Chương 7: Không thể dạy hư trẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người tập động tác vặn mình nhé!" tiếng Lực Hoàn vang vọng khắp sân tập, trên sân còn có 2 lớp khác, nhưng chỉ có lớp 11A là có lớp trưởng nghiêm túc cho tập luyện, những lớp khác không phải chơi bóng thì chính là ngồi tán gẫu.

Nội tâm đám học sinh lớp 11A: chúng tôi cũng mệt chết mẹ...

Nhưng không ai dám phản đối Lực Hoàn, người ta còn là Hội trưởng hội học sinh đó, cả trường đều sợ, bọn họ sợ cũng dễ hiểu mà nhỉ.

Lưu Vũ tập động tác vặn mình rất tiêu chuẩn, Châu Kha Vũ thì không,

Hắn đưa tay chân hời hợt, mắt thì nhìn chằm chằm phần cổ áo rộng hơn áo đồng phục của Lưu Vũ.

Trong đầu thầm nghĩ, đứa nhỏ này nuôi ra kiểu gì vậy, chỉ hắn với được không?

Làn da Lưu Vũ dưới nắng trắng phát sáng, cần cổ mảnh mai lộ ra ngoài, mềm mại, trắng nõn, xương quai xanh cũng thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo, lơ đãng toát ra vẻ quyến rũ chết người.

Lâm Mặc bên cạnh cảm thán, nếu ánh mắt Châu Kha Vũ có thể để lại vết tích, vậy nhất định trên cổ Lưu Vũ sẽ in đầy dấu hickey.

Ánh mắt Lâm Mặc quá kì quái, Lưu Vũ tò mò hỏi:

"sao vậy?"

"mình cảm thấy mình biết vài chuyện không nên biết, sẽ bị diệt khẩu" Lâm Mặc bắt đầu diễn rồi, dù cậu ta thấy như vậy thật.

"có chuyện gì vậy, nói với mình đi, mình chịu tội cùng cậu" Vũ Bảo nhìn vậy nhưng rất hóng chuyện đó nha. Cậu nhìn Lâm Mặc ánh mắt càng tò mò hơn.

Lâm Mặc thầm nghĩ: nhưng tên đó không nỡ làm gì cậu, chỉ có mình là chịu tội thôi!

Cuối cùng Lâm Mặc nói: " bỏ đi, gia không muốn nhúng chàm cậu", nhìn ánh mắt trong suốt này đi, chắc không biết hickey là gì đâu đúng không bạn nhỏ?

Bảo bảo có chút mất hứng nha!

Không nói thì thôi, Lưu Vũ quay đi, mặt còn phụng phịu, đã nói là bạn tốt của nhau, vậy mà có chuyện dấu mình, dỗi!

Lực Hoàn đứng phía trên nhìn lướt về phía Lưu Vũ, thấy bạn nhỏ bĩu môi quay đi, bộ dáng chính là bảo bối đang không vui, lập tức hiểu lầm cậu mệt rồi, không muốn tập nữa. Sau khi get nhầm trọng điểm, Lực Hoàn thông báo với lớp:

" được rồi, mọi người có thể dừng tập rồi, từ giờ là hoạt động tự do nhé!"

Nói xong anh nhân lúc cả lớp hào hứng hỗn loạn, lướt qua Mạc Dao tươi cười đang bước đến, đi thẳng đến chỗ Lưu Vũ đang đứng. Mạc Dao thoáng khựng lại, nụ cười cũng cứng đờ, ánh mắt oán hận nhìn theo bóng Lực Hoàn đang đứng gần Lưu Vũ. Đúng vậy, cô ta đúng là thầm thích lớp trưởng từ lâu rồi, chỉ là chưa có can đảm thổ lộ.

Lực Hoàn ân cần hạ giọng hỏi han Lưu Vũ:

" bạn nhỏ tập có mệt lắm không?" Lưu Vũ ngẩn người nhìn Lực Hoàn, trong lòng thì đang gào thét, sao ai cũng gọi cậu là bạn nhỏ vậy, người ta là mãnh nam đó.

Nghĩ vậy nhưng Lưu Vũ không thể nói vậy, Lưu Vũ nói:

"em không sao, mọi người tập như thế nào em đều theo được"

"hừ, đúng là mạnh miệng." một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời cậu.

Lưu Vũ nhìn sang, là bạn học Châu Kha Vũ, cục bột nhỏ nghe nhiều tin đồn về cậu bạn này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thái độ khó chịu với cậu, bạn nhỏ có chút sửng sốt, ngây người nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt ngạc nhiên còn có chút... tủi thân?

Châu Kha Vũ chỉ là lo cục bột này tập quá sức sẽ mệt, lời nói ra có chút trái lòng, nhưng hắn cũng không mở miệng xin lỗi được, nhìn khuôn mặt cún con kia, có chút luống cuống, liền phất tay bỏ đi.

Lực Hoàn đứng giữa nhận ra ý đồ của Châu Kha Vũ, nhưng cũng không có ý định giải thích thay, chỉ an ủi tiểu Vũ đang không hiểu sao:

"em đừng để ý, Kha Vũ tính tình với ai cũng như vậy đó"

Lâm Mặc cạnh đó hét lên trong lòng: Nói dối!! Lớp trưởng nhìn thật thà như vậy sao lại gian xảo rồi!!!

Lâm Mặc cảm thấy bản thân sắp nghẹn, cậu biết quá nhiều chuyện, nhưng lại không thể chia sẻ với ai, Tiểu Vũ giờ là bạn cậu, cũng không thể kể linh tinh trên diễn đàn! AAAAA Mặc mặc cần tuyển gấp người tâm sự!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro