Chương 6: Mùi sữa nồng quá rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc xe tô nhãn hiệu bình dân đỗ lại trong sân rộng Lưu gia, nhìn chiếc xe không ăn khớp lắm với khung cảnh hoa lệ xung quanh. Lưu gia không hổ là thế gia lâu đời, biệt viện Lưu gia trầm lắng đậm hơi thở cổ xưa, tuy tráng lệ nhưng không phô trương, ngược lại trang trọng uy nghiêm có thừa.

Lưu vũ bước xuống từ chiếc xe bình dân, cảm ơn bác La tài xế rồi đi vào nhà.

Cả nhà lớn bé thấp thỏm quây quanh phòng khách chờ đứa nhỏ đi học về, bộ dạng như nhà có bé con ngày đầu đi học lớp mẫu giáo không hơn không kém.

Nói sao nhỉ, Lưu gia không những giỏi làm giàu, mà còn rất giỏi làm màu.

Lưu vũ vừa bước vào phòng khách, chưa kịp chào hỏi đã bị Lưu Chương lao ra hỏi như bắn súng:

" bảo bối ngày đầu đi học sao rồi? Ai bắt nạt em không? Đồ ăn ở trường nuốt được không? Chắc là không rồi, bảo bảo của anh gầy đi trông thấy rồi "

Sau đó là một tràng nhao nhao của đám anh em. Tô Kiệt đứng thở dài, tay không ngừng nhấn ấn đường, quát lớn:

" được rồi đó, để tiểu Vũ nói xem nào, Còn nữa Lưu Chương, chú thôi làm quá đi, thằng bé mới đi học có 1 buổi, gầy đi trông thấy là làm sao?"

Ak chỉ có thể bĩu môi im lặng, chịu thôi, trong nhà này ai không rén Tô Kiệt chứ, ông trời con Lưu Vũ còn sợ ổng rúm người kìa.

" mọi người đừng vậy nha, bạn mới lớp em tốt lắm, rất thân thiện nha" Lưu Vũ tranh thủ trấn an mọi người.

Ba mẹ Lưu gật đầu lấy lệ, trong lòng thì thầm nghĩ, trước kia lớp nào thằng bé chả khen tốt, chưa thấy kể khổ bao giờ, đứa nhỏ này thật là...

"chứ không phải bị người ta ngáng chân suýt ngã ra đó à?" một giọng nói thanh lãnh từ trong góc vang lên, là Tiết Bát Nhất, con nuôi của Lưu gia, anh được Lưu gia nhận nuôi từ nhỏ, lớn lên bên cạnh Tiểu Vũ, cũng là người chăm sóc tiểu Vũ tỉ mỉ nhất.

Lưu Vũ ngạc nhiên, có chút lúng túng: "sao anh biết vậy Bát Nhất?"

Nghe Lưu Vũ không phủ nhận, mấy người lớn trong nhà sầm mặt. Tiết Bát Nhất là học sinh cuối cấp trường Hồng Minh, tai mắt của anh có ở khắp nơi trong trường, không phải kiểu lộ liễu khoa trương như Lâm Mặc, mà đều là tai mắt ngầm, muốn biết gì cũng không khó.

"mọi người đừng lo lắng, có lẽ không cẩn thận thôi mà, mấy anh đừng can thiệp vào chuyện của em nữa" Lưu Vũ đây là vẫn còn ghim việc bọn họ ép cậu chuyển trường đây mà.

"được, chuyện của em tự em làm chủ được chưa" AK lên tiếng hòa giải, nhưng có trời mới biết đầu hắn đang tính sổ kẻ kia như thế nào.

Mọi người tạm buông chuyện này xuống, quây quần bên bàn ăn, Lưu gia hài hòa ấm áp khiến người ngoài ganh tị.

Khác với những gia tộc khác, dòng chính Lưu Gia trước giờ ít con cháu, nên đám con cháu dòng thứ dòng chính rất thân thiết với nhau, ở chung cùng biệt viện, anh em họ thân thiết như anh em ruột. Anh lớn trong nhà có Tô Kiệt, sau đó là Lưu Phong đang đi du học, Lưu Chương, Tiết Bát Nhất, và mấy người anh chị em bên dưới.

Ban ngày Châu Kha Vũ thắc mắc có phải Lưu Vũ uống sữa mà lớn không?
Hừm đúng là vậy đó, đứa bé này có chấp niệm với sữa bò, tối nào cũng uống một ly lớn rồi mới đi ngủ, một lòng tin rằng chăm chỉ uống sữa sẽ cao lớn hơn, nên trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa, da thịt cũng trắng trẻo mịn màng như búng ra sữa, đám anh em trong nhà ngửi mùi cũng biết đâu là Tiểu Vũ của họ.

Bạn nhỏ thật ra rất ngưỡng mộ đôi chân dài của Châu Kha Vũ, rõ ràng bằng tuổi mình, sao cậu ta lại cao đến vậy. Nhớ lại sáng ngày ngã vào cậu ta, lại chỉ cao đến ngực người ta, mãnh nam tủi thân nha, sau nhất định không thể tìm người yêu cao như vậy. Cứ như vậy mơ mơ màng màng bé con chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Lưu Vũ gạt một đám anh em đòi trở cậu đi học sang, leo lên chiếc xe bình dân của bác La, hứng khởi đi tới trường, ngày nào tiểu Vũ cũng tươi sáng tràn đầy sức sống nha.

Hôm nay có tiết thể dục cần phải ra sân tập, Lưu Vũ là học sinh mới chưa được phát đồng phục, bảo bảo mặc bộ đồ thể thao của mình, áo phông trắng quần đùi màu ghi nhạt, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Không biết có phải do đồng phục khác biệt không, Lưu Vũ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn mình, bảo bảo hơi quẫn nha, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng điềm đạm ôn nhu.

Châu Kha Vũ là học sinh lười có tiếng, bỏ tiết thể dục là chuyện bình thường, hắn ghét trời nắng. Nhưng không hiểu sao giờ hắn lại đứng đây, nhìn chằm chằm bạn nhỏ đằng trước.

Lưu Vũ không cao nhưng dáng người đặc biệt thu hút, da trắng thì không nói, eo nhỏ hơn cả đám con gái, giống như một vòng tay có thể ôm trọn vào người, mông đào ẩn dưới lớp áo dài che nửa mông, căng mọng, cảm giác vỗ vào nhất định sẽ nẩy lên một hồi.

Châu Kha Vũ có chút ngứa tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro