn vòng eo, đường cong đó, gương mặt như châu ngọc, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai như cành tuyết mai trong gió....

Thật muốn đè ra âu yếm vuốt ve mà!

Cảm xúc đó nhất định rất tuyệt, Trương Hân Nghiêu vừa nhìn bạn nhỏ vừa nghĩ.

Trương Hân Nghiêu là badboy có tiếng trong trường. Khác với Châu Kha Vũ đào hoa nhưng chỉ hẹn hò với con gái, Trương Hân Nghiêu trai gái đều ăn, tra nam danh xứng với thực!

Hắn muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thân hình có thân hình, ga lăng lãng mạn đủ cả, Trương gia lại còn là thế gia giàu có bậc nhất, chừng đó đủ để có bao nhiêu con thiêu thân lao vào, mong muốn được trở thành chân ái của hắn.
Thế nhưng chưa ai thành công.

Đối với người yêu hắn tốt đủ đường, nhưng một khi chia tay thì nhẫn tâm không ai bằng, lại còn nhanh có mới nới cũ, điều này đã được cả trường Hồng Minh công nhận, không cần bàn cãi.

Trên sân thể dục thì không thể thiếu màn ném bóng vào người đúng không, hoặc là đang chạy thì bị ngáng chân? Cao Khanh Trần chắc mẩm như vậy, trên phim đều diễn vậy mà. Cậu sẵn sàng rồi đây, chỉ trực Lưu Vũ có chuyện, cậu sẽ lao ra ngay lập tức, không thể để bảo bối bị thương được!

Cao Khanh Trần, hay còn gọi Tiểu Cửu, đứng thứ 9 ở nhà họ Lưu, đứng sau Lưu Vũ hai hàng, suốt ngày bám Lưu Vũ gọi ca ca này ca ca nọ, Tiểu Cửu học lớp 10 trường Hồng Minh.

Hôm nay trên sân thể dục cũng có lớp bọn họ. Tiểu Cửu hận không thể lao ra ôm Tiểu Vũ lay vài vòng rồi ôm, mà không được, cậu phải ở đây âm thầm bảo vệ Tiểu Vũ. Kể cũng lạ, rõ ràng Tiểu Vũ không phải em út trong nhà, nhưng mọi người đều vô thức mà bảo vệ chiều chuộng cậu hơn cả em út là lão Cửu.

(thỏa mãn đam mê gọi Lưu Vũ ca cho Tiểu Cửu nhé =))))

Tại sao phải âm thầm thì phải nói rõ, Tiểu Vũ không thích người trong nhà can thiệp sâu vào chuyện ở trường, bảo bối luôn cảm thấy mình trưởng thành rồi, có thể tự đối phó được mọi việc.

Haizzzz, này cũng là do bọn họ bảo bọc thằng bé quá kĩ, quá ngây thơ rồi.

Vậy nên Tiểu Cửu trốn một góc gần Lưu Vũ, sẵn sàng lao ra cào vào mặt kẻ nào dám bắt nạt bảo bối. Lưu gia bọn họ để Tiểu Vũ vào trường này để rèn luyện chứ không phải để bảo bảo ăn đau thật.

Không biết nên khen Tiểu Cửu là liệu sự như thần, hay mắng cậu miệng quạ đen. Lưu Vũ thế mà bị bóng nhắm trúng thật!

Tiểu Vũ ngồi tán gẫu với bạn cạnh sân bóng, mỏi chân liền đứng dậy vươn mình một chút. Kết quả một quả bóng rổ lao vút về phía câu, âm thanh xé gió khiến mọi người xung quanh né vội. 

Tiểu Vũ giật mình, đứng ngơ ra đó không phản ứng kịp. Thời gian giống như dừng lại khoảnh khắc đó.

Có bóng người lao đến ôm cậu vào lòng.

Châu Kha Vũ lao đến vội ôm lấy Tiểu Vũ, mất đà làm cả hai ngã ra sân. Hắn quay lưng lại muốn chắn bóng cho Tiểu Vũ, nhưng khi hai người ngã ra sau, mắt thấy lưng Lưu Vũ sắp va chạm mặt đất đằng sau, Châu Kha Vũ vội vàng chống khuỷu tay xuống làm đệm đỡ bạn nhỏ. Va đập mạnh làm hắn đau đến chau mày.

Lưu Vũ vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận đau đớn, nhưng chờ một hồi không thấy gì. Bạn nhỏ hé mắt nhìn, hai bóng dáng cao lớn, chồng chéo ngược nắng chắn trước cậu.

Không hiểu sao, Lưu Vũ quen được bảo vệ từ nhỏ, lần này có chút rung động, đây là 2 người bạn đầu tiên sẵn sàng lao ra vì cậu. Trước đó chưa từng có.

Mà Tại sao lại là hai? Tiểu Cửu lao ra kịp rồi hả?

Mơ đi, lão Cửu đang luống cuống tay chân kêu gào mắng bên cạnh kìa.

Tua chậm lại lúc đó, mọi chuyện sảy ra bất ngờ, chưa ai kịp phản ứng, thì Châu Kha Vũ đã lao ra ôm lấy Tiểu Vũ, Trương Hân Nghiêu từ hướng khác cũng lao đến, dùng tay bắt trái bóng lại, dù sao hắn cũng là tay chơi bóng rổ điêu luyện.

Vậy nên chính là, không ai bị thương cả, tay Châu Kha Vũ trầy một chút, nhưng hắn không thấy có vấn đề gì, vết thương này mà ở trên người Tiểu Vũ mới là có vấn đề. Vì không biết người ném bóng kia là vô tình hay cố ý, nên mọi người cứ như vậy mà bỏ qua.

Ít nhất là Lưu Vũ nghĩ vậy.

Còn Tiết Bát Nhất thì không. Hên xui sao lớp của Bát Nhất trên tầng ba, hướng nhìn ra sân thể dục, có một số chuyện chỉ cần làm thì sẽ thấy, nhất là kẻ non tay kia còn để lộ đầy sơ hở.

Tiết Bát Nhất lắc đầu, không được rồi, lát phải đi gặp Tiểu Vũ, nhắc nhở thằng bé cẩn thận chút.

Lưu Vũ mặt đầy áy náy nói với Châu Kha Vũ:
" cảm ơn cậu nhé Kha Vũ, vì mình mà cậu bị thương rồi, mình đưa cậu đến phòng y tế nhé?"

Châu Kha Vũ nghe bạn nhỏ ngọt giọng gọi Kha Vũ, có chút lâng lâng rồi, nhưng vẫn cứng miệng gắt:

" đã yếu ớt như vậy thì tránh mấy chỗ này ra đi, cậu muốn thể hiện cái gì hả?" hết chỗ ngồi hay sao mà lại đi ngồi cạnh sân bóng, nguy hiểm lắm có biết không hả? May là hắn vẫn luôn để ý tình huống bên này nên lao ra kịp. Hừ, vật nhỏ này đúng là chỉ hợp nuôi trong lồng kính!

Đây là lần thứ hai trong tiết thể dục này Châu Kha Vũ gắt giọng với bạn nhỏ, Tiểu Vũ bị quát hơi ngơ rồi, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng nên không dám hó hé gì, chỉ là cảm thấy bạn học Châu Kha Vũ này có chút đáng sợ đi!

Cái loa phường Tiểu Cửu thì không nhịn được như vậy, nhà họ nổi tiếng bao che khuyết điểm có biết không? Anh em nhà họ mắng nhau thì được, người ngoài có tư cách gì mà mắng bảo bối nhà họ?

Thế là Lão Cửu xắn tay áo lớn giọng đáp trả:

" Đàn anh, rất cảm ơn anh giúp Tiểu Vũ nhà tôi, nhưng cái thái độ ban ơn đó là sao hả, anh quát ai đó? Anh không giúp thì vẫn có người khác giúp nhé, còn có tôi ở đây!" Cao-chạy không kịp-Khanh Trần sẵng giọng lên tiếng.

Tiểu Cửu nói xong Lưu Vũ mới nhớ ra mình còn chưa kịp cảm ơn người đỡ bóng hộ cậu, quay qua quay lại không thấy bóng người đâu nữa rồi.

Bạn nhỏ giật tay áo Tiểu Cửu, ái ngại nói với Châu Kha Vũ:

"xin lỗi cậu, thằng bé hơi mất kiểm soát, không quản được miệng. Bây giờ mình xuống căn tin đây, cậu muốn ăn gì không? Mình mua giúp cậu, coi như quà cảm ơn nhé?"

Bạn học Châu cũng không quản được miệng mình, bực bội nói: 

"không cần" rồi xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro